Chúc mọi người buổi trưa vui vẻ, ấm áp. Đến với - TopicsExpress



          

Chúc mọi người buổi trưa vui vẻ, ấm áp. Đến với chia sẻ của một bạn gái dấu tên nhé: "Mình theo dõi page đã lâu,nay cũng muốn nhờ ad chia sẻ câu chuyện của chính mình và giấu tên giùm mình nhé, cảm ơn ad. Có bao giờ các bạn tự vấn mình sống là thế nhưng chết rồi sẽ thế nào chưa? Sẽ hết như nhiều người vẫn nghĩ, hay sẽ đầu thai kiếp khác hay vất vưởng như cô hồn ? Chuyện của mình chắc ít ai tin được, nhưng hoàn toàn là sự thật. Mình sinh vào 1 ngày tháng 7 âm lịch, mà ko biết nó có liên quan gì đến số phận mình hay ko, mình ko biết. Có điều là, đi xem thầy, thầy nào cũng bảo mình hợp với người âm. Vâng,và chuyện mình gặp người âm,hay gọi là ma ấy,ko còn lạ với mình nữa. Ngay từ nhỏ,mình đi đâu,ngủ ở đâu,hay chỗ nào có hồn ma bóng quế,mình cũng đều cảm nhận, được hoặc người ta cũng tìm cách báo mộng cho mình hết. Chẳng để làm gì cả,chỉ là cho mình thấy và biết đến sự hiện diện của họ mà thôi. Bạn có tin ko ? Khi mình nói rằng, chúng ta chết đi nghĩa là chúng ta đang trở về với sự sống. Nghĩa là thế giới bên kia ấy,ko có sinh và cũng ko có tử. Chỉ có tồn tại hoặc hủy diệt. Hơi khó hiểu đúng ko ạ? Năm 2011,mình có quen 1 người bạn trai,được 1 thời gian thì chia tay nhưng vẫn làm bạn. Mình nhớ rõ,có lần anh ấy nói, "Chắc anh chết sớm lắm em à". Mình hỏi "Sao vậy anh". Anh nói "Anh cứ nằm mơ thấy mình về,đứng trước quan tài ở nhà, nhìn cái hòm có ảnh của anh. Giấc mơ lặp đi lặp lại nhiều rồi nên anh sợ". Mình trấn an "Anh mới 24 tuổi,khỏe mạnh,sống lành mạnh,sợ gì,chắc suy nghĩ nhiều nên mộng mị linh tinh" Vậy mà, bẵng đi 1 thời gian ko gặp (ct rồi) thì vào giữa năm 2012,mình được tin anh qua đời vì tai nạn giao thông,chết ngay tại chỗ vì nát hộp sọ. (Bạn nào ở tây ninh,chắc có biết vụ tai nạn này). Được tin,mình choáng váng và sốc nặng,sao mà lẹ vậy. Đám tang,mình đưa anh ra tận nghĩa trang,và suốt những ngày sau đó,mình ko thể ngủ được,vì anh cứ về trong giấc mơ... Ko cười,ko nói,chỉ nhìn mình buồn bả. Vai mình thì lúc nào cũng nặng như đeo chì. Thời gian đó mình cứ van vái miết,bao anh đừng luyến tiếc nữa mà hãy thanh thản chấp nhận số phận. Rồi mình đi kêu hồn anh. Bà thầy làm sao biết tên mình, vừa nhập xác,thì ôi thôi, bả nhìn ngang nhìn dọc,rồi vuốt tóc y chang kiểu anh ngày xưa ấy. Giọng ồm ồm cất lên "Anh chết rồi, thôi em đừng buồn nữa H à (tên mình). Mình nổi da gà, ghê quá.(Hôm đó đi cùng với mẹ mình) Bà thầy tiếp, giọng vẫn ồm ồm "Bác đừng buồn con nha bác,lúc trước hứa với bác 1 chuyện mà ko làm được". Cái này đúng luôn,híc. Anh nói bla bla đủ chuyện,được 10phút thì bảo "Anh mới mất,nên chưa nói gì được nhiều,thôi anh đi". Vậy là bả rùng mình rồi n.chuyện như bình thường. Sau đó mình nằm mơ,thấy anh nói anh đang trị vết thương ở đầu,rồi anh đi làm ở trong chùa,cứ tới giờ là rung chuông. Từ đó sau,mình ko thấy gì nữa,khi nào thấy nặng vai,mình ghé mộ anh thắp nhang thì hôm sau lại hết. Mình muốn chia sẽ với mọi người, sống và chết như nhau cả. Khi sống hiền lành thì khi thác cũng hiền. Khi sống sân si, thì thác đi cũng lang thang phá phách. Ma cũng ko đáng sợ như mình nghĩ đâu,ko máu me gớm ghiếc,ko lè lưỡi gì gì như những phim kinh dị đâu. Họ cũng như mình cả thôi. Hì hì, đây là những trải nghiệm của mình,mà viết văn cũng lủng củng, sai sót gì mọi người thông cảm nhé!!!" Thương lắm, người thân còn sống bên cạnh, chớp mắt cái họ không còn nữa, nhưng cũng đừng buồn nhé, bởi khi trái tim họ ngừng đập, thân xác họ không còn, nhưng linh hồn họ mãi ở bên ta... (Mèo)
Posted on: Tue, 23 Jul 2013 03:44:25 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015