Chap 12: -tôi sẽ bỏ cuộc….-Jong Woon thốt lên một - TopicsExpress



          

Chap 12: -tôi sẽ bỏ cuộc….-Jong Woon thốt lên một câu nhưng thực sự anh không muốn -gì chứ?-Donghae đứng khựng lại ngạc nhiên vì quyết định của Jong Woon -tôi sẽ bỏ cuộc!Dù gì mai tôi cũng phải đi rồi,không thể chần chừ thêm nữa…. -tôi không nghe lầm chứ? -không! Tôi phải đi,tôi sẽ bỏ cuộc,tôi sẽ rời xa cô ấy….chỉ cần… -cần gì? -chỉ cần cậu đưa cái này cho cô ấy-Jong Woon cầm lấy tay Donghae rồi đặt chiếc nhẫn vào lòng bàn tay-tôi định sẽ tặng cho cô ấy nhưng có lẽ không thể nữa rồi,hãy giúp tôi đưa cho Jiyeon,nói với cô ấy rằng hãy giữ lại làm kỉ niệm….giúp tôi chăm sóc cô ấy nhé! -….-Donghae nhận lấy chiếc nhẫn,đầu anh lóe lên một ý nghĩ,anh cảm thấy một chút gì đó sai trái trong chuyện này -tôi đi đây…. Donghae không nói gì thêm,anh chỉ im lặng nghĩ lại những việc vừa xảy ra.Cho tới tối hôm đó,anh về nhà.Xoay xoay chiếc nhẫn trên tay,anh do dự không biết có nên đưa cho Jiyeon hãy không,nếu đưa thì Jiyeon sẽ càng nghĩ tới Jong Woon,nếu không đưa thì chuyện gì sẽ xảy ra? “Knock!Knock!Knock!” -em vào đi!-Donghae vội vàng cất chiếc nhẫn vào ngăn kéo -anh đang làm gì vậy ạ??? -à….anh đang nghiên cứu chút thôi,có việc gì không? -anh duyệt hộ em cái kịch bản với… -đưa anh xem nào…..-Donghae cầm lấy chiếc laptop lướt qua một lượt,Jiyeon ngồi trên giường,chân đung đưa ngắm nghía xung quanh phòng.Donghae dừng lại nhìn Jiyeon….đúng lúc ấy Jiyeon cũng nhìn về phía anh..... “em đang nhìn anh?”anh ngạc nhiên rồi thử nhìn sâu vào con mắt kia.“Không,anh nhầm rồi,em đang nhìn vào bức ảnh của ai kia được đặt trên tủ đầu giường” -wow!!!-Jiyeon thốt lên -Ji…Jiyeon…-một chút thất vọng hiện ra trong tâm trí Donghae -anh và anh Jong Woon ngày trước đây ạ?Hai người đẹp trai quá!Ủa,hai người là bạn thân từ nhỏ ạ? -umm……-hai từ “bạn thân” càng khiến Donghae đau hơn,một chút tức giận đã đánh mất đi hai chữ tình bạn….-Jiyeon này… -nae??-trả lời nhưng Jiyeon vẫn chăm chú vào bức ảnh nhất là Jong Woon -em….em có tình cảm gì với anh không?-Donghae mạn phép hỏi Jiyeon -có chứ ạ…… -…-một tia hi vọng lóe lên trong anh -….em coi anh như người anh ruột của mình vậy…lúc mới vào tập đoàn em còn bỡ ngỡ nhưng nhờ sự giúp đỡ của anh em mới có thể quen hơn với việc này.Chiều nào cũng được anh đưa đi chơi…wow!!!Cảm giác như một người anh đưa cô em gái bé nhỏ đi vậy,em thích lắm! -vậy sao?-Donghae mỉm cười cay đắng-nhưng anh mong hơn thế…. -dạ?-Jiyeon chưa nghe rõ,cô hỏi lại -à….không có gì đâu…muộn rồi,em về phòng rồi đi nghỉ sớm đi…. -dạ…. -nhân tiện…… -sao ạ? -umm….mai Jong Woon đi rồi…. -mai ạ?Nhưng mà….anh ý nói sẽ đưa em sang bên đó cùng mà-mặt Jiyeon tái nhợt,cô bủn rủn chân tay -Jong Woon…..cậu ấy muốn em ở lại… -em…..em….em hiểu…-giọng Jiyeon nhỏ dần,cánh cửa từ từ khép lại,cô trở về phòng của mình,gục mặt xuống gối và khóc Nhìn thái độ của Jiyeon mà Donghae đau lòng lắm.Anh không muốn nói nhưng lúc đó lương tâm anh cắn rứt,câu nói đó đã được thốt ra lúc nào khiến anh không kiểm soát được mình.Anh đã nghĩ,nghĩ rất nhiều,dường như cả đêm đó anh không thể ngủ được… _Fino_
Posted on: Mon, 09 Sep 2013 10:31:21 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015