Câu chuyện xứ Lừa…Loạn xuất - TopicsExpress



          

Câu chuyện xứ Lừa…Loạn xuất bản! Trong câu chuyện của Huyền Chip thì ai là người có lổi? Cho dù cô có nói láo (hư cấu) đến 50% trong câu chuyện của mình thì vẫn là quyền tự do của cô. Nhưng khi xuất bản sách thì sự việc lại khác, thế thì vì sao cô (hoặc NXB) làm được điều nầy? Hiện nay sau quá nhiều ý kiến cả thông cảm lẫn phản ứng với sự trung thực của tác giả cuốn "Xách ba lô lên và đi…" thì người ta vẫn chưa nêu lên trách nhiệm của người cấp phép cho tác phẩm nầy? Vậy khi cấp phép cho một tác phẩm văn học người có thẩm quyền có thẩm định hay không? Trước hết là nhà xuất bản, nhà xuất bản nào cũng đều có đội ngũ biên tập của họ. Và trong trường hợp nầy trách nhiệm của họ là phải thẩm định và hiệu đính tác phẩm. Chúng ta có thể thấy ở đây trong việc xuất bản rõ ràng có vấn đề, và sau cái loạn của sách dịch mà tôi đã có lần đề cập thì giờ đây sách của tác giả trong nước cũng thế. Chỉ tới khi câu chuyện đã chuyển hướng sang một chiều hướng xấu thì những người có trách nhiệm mới vội vàng lên tiếng? Ngoài sự không trung thực của tác giả (con trẻ) còn có sự dối trá của người lớn (nhà xuất bản) và sự thiếu trách nhiệm của cơ quan quản lý (nơi cấp phép). Câu chuyện nầy sẽ không dừng lại ở đây mà sẽ còn tiếp diễn, bởi vì nếu nhìn thẳng vào vấn đề thì đây chính là phản ánh của một xã hội xuống cấp nghiêm trọng. Có lẽ những người trong cuộc (kẻ chủ mưu) đã không lường trước tới phản ứng của độc giả, những người thường xuyên bị lừa dối, và họ cũng không ngờ tới những chi tiết trong cuốn sách có thể bị vạch trần là dối trá nhanh như thế. Nhưng trên hết sự việc nầy theo đúng kịch bản mà họ muốn: tạo một scandal nhằm đưa cuốn sách trở thành một bestseller. Họ đã đạt được mục đích, người thiệt thòi trong vụ nầy sẽ là Huyền Chip và độc giả mà thôi. Cô ấy còn trẻ và có thể mắc sai lầm, nhưng cô hoàn toàn có thể làm lại, làm mới lại mình để đứng lên. Và chúng ta cần bao dung hơn cho dù cho tới giờ nầy cô ấy vẫn chưa thừa nhận sai lầm của mình. Kết luận: Nói tóm lại công nhận nhiều bạn (từ già đến trẻ và cả tôi trong đó) thích nói quá nhỉ. Nhưng chả thấy ai đề cập đến trách nhiệm của người lớn (có thể vì các bạn cho là HC không sai). Văn hóa việt ngày càng kém vì thế, cái gì cũng vống lên, làm quá! Một đứa trẻ đi du lịch về và viết sách kiếm tiền: chuyện nhỏ như con thỏ. Nhưng vấn đề là thói quen làm ít xịt thêm nhiều làm cho cuốn sách có sạn và thiếu lô gích. Tội nhỏ thôi...tội lớn hơn một chút: nhà xuất bản (người lớn) xuất bản sách mà không hiệu đính, không thẩm định một cách nghiêm túc (nếu có thì đâu có gì ồn ào). Tội lớn hơn nữa: người có trách nhiệm không hoàn thành nhiệm vụ vì đã không kiểm tra mà khoán trắng cho nhà xuất bản và cấp phép vô tư, cũng như khi dư luận công kích thì lại đẩy trách nhiệm về cho nhà xuất bản (thay vì xử lý NXB). Với cái thói quen xấu nầy thì chả trông mong vào văn hóa việt ngày càng thăng hoa lên một tầm cao mới :D Và vụ nầy làm tôi nhớ tới: Những thứ họ mang....:v
Posted on: Tue, 01 Oct 2013 06:25:08 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015