CUỘC ĐỜI TỪ ĐỨC Khi xưa ở một ngôi nhà nọ - TopicsExpress



          

CUỘC ĐỜI TỪ ĐỨC Khi xưa ở một ngôi nhà nọ có hai vợ chồng sống với nhau đã hơn 7năm. Người chồng tên là Đặng Đức Hữu còn người vợ tên là Nguyễn Thị Diệu Huệ họ sống trong một gia đình hạnh phúc và khá giả. Nhưng một đều không may thay anh Hữu bị mắc chứng bệnh vô sinh nên không thể có con. Hai vợ chồng rất buồn và đã đi chữa trị nhiều nơi nhưng vẫn không khỏi bệnh. Rồi một hôm có một người hàng xóm vào nhà của anh Hữu và chị Huệ khuyên rằng: "hai vợ chồng nên đến chùa cầu xin đức Phật ban cho anh chị một đứa con,đức Phật sẽ chứng cho hai vợ chồng anh chị...".nói xong anh Hữu không tin mà lai muôn lời phỉ bán đức Phật. Vài hôm sau, có một vị sư tay cầm bình bát, người choằng áo cà sa, tướng mạo oai nghiêm đang đi quá duyên khi đi đến trước nhà của anh Hữu và chị Huệ vị sư liền đọc lên bốn câu thơ rằng: Phật quanh ta, phật hiện tiền Ta bà có phật chứng chi lòng người Thành khấn một lòng Phật Tôn Đức phật từ bi trao cả duyên lành Chị Huệ nghe được bèn chạy theo nhưng vị sư đã biến mất. Ngay trong ngày hôm đó chị Huệ đã bày tỏ tất cả với chồng mình nhưng anh Hữu vẫn không chịu đi cầu xin đức Phật nhưng rồi vì quá thương vợ mình nên anh Hữu cũng đồng ý đi. Hai vợ chồng đến một ngôi chùa (…) gần nhà đứng trước Đức Thế Tôn Thích Ca Mâu Ni và thành tâm khấn vái cho hai vợ chồng một đứa con trai. Ba tháng sau, anh Hữu biết tin vợ mình có thai anh vô cùng vui sướng và kèm theo đó anh càng sùng đạo phật hơn, tin tưởng vào đức phật hơn và tin tưởng vào giáo lí của đức phật. Ngày 25-8 chị Huệ đã sinh ra một đứa bé trai rất đáng yêu. Anh Hữu và chị Huệ đặc tên đứa bé này là Đặng Đức Huy. Có một đều lạ thay là từ khi Huy sinh ra dưới gót bàn chân trái đã có dấu ấn chữ thập (giống chữ thập trên ngực phật a di đà) đươc in sâu vào da thịt làm thế nao cũng không thể biến mất đi được. Mội người và vợ chồng anh Hữu rất bàng hoàng trước sự kì lạ này. Hai vơ chồng anh Hữu rất yêu thương và chiều chuộn Huy. Khi Huy biết đi vừa tròn một tuổi, Huy đang chập chửng đừa nghịch trong sân thì Huy thấy một chú chim non rơi từ tổ xuống đất. Huy liền đi đến lấy hai tay nhặt chú chim lên và đưa lên trời. Đều lạ thường đã xảy ra dường như chim mẹ thấy được sự từ bi của Huy chim mẹ bay xà xuống và từ từ gấp chim non bay về tổ. Hai năm sau, Huy theo cha mẹ mình đi thấp hương ở ngôi chùa gần nhà như thường lệ. Chuyện lạ này rồi chuyện lạ khác lại đến với vợ chồng anh Hữu. Đứng trước tượng đức phật thích ca mâu ni mà ngày xưa hai vợ chồng anh cầu xin một đứa con thì Huy đã nói với vợ chồng anh rằng: "con muốn quy y tam bảo" hai vợ chồng ngỡ ngàng trước câu nói của Huy vì từ khi sinh ra đến giờ Huy vẫn chưa biết đến bốn từ quy y tam bảo mà hôm nay Huy lại nói như thế. Thế rồi hai vợ chồng dẫn Huy đến găp trụ trị ơ chùa (…) để quy y cho Huy và kể lai hết sự tình cho trụ trì nghe. Trụ trì nhận lời và làm lễ quy y cho Huy ngay trong ngày hôm đó. Pháp danh trụ trì đặc cho Huy là Từ Đức. Khi vừa làm lễ quy y xong thì Huy đứng dậy và cất lên một câu nói bất hữu của đứa trẻ lên ba làm cho trụ trì, các tăng và hai vợ chồnh anh Hữu phải chấp tay quỳ xuống lạy đức phật hiện trong Huy: Sanh tử đã có nghàn xưa Vòng trầm luân thác oan về chánh đạo Một câu nói đã nói lên tất cả. Đức Phật đã đưa Từ Đức xuống cõi này để phổ độ chúng sanh và truyền tụng giáo pháp cho chúng sanh. Từ khi Từ Đức cất lên câu nói bất hữu đó thì dấu ấn chữ thập dưới gót bàn chân trái đã biết mất khi nào không hay và từ lúc đó Từ Đức không còn muốn ăn cá thịt mà Từ Đức chỉ thich ăn cơm trắng với rau cà đạm bạc. Khi Từ Đức lên 5, cậu bé càng thông minh và khôi ngô nhưng hai vợ chồng anh Hữu rất lo lắng và buồn bã vì gia đình chỉ có một người con là Từ Đức để nối dỗi sợ sau này Từ Đức xuất gia không còn ai để nối dỗi tông đường nên hai vợ chồng lúc nào cũng sầu thãm. Từ Đức nghe được lời than vãn của cha mẹ mình thế là Từ Đức đọc lên một bài thơ: Luyến tiếc chi thói ở đời Khi thân này chỉ là thứ hư không Hư không về với hư không Giáo pháp truyền tụng con đi giúp đời Ma quỷ vô thường đến rồi Xuất gia giúp người thoát khỏi hư không Hai vợ chồng không lấy lòng làm lạ vì biết con mình thông minh từ nhỏ. Nghe xong bai thơ của Từ Đức hai vợ chồng ôm Từ Đức mà khóc và từ đó anh Hữu và chi Huệ không còn buồn và lo lắng nửa. Hai năm sau, Từ Đức lên bảy tuổi. Cơn mưa tầm tả cuối thu đã ập đến,tiếng sấm đùn đùn. Sấm sét của thiên lôi đã đánh trúng vào mẹ của Từ Đức khi mẹ Từ Đức đang trên đường đi làm về. Ông trời đã đưa mẹ của Từ Đức đi trong một cơn mưa giá lạnh. Nhận được tin mẹ mình mất. Từ Đức đã muốn tuông trào nước mắt nhưng cậu bé không hề khóc. Cậu bé đã kìm nén nước mắt của mình chảy ngược vào tim. Sự mạnh mẽ của cậu bé dường như không ai làm được. Xung quanh Từ Đức ai cũng khóc nhưng chỉ mình Từ Đức không khóc thôi. Quỳ trước mẹ mình Từ Đức bình tĩnh lại ngâm lên bốn câu thơ rằng: Vô thường đến rồi mẹ ơi Mẹ đừng nghe lời trắng đen suối dục Nghe con niệm câu di đà Nhất tâm mẹ nhé Di Đà hiện lên Và rồi Từ Đức niệm câu a di đà phật cho me mình hang giờ. Anh Hữu quá đau khổ vì thương vợ nên anh đã bất tỉnh trong một thời gian. Thấy con mình quá mạnh mẽ nên anh đã cố đứng dậy để làm lễ tang cho vợ. Sau khi chị Huệ mất anh Hữu không còn như trước rượu chè, cờ bạc theo anh từng ngày. Riêng Từ Đức cậu vẫn điềm tỉnh nhiều lần khuyên cha mình nhưng vẫn không được. Đến khi Từ Đức lên 12 tuôi thì cha Từ Đức đã sa ngã vào cờ bạc. Anh Hữu ngày nao cũng đi cờ bạc rồi một ngày anh thiếu nợ chồng chất và bi chủ nợ xiết nhà. Hai cha con phải ra ngoài sống. Do thấy mình quá có lỗi với con mình nên anh Hữu đã tự tử và anh đã mất. Sau khi nghe tin cha mình mất Từ Đức rất đau khổ nhưng cậu bé vẫn không khóc và rất bình thãn. Từ Đức không biết nương tựa vào nơi nào để sống nên được gia đình người cô giàu có bên dòng họ ngoại nhận nuôi. Từ Đức hoc rất giỏi, siêng năng, chăm chỉ và thường xuyên đọc kinh văn. Không vì gia đình cô mình giàu có mà Từ Đức ăn không ngồi rồi. Từ Đức đã đii xin việc làm thêm, viêc làm mà Từ Đức nhận được đó là nhân công quét rác. Ban ngày Từ Đức đi hoc một buổi, buổi chiều Từ Đức tranh thủ hoc bài và đi ngủ, tối đên Từ Đức đi quét rác ngoài đường. Tuy công việc khó khăn nhưng Từ Đức đã cố gắn vượt qua tất cả. Ngày ngày Từ Đức vẫn ngấm nhìn những chiếc lá héo úa trên cành rơi về đất. Ngày hôm đo cảnh tượng chiếc lá xa cành lai hiện lên trước mắt Từ Đức và làm cho Từ Đức cảm thấy nhớ về cha mẹ đã qua đời của mình nên Từ Đức lại ngâm lên một bài thơ : Cành ơi lá rơi vì gió Vô thường lại đến cành ơi đừng buồn Cành vững rồi cũng vô thường Lẫn quẫn vô thường đã có nghàn thu Khi ngâm xong bài thơ thì gió ùa tới thỏi bay những chiếc lá mà Từ Đức đang quét Từ Đức bực bội vì không thể quét lá đi tới vì gió cứ thỏi ngược lai. Đứng một hồi thì Từ Đức ngộ ra một đều rằng "nếu ta cứ quét lá ngược chiều gió thì mãi mãi ta không thể quét lá đi tới theo hướng mình quét được chỉ có thể quét lá theo chiều gió sẽ giúp ta quét chúng đi nhanh hơn cũng như ở cuôc đời này ta làm những đều trái vơi lẽ phải, trái với đạo lí đức phật thì ta mãi mãi không có lối đi chỉ có lối đi khi ta lấy từ bi làm đầu và lấy giáo lý đức phật làm điểm tựa". Từ Đức mỉm cười và tiếp tục công việc của mình. Bỗng dưng từ phía sau lưng của Từ Đức xuất hiện vị sư tay cầm bình bát, người choằng áo cà sa tướng mạo oai nghiêm và vị sư đọc lên một bài thơ giống như đáp trả Từ Đức: Lá úa lá rơi là luật Lá vô thường lá trả thân về đất Ác ma vô thường sẽ đến Vô thường với ta ta về cực lạc. Vị sư vừa đi vừa đọc. Khi vị sư đọc xong trong khoảnh khắc chóp mắt của Từ Đức vị sư đã biến mất trong vô hình. Từ Đức đem lòng làm lạ không biết là phật, là thần thánh hay là Từ Đức bi hoa mắt hay là bị ảo tưởng. Từ Đức lên 15 tuổi, Từ Đức không làm công nhân quét rác nửa. Ở tuổi này Từ Đức thường xuyên đi chùa hơn để làm công quả tích phước và hồi hướng công đức về người cô và cho cha mẹ. Từ Đức thường làm công quả ở một ngôi chùa ( ... ) tu theo đức tôn sư Minh Trí thường làm viêc thiện để giúp đỡ chúng sanh như: chữa bệnh theo phương pháp da truyền, bắt mạch, hái thuốc, phơi thuốc, bóc thuốc,.... Một ngày nọ,Từ Đức được cùng phật tử trong chùa lên núi hái thuốc nam. Trên đường lên núi Từ Đức đã nhìn thấy xác một con sói đang thói rửa và trên người con sói đầy những vết trầy sước giống như nó vừa đánh nhau lẵm liệt nên mất mạng. Từ Đức không kìm được lòng từ bi của mình nên Từ Đức đã cố đào một cái hố trên vác núi để chôn xác con sói. Khi chôn xác con sói xong Từ Đức lại đọc lên một bài thơ khuyên linh hồn con sói : Này hỡi xác thân tàn kia Ngươi đã trả thân như ngươi đã mượn Siêu thoát đi hỡi linh hồn Bởi vì hận thù, tiếc nối thân tàn Bồ đề tâm nghe ta phát Ngươi nghe thấy phát nguyện về cực lạc Đọc xong bài thơ, Từ Đức liền đọc lên bồ đề tâm rồi Từ Đức mới tiếp tục lên núi. Đến trưa khi đang đi tìm cây thuốc thì Từ Đức nghe tiếng thở hì hì trong một lùm cây rậm rạp. Tiếng thở ngày càng đến gần bước ra là một con sói to lớn. Con sói từ từ bước ra trước mắt Từ Đức làm cho Từ Đức hốt hoảng. Nhưng khi Từ Đức nhìn vào đôi mắt hiền từ của con sói thì Từ Đức không còn hoảng sợ nửa.Từ Đức đứng yên con sói tiến lai gần và liếm tay Từ Đức, đi xung quanh Từ Đức ba vòng dựa dẫm. Rồi bỗng dưng con sói chạy vụt đi. Con sói biến mất khỏi mắt Từ Đức như con sói rất sợ Từ Đức. Hai ngày sau, khi Từ Đức gặp con sói thì Từ Đức bi bệnh rất nặng. Tay chân Từ Đức không thể cử động được chỉ biết nằm trên giường chờ mất. Cô của Từ Đức đưa Từ Đức đi chữa trị ở rất nhiều nơi và kể cả nươc ngoài nhưng không vị bác sĩ nào biết Từ Đức mắc chứng bệnh gi. Đã hết cách, sau khi Từ Đức vượt qua cơn đau đớn của căn bệnh quái ác thì Từ Đức đã chìm vào giất ngủ và đêm đó Từ Đức nằm mơ thấy một ông lão bước ra từ đại dương sâu thẳm và ông lão ấy dặn dò Từ Đức rằng : "Bồ tát quán thế âm sẽ giúp con khỏi bệnh con hãy niệm danh hiệu của ngài ấy!" ông lão nói xong thì Từ Đức tỉnh giất và sau đó Từ Đức nghe lời ông lão niệm danh hiệu bồ tát quán thế âm. Ba ngày sau, quả nhiên Từ Đức khỏi bệnh và đi đứng lai bình thường. Từ Đức đem chuyện kể lai tất cả cho cô mình biết. Sau khi Từ Đức khỏi bệnh, vào một ngày đẹp trời ánh nắng chan hòa cùng sắc hoa trong vườn Từ Đức đã lỡ chân bị ngã và đè chết hàng chục con kiến đang tha mồi về tổ. Từ Đức rất buồn và lo lắng vì mình đã giết chết quá nhiều chúng sanh. Ngay trong ngày hôm đó Từ Đức quỳ trước mẹ quan âm cầu xin sám hối tội lỗi của mình. Từ Đức lạy 108 lạy để sám hối tội lỗi mồ hôi đổ như tấm. Từ Đức nghĩ rằng: "mồ hôi đổ ra cũnh như tội lỗi của ta đang giảm dần ta nên sám hối đến khi nào mồ hôi hết chảy thì ta hết tội". Từ Đức vẫn sám hối dưới mẹ quan âm hàng giờ cho đến khi vị thiền sư ở ngôi chùa ( ... ) bước ra và nói : "tội sinh ắc tội diệt vì sao con phải như thế? Từ Đức đáp: "con đã giết quá nhiều chúng sanh rồi thầy ạ! Con phải sám hối cho hết tội lỗi của con. Vị thiền sư tiếp tục nói: Tâm không ô nhiễm thì người không bẩn Tâm ô nhiễm thì người bẩn Ý trong tâm không tội thì người không tội Ý trong tâm có tội thì người có tội Mội chuyện nằm ở tâm con... Nói xong vị thiền sư lại quay gót bước vào thiền viện. Nghe xong lời dạy của vị thiền sư Từ Đức đứng dậy và Từ Đức không còn buồn và cảm thấy mình có lỗi nửa!... Ba năm sau đó, tuy tuổi 18 là cái tuổi ăn chơi nhưng Từ Đức rất ít đi chơi với bạn bè. Từ Đức vẫn ăn chay từ lúc ba tuổi không lí do gì có thể làm thay đổi chí ăn chay của cậu ấy. Càng lớn tướng mạo Từ Đức càng khôi ngô không thể phủ nhận qua đôi mắt của các cô bạn gái nhưng chuyện trai gái thì Từ Đức không hề nghĩ tới. Những người lớn thường truê Từ Đức rằng: "những người có duyên với phật thường rất đẹp". Hai tuần sau khi Từ Đức tốt nghiệp lớp 12 thì Từ Đức đã lở giẫm lên những mảnh vở của chiếc ly trong sân nhà xuyên qua cả giày. Từ Đức vội dở chân lên xem thì máu chảy đầm đìa và có một kì lạ là Từ Đức thấy dấu ấn chữ thập lại hiện lên dưới gót bàn chân trái của cậu ấy. Từ Đức lại nhớ về chuyện ngày xưa của cậu ấy. Không lâu sau, Từ Đức đủ duyên lành buôn bỏ tất cả và phát tâm xuất gia. Ngày 25-8 âm lịch là ngày sinh nhật của Từ Đức. Ngay trong buổi tiệc sinh nhật của mình Từ Đức quỳ xuống trước cô mình thưa chuyện Từ Đức muốn xuất gia. Từ Đức đã nói rằng: "thưa cô! Con cảm ơn cô những ngày qua đã thương yêu bảo bọc con, tuy cô không mang nặng đẻ đau con nhưng cô là người nuôi dưỡng con lớn khôn. Cô là người mẹ, người cô tuyệt vời đối với con. Con rất cảm ơn cô và biết ơn cô. Giờ con muốn xuất gia để đưa giáo lý đức phật vào đời và đưa con ra khỏi luân hồi, ra khỏi vòng trầm luân. Con sẽ hồi hướng tất cả công đức và phước báo của con về cha mẹ đã khuất và cô. Xin cô đồng ý cho con xuất gia!!!". Cô Từ Đức khóc rất nhiều và cuối cùng cũng đồng ý cho Từ Đức xuất gia. Ngày hôm sau, cô Từ Đức cùng Từ Đức đến ngôi chùa ( ... ) gặp trụ trì xin cho Từ Đức xuất gia. Lời đầu tiên trụ trì hỏi Từ Đức là: "tại sao con muốn xuất gia?" Từ Đức đáp lại trụ trì bằng sáu câu thơ khi xưa Từ Đức đã đọc cho cha mẹ mình nghe : Luyến tiếc chi thói ở đời Khi thân này chỉ là thứ hư không Hư không về với hư không Giáo pháp truyền tụng con đi giúp đời Ma quỷ vô thường đến rồi Xuất gia giúp người thoát khỏi hư không Nghe Từ Đức đoc bài thơ xong trụ trì không hỏi gì thêm nửa và đồng ý cho Từ Đức tập sự xuất gia. Sáu tháng sau, sư phụ trụ trì làm lễ xuống tóc cho Từ Đức. Khi quỳ lạy cô mình Từ Đức thấy cô mình khóc rất nhiều và càng thương cô mình nhiều hơn. Sư phụ trụ trì làm lễ xuống tóc xong thì Từ Đức đứng dậy lại ngâm vang cả chánh điện một bài thơ rằng: Con nay được sinh ra đời Lấy giáo pháp làm con đường hướng tâm Phật đã dẫn đường ta đi Phổ độ chúng sanh, từ bi, hỷ xả Hôm nay con đã xuất gia Kiếp phong ba, nguyện dẫn đường chúng sanh. Từ Đức ngày càng trưởng thành hơn, đạt được những thành tựu trong cuộc đời học phật hơn và Từ Đức trở thành bật thầy trong sự nghiệp truyền tụng giáo pháp, phỗ độ chúng sanh của mình. Từ Đức đã có một cuộc đời trải qua biết bao thăng trầm và nước mắt nhưng Từ Đức rất mạnh mẽ đúng không? Từ Đức đả trải qua biết bao chuyện lạ thường dường như phật luôn hiện quang Từ Đức. Câu chuyện cuộc đời Từ Đức là một tấm gương sáng nói lên sự gian nan trước khi thành đạo và đưa giáo lý đức phật vào đời...
Posted on: Sat, 13 Jul 2013 00:25:27 +0000

Trending Topics



ss.com/The-Dumbasses-MovieCrew-isnt-just-people-they-arent-just-friends-topic-10200622444002280">The Dumbasses MovieCrew isnt just people, they arent just friends,
B-Friends-thank-you-so-much-for-the-kind-words-on-my-birthday-I-topic-10152531324069054">FB Friends, thank you so much for the kind words on my birthday! I

Recently Viewed Topics




© 2015