Anh gặp cậu lần đầu tiên là khi cậu đang ngồi ở - TopicsExpress



          

Anh gặp cậu lần đầu tiên là khi cậu đang ngồi ở một chiếu ghế đá cạnh hồ nước trong khuôn viên của bệnh viện tâm thần. Khi còn đang tu nghiệp ở nước ngoài, anh nhận được tin báo từ mẹ kế là em gái anh, con riêng của bà, đã phát điên khi vị hôn phu của cô gặp tai nạn giao thông và mất trước ngày cưới một tuần. Bà muốn anh về nước, giúp bà chăm sóc cô. Khi đi ngang qua bờ hồ theo đường tắt để đến chỗ em gái, chốt của chiếc đồng hồ anh đang mang bị gãy, và chiếc đồng hồ rơi xuống. Và anh nghe có tiếng người hình như đang gọi anh ở phía sau. Anh quay người lại nhìn thì thấy một cậu thanh niên mặc áo bệnh nhân đang cúi xuống nhặt chiếc đồng hồ. Khi cậu ngẩng mặt lên đưa lại nó cho anh, anh bỗng phát hiện ra cậu thanh niên này có đôi mắt rất đẹp, trong vắt và bình lặng như nước hồ thu. Anh quen cậu như thế. Mỗi ngày anh đều tới thăm em gái theo lời mẹ kế, nhưng dường như anh nhận ra đó chỉ là cái cớ của anh để có lí do vào bệnh viện gặp cậu. Qua tiếp xúc, anh cảm thấy cậu hoàn toàn bình thường, thậm chí rất đáng yêu, không hề giống một bệnh nhân thần kinh chút nào. Và khi anh nói với cậu điều đó, cậu cũng chỉ khẽ cười, không nói. Anh hỏi thăm tình hình của em gái qua bác sĩ và trong thời gian đó, anh cũng hỏi về cậu. Anh biết cậu là một người yêu con trai, từng từ bỏ cả gia đình để đến với người yêu. Nhưng một năm trước, người yêu cậu đã mất khi cố gắng đẩy cậu ra khỏi một chiếc ô tô đang lao thẳng vào cậu. Mặc cảm tội lỗi và những cảm xúc phức tạp, cảm giác bị bỏ rơi và bế tắc đã khiến cậu như phát điên. “ Đã một năm trôi qua,cậu ấy hoàn toàn bình thường nhưng chính là vì không muốn đối mặt với thế giới nên vẫn ở trong đây” –bác sĩ nói. Từng ngày từng ngày trôi qua, anh biết về cậu nhiều hơn, cảm xúc của anh dành cho cậu cũng nhiều hơn. Anh hiểu rõ sở thích của cậu, anh biết cậu không biết bơi và bị hen suyễn từ nhỏ,… Anh quan tâm, chăm sóc cậu hơn cả cô em gái kia và dường như cũng quên mất là anh vào thăm cô chứ không phải thăm cậu. Một ngày, anh đến thăm cậu như vì không có cậu trong phòng nên anh qua chỗ em gái. Cô đòi anh dẫn đi dạo quanh bờ hồ. Khi hai anh em đang đứng ở bờ hồ ngắm cảnh thì anh thấy cậu đi tới, cậu không còn mặc áo bệnh nhân nữa mà mặc một bộ quần áo bình thường. Anh còn chưa kịp gọi cậu thì em gái anh quay người lại và cậu như chết sững ngay tại chỗ còn em gái anh thì bỗng phát ra một tràng cười như điên dại, vừa cười cô vừa nói: ” Ra là mày cũng ở đây, hồ ly tinh này… Vì mày mà chồng chưa cưới của tao chết…” – nói rồi cô lao vào cậu, giằng tay xô cậu xuống hồ -“ Mày không chết theo kẻ phản bội đó luôn đi! Mày chết đi! Loại người như mày không đáng sống!”. Cậu khi nhìn thấy gương mặt cô đã không còn một phản ứng nào nên dễ dàng bị cô xô ngã xuống hồ, còn anh thì chết sững từ khi nghe những lời cô em gái nói rồi nên cũng không kịp ngăn cản. Khi nghe thấy tiếng cậu ngã xuống nước anh mới hoàn hồn và định lao ra cứu cậu nhưng bỗng trên tay phải anh truyền vào một cơn đau nhói. Khi anh nhìn xuống thì thấy người anh từng gọi là em gái như con thú điên cắn và cào vào tay anh, còn luôn miệng nói “ Anh không được cứu nó! Anh phải ở đây với em nhìn nó chết!”. Nghe đến việc hải nhìn cậu chết, anh dùng hết sức đẩy cô gái đang phát điên đó ra, mặc kệ tay phải đang bị thương anh nhảy xuống hồ tìm cậu. Nhưng mọi cố gắng của anh đều trở nên vô nghĩa bởi khi anh đưa được cậu lên bờ, cậu đã trở thành cái xác không hồn. . Anh đọc bài báo buổi sáng, nói về một cô gái đã cố gắng lao xe đâm chết tình nhân của chồng chưa cưới nhưng thất bại và phát điên khi thấy vị hôn phu của mình dùng chính mạng sống để cứu người con trai kia. Một năm sau, cô gặp lại tình nhân của chồng trong bệnh viện tâm thần và đã đẩy người con trai ấy chết đuối ở hồ. Cô gái ngay sau đó cũng đã tự lao đầu xuống hồ tự vẫn khi xác của người con trai kia được đưa lên bờ. Anh lại đưa tay lên cổ, nơi có sợi dây chuyền mà anh nhận được từ một cô y tá của bệnh viện kèm theo một lá thư được chuyển tới cho anh ngày hôm qua. Lá thư ấy viết rất nhiều, là những lời cảm ơn từ một người con trai đáng yêu đến anh khi anh đã giúp cậu cảm nhận được tình cảm và có nghị lực đối mặt với tương lai phía trước. Cuối lá thư có viết: “ Em yêu anh. Anh làm người bạn đồng hành với em ở quãng thời gian sắp tới được chứ?”. Thì ra, đó cũng là ngày cậu quyết định ra viện để trở về với cuộc sống bên ngoài. Khoé mội khẽ vẽ thành một nụ cười anh thì thầm như đang nói với chính mình: “ Em chưa nghe câu trả lời của anh mà đã trốn đi rồi, thật nhát quá… Em tới trước đợi anh nhé”. -Quân-
Posted on: Mon, 12 Aug 2013 12:31:11 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015