1 ngày vui nhẹ.... 4h30 tôi bắt đầu thức dậy, đánh - TopicsExpress



          

1 ngày vui nhẹ.... 4h30 tôi bắt đầu thức dậy, đánh răng, rửa mặt, đi tắm... trong đầu vẫn còn nhiều câu hỏi về giấc mơ hôm qua . 5h, tôi lên số và vặn ga, trời còn đang im ỉm, có vài ánh đèn vàng rọi xuống mặt dg`, cơn mưa hôm qua làm mấy vũng nước dưới cột đèn hắt lên thứ ánh sáng mờ nhẹ, chao đảo trong đêm, đám cỏ bên đường trở nên bí ẩn hơn ... Dựng xe ở bệnh viện, tôi chạy như bay ra trường. Gặp vài người quen, tôi cặp theo sát rìa sân trường lên xe số 04, trời bắt đầu xanh hơn. Xe bắt đầu lăn bánh, ùm ùm và ùm ùm, từ Lý Thường Kiệt ra Củ Chi khoảng 1 tiếng, bon bon trong thành phố, ngoặt ra quốc lộ 22 thì bắt đầu lướt với tộc độ 80km/h, mọi thứ xung quanh cứ như thước phim, cứ lướt qua hốc mắt như thể mọi thứ tan ngay sau đó, có thể ng` lái đã quen rồi, hoặc là gấp gáp cho 1 thứ gì đó, cũng có thể ông thích như v, ông có nét mặt đăm chiêu và im lặng, nét gò cùng với những vết rỗ thâm lại, và tôi biết, có 1 điều gì đó kì lạ ở đây. 7h, xe đến, tôi cũng vừa mới dậy. Đập vào mắt là 2 chiếc phi cơ, 2 khẩu cao xạ ( tôi không rõ lắm ). Thích thú với những đường nét và kết cấu, tôi ngắm 20, rồi có vài ý nghĩ hay ho xẹt qua. Cả xe tập trung thành 2 hàng, tôi được nhận việc cầm bản số xe và dắt các bạn đi, cũng như đôn đốc. Còn nhiều xe phía sau nên chúng tôi đi hơi gấp, anh tổ trưởng xe thì rất tận tình, tuy nhiên có 1 vài thứ ở anh ban đầu làm tôi khó chịu, tôi vuj khi anh gọi tôi bằng tên của tôi, tuy k quen trước đó. Chúng tôi đi dọc theo con đường mòn đã thành lối, xung quanh toàn cây cối, chợt nghĩ đến câu Rừng thiên nước độc , thỉnh thoảnh thấy vài 3 hầm chông, tất nhiên là không có nguy hiểm gì, len qua các rễ cây từ trên cao đâm xuống đất rồi chẻ ra thành các rễ nhỏ uốn lượn dưới chân, rồi ẩn sâu trong lòng đất. Chúng tôi đi ra khu... cứ cho là hội trường đi. Đc 1 chị hướng dẫn viên, trong chiếc áo bà ba, khăn sọc, mũ tai bèo, giọng miền Tây nặng nhưng chắc nịch, chị nói rõ từng chữ, tôi nghe say sưa, cùng với thước phim trắng đen về mảnh đất này, có những cảm xúc lạ len lói. Ngưỡng mộ và khâm phục. Tôi ngồi được 15 rồi ra ngoài cùng với đoàn, nghe lâu quá nên tôi là người cuối cùng ra khỏi đó. Lật đật xách balo lên, rảo bước để bắt kịp họ. Khẽ dừng ở 1 quầy bán đồ ăn, lưu niệm, lấy 1 miếng khoai mì, bỏ vào miệng và đi tiếp, không quên để lại câu: còn nhiều người ăn nữa, biết điều đi chứ . Rồi băng qua 1 nơi mà tôi ngỡ ngàng, tán lá bọc trên đầu, tiếng ríu rít xuyên tọt vào tai, nghe lạ, ánh mặt trời buổi sáng rọi qua kẽ hở của lá, khiến 1 góc của cây si hắt lên ánh vàng, những tia nắng xuyên qua bàn tay ấy, óng ánh... Chúng tôi tới nơi mà tôi mong chờ từ lâu, tuy nói như thế nhưng khi ra ngoài thì những suy nghĩ ấy không còn nữa, khác xa so với tôi tưởng. Đó là những đường hầm, mà tôi và mấy cậu bạn gọi đó là đường dẫn xuống địa ngục. Ẩm thấp, chật hẹp, dài 120m, toàn cát là cát, tường thì ẩm mốc, khựi là ra 1 mảng lớn cát rớt xuống, tôi cười... phải dùng đèn pin mới thấy cậu bạn đang bò phía trên cho dù có vài ánh đèn lấp liếm ở mép tường, hên không có aj đánh bom ở đó, đi xổm 1 hồi, hơi mệt, tôi bắt đầu bò. Ra tới ngoài, tôi nhận ra balo của mình và bình nước bị trầy xước, dính đất, tôi bực bội, hứa là không đi lần thứ 2 vào chỗ đó nữa. Và lần này tôi cũng đi sau cùng, chẳng hiểu nổi... .....
Posted on: Tue, 29 Oct 2013 11:14:27 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015