1001 ĐÊM. 005 - CỘNG ĐỒNG NGHỆ NHÂN 24 Tháng 10 2013 - TopicsExpress



          

1001 ĐÊM. 005 - CỘNG ĐỒNG NGHỆ NHÂN 24 Tháng 10 2013 lúc 15:10 Đêm qua nằm mơ thấy một giấc mơ triết học kinh hoàng thế này: Mình đi dọc một con sông rất rộng. Trên mặt sông là từng đàn cá chép bơi như cá heo vậy. Nắng chiều rực rỡ rất đẹp. Mình đi hái cỏ nhọ nồi về định làm gì đó (ai mà biết phải làm thế nào) để chữa cái bệnh khỉ gió gì đó chẳng biết, chỉ biết là mình cần phải hái thật nhiều. Sau đó không hiểu sao mình lạc vào một hàng cây tăm tối. Hàng cây ken dày che kín cả bầu trời. Mình cứ đi mãi trên con đường dài hun hút đó qua hàng cây thì đến một ngôi làng nhỏ. Khắp nơi đều là đồ gốm. Những hàng bình, hũ cũ kỹ xếp thành hàng như chiến lũy. Nắng trải rộng thênh thang. Mình lùa theo một con heo mọi con rất xinh. Nó lon ton chạy vào một căn nhà có khoảng sân rộng bên hông. Mình theo vào, thấy trong nhà là những đồ gốm chế tác rất cổ quái. Có cái như tổ ong vừa bị kéo giãn vừa bị bóp cho méo mó, có cái là rất nhiều hình khối đủ mọi hình thù ghép lại với nhau, có cái trông như minh họa của chuỗi ADN... Một ông lão gầy gò, đen sạm, tóc bạc trắng, mặc mỗi một cái quần đùi nhàu nát ố màu đang ngồi sàng những hạt gạo bằng gốm đủ màu lấp lánh. Không hiểu sao mình biết là đây chính là nơi đã làm ra tất cả những thứ gọi là đồ cổ trên thế giới. Ông lão nói với mình, ngôi làng chế tác kim loại cổ nằm ở một nơi rất xa, phải đi xuyên qua lòng đất sang bên kia địa cầu mới tới được. Những cái thang leo trong đó được làng mộc ghép lại bằng hàng triệu hàng triệu thanh gỗ sồi, mỗi bậc thang đều dậy mùi rượu chát. Hàng tỉ con đom đóm sẽ thắp sáng suốt những con đường hầm dài bảy tháng để các cộng đồng nghệ nhân của mọi loại chất liệu có thể giao thương với nhau. Cộng đồng nghệ nhân không có từ ngàn xưa, mà là từ ngàn sau. Họ không làm ra những món đồ cổ từ hàng triệu năm trước, mà là hàng triệu năm sau. Ông lão nói, con người là giống lạc loài, không quê hương, không quá khứ. Cái cây cần được nảy mầm từ hạt, hạt có từ trái, trái kết từ hoa, hoa nở từ cây... Loài người không trước không sau đầy đau đớn, khổ tâm, hàng triệu năm sau sẽ tự đẩy mình vào hư vô chủ nghĩa và diệt vong bằng lòng hận thù với tất cả những gì có cội nguồn. Trưởng lão quyết định phải tạo ra quá khứ cho con người. Những nghệ nhân giỏi nhất đã được gửi về hiện tại để chế tạo ra những món đồ, chôn chặt chúng xuống lòng đất, giấu kỹ chúng vào những thành quách đã bị chôn vùi, hoặc trong những con tàu chìm sâu dưới đại dương... Loài người hiện tại, khi đã bắt đầu hoang mang với những câu hỏi đại loại kiểu ta là ai? ta từ đâu tới? ta sẽ đi về đâu?, đã bắt đầu những cuộc tìm kiếm, mong mỏi truy nguyên gốc gác của mình. Và khi tìm được những món đồ cổ xưa do người ngàn sau chôn xuống đó, họ được vuốt ve, được an tâm, và bắt đầu tin rằng mình đã có một quá khứ được chứng thực bằng sự huy hoàng qua nhiều thời kỳ tiến hóa. Dù đây là điều dối trá, nhưng đến một lúc nào đó, sự sinh tồn của giống loài sẽ là mục đích tối thượng, vượt lên tất cả mọi thứ triết học hay luân lý rác rưởi. Cần phải dối trá để không tuyệt vọng, để không đi đến diệt vong. Ông lão nói, ông và những cộng sự của ông rồi sẽ chết đi, rồi những đợt nghệ nhân khác sẽ tiếp tục gửi về. Mình tự hỏi, nếu tương lai của loài người sẽ chỉ là ngày lại ngày đào tạo ra những nghệ nhân giỏi, những bậc thầy lừa dối, để phủ dụ chính mình trong quá khứ, thì đó chẳng phải là cái vòng lẩn quẩn lớn nhất sao? Họ hy vọng gì khi con người thực sự tin rằng mình có quá khứ? Ông lão đọc được suy nghĩ của mình. Ông nói, loài người sẽ dịu dàng, yêu thương hơn nếu tin rằng mình có quá khứ, vì phải có cái gọi là quá khứ thì mới có cái gọi là tương lai. Khi biết nghĩ đến tương lai, họ sẽ biết sợ. Nỗi sợ sẽ bảo vệ nòi giống. Mình bảo, chứ không phải nỗi sợ sẽ làm hèn nhược nòi giống sao? Ông lão nói, đây không là sợ chết, sợ đau, sợ khổ... mà là sợ cái toàn thể. Nỗi sợ này sẽ khiến người ta yêu chính tương lai của mình, và bảo vệ tương lai mình bằng cách không làm tổn thương hiện tại. Loài người sẽ biết yêu cái hiện tại của mình, chính là tất cả những thứ đang tồn tại xung quanh họ. Mình hỏi, liệu điều đó có làm thay đổi được gì không? Ông lão nói, không biết. Vì đây là cách duy nhất mà con người ngàn sau còn có thể làm được, thì cứ phải làm, còn hơn là chờ đợi sự diệt vong. Mình hỏi, đến khi sự thay đổi bắt đầu diễn ra theo cách có thể ảnh hưởng đến tương lai, thì liệu thế giới tương lai của ông lão có sẽ tồn tại không. Ông lắc đầu, bảo không biết. Cái tương lai đó chỉ là một cách, còn nhiều tương lai khác, loài người nên chọn một tương lai khác. Tương lai này chết đi cũng không có ý nghĩa gì, vì trước sau gì nó cũng chết. Mục đích tối thượng là duy trì giống nòi. Tới đây thì mình tỉnh dậy. Kết thúc vừa đẹp luôn. Và mình nghĩ, chúng ta không còn nhiều thời gian để ghét nhau. Hãy yêu nhau đi. Trích từ nhà Khương Hà Bùi
Posted on: Sun, 10 Nov 2013 07:31:06 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015