----------- MỘT MÉT TÁM ---------- CÚN XÙ Ad Pucca Ti-en - TopicsExpress



          

----------- MỘT MÉT TÁM ---------- CÚN XÙ Ad Pucca Ti-en gửi bạn Đoàn Nữ Quỳnh An Sáng, gió lành lạnh. Guồng chân đạp xe băng qua phố phở Tàu mùi thơm phức, Giao kéo sùm sụp quả mũ màu xám tro, cười toe với cô nhóc thợ phụ trong tiệm uốn tóc Mèo Mập. Cách đây hai tháng, Giao đã từng là cô thợ phụ vui nhộn nhất ở đây. Nhưng một vụ lùm xùm về "thái độ phục vụ" đã khiến Giao mất việc. Nguyên nhân chính là Một Mét Tám, vị khách khó ưa nhất mà Giao từng gặp. Hắn ngủ gà ngủ gật để mặc Giao tự do múa kéo. Đến k hi tỉnh dậy, hắn hét toáng lên rồi báo ngay với quản lý về việc "con bé mũi hếch" đã tự ý "dao kéo" trên đầu người ta mà không mảy may...xin phép. Giao đành ngậm tạm biệt công việc yêu thích. Vài tuần sau đó, Giao nhận ra cái vận đen đủi ấy vẫn tiếp tục đeo bám mình. "Con bé mũi hếc" há hốc miệng khi Một Mét Tám đáng ghét đủng đỉnh bước vào 11E, chào lớp mới bằng một nụ cười và điềm nhiên chộn ngồi ngay bàn đầu khi thầy Khiêm gật đầu ra hiệu. Cả lớp bỗng im re. Hơn một trăm con mắt dõi theo nhất cử nhất động của nhân vật mới. Chỉ đến khi giờ học thực sự bắt đầu thì hơn trăm chục cái miệng xinh yêu kia bắt đầu đồng loat bật volume hết cỡ. Ồn ĩ tới mức thầy Khiêm phỉa gõ thước kẻ cọc cọc lên bàn, vẻ hốt hoảng: "Yêu cầu trật tự. Đừng có...kích động quá thế!". Một cách đáng ngạc nhiên, Một Mét Tám đứng đầu lớp trong tất cả các bài kiểm tra môn Sử. Lớp trưởng lăm le mời Một Mét Tám vào club bóng rổ của trường, nhưng lại bị hắn thẳng thừng từ chối, vì lý do chân trái bị rạn xương. Có một vài còm-men không mấy hay ho về hăn trên FB, đại khái là về thái độ thân thiện ít ỏi. Giao chẳng quan tâm. Thi hết học kì I, Giao xin làm phục vụ ở quán mì Ý ngay gần trường. Ngoài tiền lương, Giao còn thêm tiền thưởng nếu khách còm-men tốt. Cuối tuần, đám bạn cùng lớp thỉnh thoảng vẫn ghé qua quán ăn ủng hộ, rồi còn khen "cô phục vụ" dễ thương. Tất cả đều tốt đẹp và sáng sủa, cho tới khi Một Mét Tám xuất hiện. Hắn gọi hai phần mì sào rồi bắt đầu càu nhùa vì Giao phục vụ chậm chạp. Lúc Giao bưng ly nước lọc lên bàn, Một Mét Tám đằng hắng: " Cho thêm một ly không đá đi!". Giao hấp tấp làm ngay. Lúc hắn ngẩng mặt lên, mém chút nữa Giao té ngửa vì một Mét Tám đang...mủm mỉm cười. Ngoái lại đắng sau đẻ chắc chắn hắn đang cười với mình, Giao lo lắng: "Vụ gì nữa đây?". "Không có gì. Ngó cái mặt thấy tội nghiệp thôi!". Giao tức điên. Tới lúc xẹt ngang qua bếp, lại có vài tiến cười rúc rích từ phía sau. Bobby, anh quản lý dễ thương nhắc khéo: "Có sợi mỳ dính sau áo bé kìa!". Thiệt là hết biết!. Một Mét Tám lại gây xì-căng-đan. Chả là giờ ra chơi sau tiết 3, hắn lon ton ra chỗ bí thư mua evs xe buýt tập. Bí thỏ trợn tròn mắt, lắp bắp: - À...ờ...69 ngàn cả thảy. - Đi tem thì rẻ hơn phải không? - Một Mét Tám hỏi thẳng. - Đúng rồi. Đưa hai tấm ảnh và vài dòng thông tin, một tuần sau sẽ có. - Vậy mai tôi gửi, bà làm giùm tôi nha. Okie không? - Okie! - Bí thư cười toe. Cả lớp xôn xao. Có tên còn đoán già đoán non là hắn đã bán phứt chiếc xe đẹp long lanh đẻ chơi bời gì đó, đến phải chen chúc đi xe bus như "dân thường". Chẳng ai để ý Giao vừa lén thở dài một cái. Một Mét Tám cùng đường, gần nhà Giao, may là khác phố thôi. Thế là chung xe bus, Giao quyết tâm dậy thật sớm và về thật trễ, để khỏi chạm mặt tên sao chổi đen. Rui rủi thế nào, đúng lúc Giao đang loay hoay tìm chỗ hạ cánh cho...chân còn lại, có một bàn tay khều khều vạt áo: " Làm ơn nhấc giùm chân kia lên đi. Bà giẫm bẹp chân tôi rồi đây này!". Giao ngượng ngùng nhấc chân bên phải, lẩm bẩm: " Cứ tưởng ga-lăng nhường chỗ cho người ta chứ!". Thứ Hai, tuyệt vợ làm sao khi tiết cuối thầy tuyên bố cho cả lớp nghỉ, vì vợ thầy sinh em bé. lớp phó kêu thủ quỹ trích tiền dẫn cả lớp đi ăn chè. Bất ngờ Một Mét Tám nói: "Sao lớp mình không qua nhà thầy ngó xem em bé là lọ lem hay hoàng tử ếch nhỉ?". Bí thư nhanh trí: " Duyệt! Chúng ta sẽ là người được chứng kiến khoảng khắc...tắm nắng cảu bé yêu nhà thầy, hí..hí... Cả lớp lục đục dắt díu nhau tới bệnh viện. Hành lang bệnh viện đông nghẹt. Lớp trưởng cắt cử vài thành viên đứng chầu trực ngoài cửa phòng, số còn lại lui xuống ghế đá khuôn viên. Một Mét Tám cũng đòi lên thăm. Thầy cũng ngồi ngay ngoài cửa. Ngó thấy mấy đứa, thầy vẫy tay: " Cô sinh rồi. Nhưng thầy vẫn chưa vào được". Thầy vừa nói dứt câu, một tràng oe oe oe từ trong phòng cất lên. Em bé nhà thầy nặng kí nhất phòng, và là bé gái. Cả lớp ríu rít đòi vào làm... bố mẹ đỡ đầu. Thầy rạng rỡ: "Rồi sẽ được nhận hết. Nhưng các cô các cậu nhớ phải học Sử đàng hoàng cho tôi nhờ!". Cả đám cười râm ran. Thủ quỹ trích tiền khao cả lớp một trầu chè Thái. Một Mét Tám gọi thên năm đĩa cá viên chiên: "Phần này tớ trả rồi!".Hắn cũng ghé qua thì thầm to nhỏ gì đó với lớp trưởng, và tên này lập tức sáng mắt lên: "Thật không?". Ra về Một Mét Tám kêu Giao: "Đi xe số 24 đi, nó cũng đậu gần nhà mình. Hơi mấtcông đi bộ một tý nhưng được cái xe vắng khách lắm!". Giao gật đầu. Chọn một chỗ thoáng mắt gần cửa sổ, Giao hít hà mùi hương hoa hồng từ bịch sáp thơm treo lủng lẳng trên nóc xe bus. Một Mét Tám ngồi ngay phía sau, luyên thuyên về một shop bán đồ thể thaorất rẻ gần nhà. Lúc Giao đang lim dim tựa đầu vô ghếgà gật thì Một Mét Tám lên tiếng: "Này. tôi định ra tranh cử chức đội trưởng bóng rổ của trường đấy. Lâu rồi không chơi, nhưng sẽ cố tập"."thế còn chỗ rạn xương?" - Giao ngoái hẳn người ra phía sau."Nếu chịukhó tậpthì nó sẽ ổn thôi!" - Một Mét Tám mỉm cười. Nụ cười chợt khiến Giao thoáng ngờ ngợ ra cái lý do hắn chọn đi học bằng xe bus thay vì em xe máy đời mới hằng ngày. Giao được tăng lương. Số tiền dôi ra đủ để Giao tự thưởng mình một xấp vé xem phim bom tấn mà Giao đã để lỡ trong dịp Hè.Một Mét Tám chăm chú lắng nghe lịch xem film kín mít của Giao, và bất ngờ đè nghị: - Nếu không phiền, tôi sẽ tình nguyện tài trợ toàn bộ phần uống và bắp rang bơ. - Điều kiện đi kèm? - Tất nhiên là chiếc ghế trống bên cạnh. - Đùng nói là ông đang tìm cách lấy long tôi đấy nha!. - Không tôi chỉ chuộc lỗi thôi. Vụ tùm lum về đầu tóc trong tiệm Mèo Mập ấy... Tất cả mọi thứ đều tuyệt. Phim hay, nước rất ngon và bắp rang bơ thì ngon và giòn rụm. Chỉ trừ một điều duy nhất: Một Mét Tám đã xem hết tất tật mấy bộ phim bom tấn này từ trong Hè. Hắn cứ luyên thuyên với Giao về hàng loạt những tình tiết sẽ xảy ra vào giây kế tiếp. Và lần nào cũng thế, khi Giao nhấm nhẳng kêu hắn hẫy học cách im lặng đi thì hắn lại cười: "Quên. Xin lỗi nhá!". Tối thứ Năm, mải mê bàn tán rôm rả về Avatar 3D mà cả hai đã lỡ mất chuyến xe bus cuối cùng. Một Mét Tám đã nảy ra ý kiến: Đi bộ. Giao ngao ngán gật đầu. Lúc đấy đã gần 10h30 tối. Cae hai đã đi được phân nửa đoạn đường. Khuya, xe tải vô thành làm khúa phố ngã tư quẹo vô hẻm chùa bị kẹt cứng. Một chiếc Honda chậy ngược chiều mém chút nữa là quẹt vào Giao, nếu Một Mét Tám không kịp nắm tay, kéo Giao lại. Và hắn cứ nhất quyết cầm tay Giao như thế cho đến khi về đến tận nhà: "Cho...an toàn ý mà!. Giao im re. Một cảm giác rất lạ, khi Một Mét Tám siết chặt tay Gaio như thế chỉ lơi ra một tí thôi là sẽ lạc mất cô bạn rắc rối. CHo tới khi về tới nhà, Một Mét Tám mới chịu buông tay, thở phào: "Ôi trời! Thót hết cả tim. Mỏi hết cả tay. Đau hết cả chân. Thế mai bà tính...đi xem lúc mấy giờ để tôi còn chuẩn bị?"."7h30.Đi bộ nhé!" - Giao nóithật nhanh trước khi quay đi, để Một Mét Tám không kịp nhận ra gương mặt ngố tệ của Giao. Khuya, Nam loay hoay lưu số di động của Mũi Hếch mà khó khăn lắm cậu mới có được. Bí mật về tập vé xe bus mày xanh nhạt, vụ tranh cử chức đội trưởng đội bóng rổ của trường, nước ngọt và bắp rang bơ, và cả ý tưởng đi bộ điên rồ...Nhất định Nam sẽ kể hết cho Giao nghe vào một ngày đẹp trời nào đó.... Đêm lạnh.Màu Xuân đã sang rồi. Được đón tuổi 17 cùng ai đó thật đặc biệt chắc chắn sẽ rất vui....
Posted on: Mon, 26 Aug 2013 08:33:33 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015