Bè không thiếu, bạn nhiều, thân cực ít. 4 hay 8 năm - TopicsExpress



          

Bè không thiếu, bạn nhiều, thân cực ít. 4 hay 8 năm cho sự thân thiết cũng chưa hẳn là dài để có dám gọi là bạn bền vững mãi mãi nhưng hiện tại đến tận bâyh giờ họ chẳng khác gì anh chị em ruột. Thể hiện với nhau bản chất, tâm trạng và ngôn từ “chân thật đến dã man” và không gây ra bất kì tổn thương nào cho nhau. Rất thoải mái, an toàn và cực kì trong sáng. Không làm gì tội lỗi nên không có gì phải giấu diếm hay đáng hổ thẹn cả :) Mỗi mối quan hệ khác nhau mang một ý ngthĩa khác nhau. Nếu cứ cố chấp đặt lên cùng một bàn cân để so sánh chẳng phải là quá vô lý sao? Có lẽ không có gì phải nói nếu nó chỉ dừng lại ở sự vô lý, nhưng so sánh đến mức dẫn dến sự lệch lạc và xúc phạm danh dự của người khác thì thật sự là đi quá giới hạn chịu đựng và giá trị đạo đức rồi. Xét biến hay không biến nằm ở cái tâm, cách nhìn nhận và sự tin tưởng. Quan trọng là vô tình hay cố ý, đã là cố ý thì cho dù sự thật có nằm trước mặt là màu trắng thì vẫn cứ khẳng định là màu đen. Chẳng qua là do cái định kiến xấu xa và sự ích kỉ làm mờ đi cả đôi mắt, lí trí và trái tim. Khái niệm tôn trọng trở nên xa xỉ vì thâm tâm và suy nghĩ luôn gắn liền 2 chữ "khinh người". Hại bản thân 1 thì gây tổn thương cho ng khác đến gấp vạn lần. Và thật kì lạ khi sự bất cần và buông xuôi luôn dễ dàng thoát ra từ người thậm chí chưa từng 1 lần nắm giữ mà chỉ mải mê hất vỡ hết rồi chỉ thẳng thừng vào cái người đem cả tin yêu trao cho mình mà trách móc sao không giữ. Đã bao giờ nhìn lại đánh vỡ bao nhiêu lần? Chắp vá đến mức nào? Đôi tay nhặt nhạnh kia xước đỏ bao nhiêu? Có biết rằng càng rơi nhiều càng vụn, càng vun càng khó chắp vá, càng cố nhặt nhạnh chắp vá tay càng xước sâu không? Có lẽ sắp rồi, sắp tới cái thời điểm mà được gọi là “smcđrg” rồi. Có chút thương cảm nào mà đâu mà xót xa khi cố tình đánh rơi. Vốn duyên mỏng chẳng trách tình không sâu :) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ My favourite quotes: “Tôi không phải là người kiên nhẫn nhặt những mảnh vỡ, gắn lại và tự nhủ rằng một vật chắp vá vẫn còn như mới. Cái gì đã tan vỡ là tan vỡ… Và tôi thà nhớ lại khi nó đẹp nhất, còn hơn là chắp vá để rồi suốt đời cứ phải thấy những vết nứt của nó" (Cuốn theo chiều gió- Margaret Mitchell) "Ràng buộc con người không phải là lời thề. Chỉ cần mình tự cảm thấy thiết tha với một điều nào đó, thế là đủ rồi. Ngoài sự “thiết tha tự nguyện” đó ra, chẳng có gì ràng buộc được trái tim con người, nên đừng tin chắc rằng ai đó sẽ mãi không đổi thay. Cũng không thể buộc ai đó không được đổi thay. Trên đời không có thứ vũ khí hay quyền lực tuyệt đối nào có thể níu giữ trái tim một khi nó đã quyết tâm rẽ lối. Cho dù đó là nhan sắc, một tình yêu sâu đậm, những kỷ niệm sâu sắc đắm say. Càng không phải là sự yếu đuối, sự khéo léo sắc sảo hay vẻ thông minh dịu dàng, sự giàu có hay thương hại…Những thứ đó có thể níu kéo một thân xác, một trí óc…nhưng không thể níu kéo một trái tim. .." (Ruồi trâu - Ethel Lilian Voynich) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Trắng đêm dở dở ương ương. Thôi tỉnh luôn sáng còn học :-
Posted on: Mon, 09 Sep 2013 21:53:52 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015