Chương 14: Sự Khởi Nguồn Tranh thủ sự im lặng vẫn - TopicsExpress



          

Chương 14: Sự Khởi Nguồn Tranh thủ sự im lặng vẫn ngự trị nơi người con gái, Công tước Vinlơfo thầm quan sát cô nàng trên suốt đường đi. Cô gái có một nét quý phái không thể rũ bỏ của con nhà quyền quý, đường nét thanh tú nhưng đầy mạnh mẽ chứng tỏ cô không phải như mấy cô nàng đỏm dáng, nét mặt đẹp mê người nhưng lại lạnh lùng bí ẩn khiến người mê hoặc. Tuy vẫn để cho Công tước ôm trong lòng nhưng cô gái không hề cục cựa, cũng không tỏ thái độ gì, điều đó khiến hắn ngạc nhiên. Cô không giống bất kì cô gái nào hắn gặp trước đây, cô không e thẹn nhưng cũng không quá cởi mở, xinh đẹp nhưng không lẳng lơ, yểu điệu nhưng không yếu đuối, phải nói là một cô gái lý tưởng để gửi gắm trái tim, mặc dù hắn chẳng biết cô là tiểu thư nhà nào. Nghĩ đến đó thì hắn như chợt nhớ ra điều gì, liền cúi xuống hỏi cô. - Thưa tiểu thư thứ lỗi cho sự đường đột của tôi và sự bất tiện mà tiểu thư phải gánh chịu. Tất cả là do tình thế ép buộc, tôi sẽ nhanh chóng đưa tiểu thư về nhà an toàn và để dễ dàng hơn xin tiểu thư vui lòng cho tôi biết nhà tiểu thư ở nơi nào? - Xin ngài đừng ngại, tôi không chấp nhất đâu. Xin cảm tạ ngài đã ra tay cứu giúp, mọi chuyện thật là khủng khiếp, tôi chưa bao giờ chứng kiến cảnh nào tương tự, ôi! – Cô khẽ thở dài sau khi trả lời vội vã, chứng tỏ cô vẫn luôn chờ Công tước mở lời. – Ngài cứ đi theo con đường lớn phía trước và rẽ trái ở cuối đường sẽ thấy dinh thự nhà tôi. - Vậy xin tiểu thư nắm chắt, tôi sẽ tăng tốc để tiểu thư mau chóng về đến nhà. Thúc ngựa phi nước kiệu trên con đường lát đá, Công tước Vinlơfo thầm phục cô gái này. Dù trong tư thế ngồi nghiêng một bên, không có chỗ bám víu và ngựa thì phi nhanh như vậy mà cô vẫn không hề tỏ vẻ sợ sệt hay ôm chặt hắn như hắn mong đợi. Quả nhiên là cô gái mạnh mẽ, chắc chắn là con nhà tướng môn và quen thuộc với việc đương đầu nguy hiểm. Con ngựa chiến đen tuyền dừng ngay trước cánh cổng sắt nặng nề của tòa dinh thự, nơi mà cô gái đã kêu Công tước dừng lại vì đây là nhà cô. Rôsơ choáng váng khi nhìn vào gia huy gắn trên cánh cửa, hắn không lạ gì với cái gia huy đó, suốt cuộc đời hắn sẽ không bao giờ quên vì nó là biểu tượng tượng trưng cho một trong hai cái tên mà hắn thù ghét nhất. Trước đây không biết đã bao lần hắn đứng trước cánh cửa này, thầm nguyền rủa sẽ có một ngày hắn đạp đổ nó và sang bằng tất cả. Thế mà giờ đây hắn cũng đang đứng trước cánh cổng đó, nhìn vào cái gia huy đó mà cô gái hắn ôm trên người sống đằng sau nó, trớ trêu làm sao. Vẫn còn chưa kịp định thần thì cô gái đã nhảy xuống ngựa thoát khỏi vòng tay hắn, hắn giật mình quay lại nhìn cô, một thoáng nhói lên trong tim. Hắn như ngỡ đã biết cô là ai trước khi cô tự giới thiệu mình với hắn. - Xin một lần nữa cảm tạ ngài đã cứu tôi trong hoàn cảnh khủng khiếp vừa rồi và đã bỏ công đích thân đưa tôi về tận nhà. Tên tôi là Rosalie de Mondego, hầu tước Mondego là cha tôi. Hiện cha tôi không có nhà nên tôi không thể mời ngài vào nhà để thăm viếng được, vậy xin ngài hãy cho tôi biết danh tánh để tôi có thể đích thân đến cảm tạ ngài khi có cơ hội. – Rosalie vừa cười vừa nói với người lính đã cứu cô và đưa cô về nhà. - Chỉ là việc nhỏ nằm trong trách nhiệm của tôi, xin tiểu thư đừng để tâm, tôi nghĩ sau này chúng ta cũng sẽ không gặp lại nhau, vậy có xưng dánh tánh cũng không quan trọng. Xin tiểu thư hãy quên ngày hôm nay đi, quên cả tôi nữa và xin được cáo từ. Còn chưa hết ngạc nhiên với thái độ quay ngoắc của ân nhân vừa cứu mạng mình, Rosalie đã thấy anh ta rẽ ngoặc ngựa ở góc quanh khi nãy trở về con đường lớn lát đá. Cảm xúc lẫn lộn trong lòng, rõ ràng cô biết anh ta đã để ý đến cô, cô nghe rõ nhịp tim của anh ta xáo trộn khi ôm cô trong lòng. Ấy vậy mà bây giờ anh ta lại tỏ vẻ lạnh lùng đến tàn nhẫn, chưa kể đã bỏ đi mà không thèm để lại tên tuổi dù cho cô đã xưng danh trước, thật bất lịch sự. So ra tuổi tác thì anh ta cũng đã ngoài ba mươi một chút, có phong thái của quý tộc, cộng thêm kỹ năng trong chiến trận vừa nãy thì anh ta nhất định là một người không tầm thường. Còn đang mải mê suy tưởng thì một giọng nói quen thuộc gọi tên cô sau lưng khiến cô gật nảy mình. Rosalie liền quay ngoắt lại và thấy cậu em trai mình. - Trời em làm chị giật mình đấy. Em ở đâu xuất hiện vậy? - Tại chị không thèm để ý em thôi, em từ trong nhà đi ra mà. Em kêu chị mãi, chị đang suy nghĩ gì vậy? Mà người vừa nãy là Công tước Vinlơfo mà, sao chị đi với ông ta vậy? - Em nói sao, Roberto? Em nói người vừa rồi là Công tước Vinlơfo sao? Chính là người đã cướp mất chức chỉ huy cận vệ quân của cha sao? – Sự kinh hoàng thể hiện rõ trên mặt Rosalie. Người vừa cứu cô lại là kẻ mà cha cô ghét nhất, người có nhiều tai tiếng tại Pari. Đó là chưa kể đến việc ông ta là nỗi căm ghét của mấy anh chàng ngự lâm quân bạn cô mà cô chưa hiểu rõ nguyên do. - Phải, em chắc chắn mà. Em đã gặp ông ta vài lần rồi. Dạo này ông ta nổi tiếng lắm. Mà lúc nãy hình như có chuyện gì đó kinh khủng lắm thì phải. Em nghe có rất nhiều âm thanh hỗn loạn từ ngoài vọng vào. – Roberto nói một cách lơ đãng. - Phải rất khủng khiếp. Chị vừa cho rằng kẻ mà cha và cả Pari căm ghét lại là một người hào hiệp, một quý ông dũng cảm, một hiệp sĩ đích thực. Rosalie còn chưa nói dứt câu đã đi như chạy vào trong nhà trước gương mặt ngỡ ngàng và cái miệng há hốc chưa kịp trả lời của cậu em. Ngày hôm nay thật quái đản, cha thì ra khỏi nhà từ sớm, còn bà chị thì cũng đi đâu không rõ, ngoài đường thì cứ vang đến những âm thanh ghê rợn. Bây giờ khi những âm thanh đã dứt thì bà chị lại trở về trong trạng thái tả tơi, đó là chưa kể đến quan hệ của chị ta với tay Công tước kia. Nhưng Roberto tự nhủ sẽ biết được mọi chuyện nhanh thôi, chỉ cần cậu đến cái nơi quen thuộc mà cậu hay la cà ngay bây giờ. Còn lại một mình trong căn phòng , Công tước Vinlơfo thể hiện sự mệt mỏi của mình. Một ngày thật là bận rộn, hắn đã nghĩ rằng kế hoạch của hắn hết sức chặt chẽ, không hề có kẽ hở nào. Ấy vậy mà diều hắn không ngờ tới lại xảy ra, vì kế hoạch của hắn quá hoàn hảo nên khiến hắn mải mê với nó mà đã bỏ sót một chi tiết. Đó là chưa kể đến cuộc gặp gỡ kì lạ vừa rồi. Trong một lúc hắn đã nghĩ mình thật sự thích cô gái đó, cho đến khi phát hiện ra danh tánh của cô ta. Thật là một buổi sáng tồi tệ hết sức, mọi thứ quanh hắn như đảo lộn hết cả. Tâm trí hắn bay giờ không thể ổn định được. Chỉ cách đây nửa giờ hắn mới được người ta báo tin là một nhóm kỵ binh đã vượt rào cản và thoát ra khỏi Pari khi chưa được cho phép. Theo nguồn tin mật báo thì thằng nhãi Gonzalet và nhóm bạn của hắn cũng ở trong số đó. Khi mà Frednando báo cho hắn tin đó thì Rôsơ suýt té khỏi ghế, điều mà hắn sợ nhất là để vuột mất con mồi. Hắn biết chắc rằng chuyến này Rafaen de Gonzalet ra đi là để tìm lại cuộn giấy đã khiến cho gia đình nó bị diệt môn. Điều chính yếu là trong cuộc hỗn loạn này, Rôsơ đã để mất dấu cái nhóm nguy hiểm đó. Tính cho tới thời điểm này thì nhóm kỵ binh đã rời khỏi Pari độ chừng năm tiếng đồng rồi. Suốt khoảng thời gian đó thì bọn chúng có thể đã lấy được cuộn giấy và biến mất khỏi tầm với của hắn. Rồi đây chúng sẽ trở lại với cả một đạo quân báo thù. Như vậy toàn bộ cục diện mà hắn đã vạch lên suốt bấy lâu sẽ tan thành mây khói. Hơn nữa một khi tin tức này đến tai nhà vua và hoàng hậu thì xem như hắn sẽ đi đời. Những thành quả suốt bấy lâu nay hắn dày công xây dựng sẽ sụp đổ tan tành. Sau khi cửa ô bị đột phá thì quân cảnh vệ như ngồi trên đám lửa, chúng cứ hết chạy đầu này sang đầu khác. Trong khi ngài chỉ huy quân cảnh vệ là Hầu tước Lafayette thì lại đang bận họp với Quốc hội, hoàn toàn không biết gì về cuộc bạo loạn vừa mới xảy ra cũng như cuộc đào thoát của nhóm kỵ binh. Mãi ba giờ sau cuộc đào thoát thì ngài Hầu tước mới được thuộc hạ cho biết khi ông về đến nhiệm sở. Ông đã gào thét liên tục để quân cảnh vệ ổn định lại trật tự và thiết lập một vành đai bao vây Pari với mệnh lệnh ‘nội bất xuất, ngoại bất nhập’. Và phải mất thêm một giờ nữa thì Frednando mới được báo cáo về việc này do quân cận vệ mải miết với việc thu gom xác đồng đội và đưa người bị thương về dinh cận vệ để chữa chạy. Sau khi hay tin, gã tức tốc chạy đi tìm ngài Công tước, nhưng khi đến chỗ ngài Hoàng thân thì mới hay Công tước không có mặt tại đó, thế là gã lại vội vàng chạy đến dinh Công tước. Đó là lý do cho việc chậm trễ. Không thể để bọn nhóc đó qua mặt được. Với âm giọng đe dọa, Công tước Vinlơfo đã chỉ thị cho Becnadot và Gordor lập tức dẫn theo toàn bộ số lính cận vệ còn lại truy đuổi đám người Rafaen. Mục tiêu duy nhất đó là lấy lại cuộn giấy và nếu có thể thì tóm gọn cả bọn, còn không thì cứ giết tất. Bây giờ việc làm chủ nước Pháp mới là mục tiêu hàng đầu của Rôsơ. Hắn không cho phép bất kỳ kẻ nào làm đảo lộn âm mưu của hắn, cho dù là quý tộc đến dân thường hay thậm chí là cả người của hoàng gia. Frednando được giao phó chỉ huy đội hắc kỵ binh gồm một ngàn chiến sĩ được đích thân Công tước Vinlơfo huấn luyện. Mệnh lệnh từ ngài Công tước là gã phải thao luyện cùng đám kỵ binh này thật tốt để chuẩn bị cho một cuộc chiến quy mô sẽ xảy ra bất cứ lúc nào. Còn phần Công tước thì sẽ lo lập bản báo cáo chi tiết về thương vong của phía triều đình trong ngày hôm hay sao cho buổi chầu sáng mai phải thật hào hứng. Đã đến lúc có vài kẻ cần phải bị loại bỏ rồi. Đây là thời điểm thích hợp để châm ngòi cho cuộc cách mạng của bọn dân đen. Thoả mãn với suy nghĩ của chính mình, Rôsơ tạm quên đi cái nhóm của Rafaen. Chỉ hy vọng là mấy tay thuộc hạ của hắn có thể làm tốt như những gì chúng đã từng khẳng định. Trong suốt thời gian diễn ra những sự kiện khủng khiếp thì ngài Hầu tước Mondego mãi bận bịu với các bản báo cáo được các người lính ngự lâm thu thập từ mọi ngóc ngách tại Pari. Bằng kinh nghiệm bao năm chinh chiến, Hầu tước có thể khẳng định rằng có một cuộc cách mạng sắp sửa nổ ra. Đây đã không còn là những cuộc bạo loạn rời rạc vẫn thường xảy ra nữa. Trong đám dân chúng này có những tay lãnh đạo rất có đầu óc và trên hết là có cả một đảng phái đang trù hoạch tất cả. Lần này sẽ quy mô trên toàn quốc, vương triều nước Pháp sắp đi đến giai đoạn diệt vong rồi. Nhưng điều khiến ông bận tâm hơn cả, đó là có một âm mưu ngấm ngầm nằm trong lòng cuộc cách mạng này. Ông cần phải tranh thủ trong thời gian sớm nhất có thể để tìm ra những kẻ lãnh đạo cách mạng để dập tắt nó trước khi mà âm mưu của một kẻ nào đó diễn ra thuận lợi. Đã từ nhiều năm về trước, Hầu tước đã thề sẽ tận trung vĩnh viễn với nhà Buốcbông, tận trung với vương triều, tận trung với hoàng đế và tận trung với nước Pháp. Dù cho phải bỏ cả mạng ra, ông cũng không thể để cho vương triều này sụp đổ, để cho nước Pháp phải bị chia cắt. Khi hầu tước vừa ném tờ báo cáo cuối cùng xuống bàn và chợt nhận ra đã xế chiều rồi thì có tiếng gõ cửa gấp gáp. - Vào đi. Cánh cửa xịch mở ngay tức thì cứ như là người gõ cửa chỉ chờ có thế. Bước vào phòng là một người lính ngự lâm lâu năm tên là Murông. Trên mặt anh ta thể hiện sự lo lắng cộng với bối rối và sợ hãi. Nhìn thấy vẻ lo âu đó trên gương mặt người lính dạn dày kinh nghiệm, Hầu tước biết là có chuyện trọng đại vừa xảy ra, ông chỉ chiếc ghế đối diện. - Ngồi xuống đi Murông và nói tôi nghe xem có chuyện gì đã xảy ra mà khiến anh trở nên như vậy? - Xin lỗi thưa chỉ huy. Thật là khủng khiếp. Tôi nghĩ là ngài cần biết. – Anh ta ngồi đánh phịch xuống chiếc ghế bọc da tỏ vẻ mệt mỏi như vừa đánh nhau xong. – Chúng tôi cũng vừa được hay tin, những người khác đang bàn tán và chửi rủa ầm ỹ, Pari bây giờ thật sự hỗn loạn. – Murông nói tiếp một cách vội vã và thở hổn hển. - Vậy có chuyện gì nào? – Hầu tước vẫn giữ vẻ bình thản. - Vừa có một cuộc tàn sát diễn ra ngay tại trung tâm Pari lúc trưa. Theo nguồn tin cho biết thì có hơn một ngàn người dân đã thiệt mạng, chưa kể đến hơn hai trăm lính cận vệ cũng đã hy sinh, đó là chưa nói đến số bị thương. – Murông thở hắt ra sau khi nói liên tục vì sợ bị ngắt lời. Anh chàng ngự lâm quân giật nảy mình vì một cú đập khủng khiếp của ngài Hầu tước lên mặt bàn làm nghiêng đổ hết mọi thứ trên nó. Anh co ro trên ghế như đứa trẻ vừa phạm lỗi đứng trước người cha hung hãn khi nhìn thấy ánh mắt và vẻ mặt của vị chỉ huy. Tất cả bi ai và căm phẫn đều hiện rõ ràng trên gương mặt đang đỏ gay của Hầu tước. Điều mà ông lo sợ cuối cùng cũng đã đến, vậy là ông đã chậm chân hơn bọn chúng rồi, những kẻ muốn nhấn chìm nước Pháp. Ông úp mặt mình vào hai lòng bàn tay và bật lên những tiếng nức nở thổn thức. - Kể ta nghe diễn biến sự việc, tại sao lại xảy ra một việc như vậy? – Hầu tước chợt hỏi mà không nhìn người mình hỏi. - Thưa chỉ huy. Tôi nghe những người khác kể lại rằng, lúc trưa một nhóm đa số các vị đại thần đang trên đường đến dinh ngài Hoàng thân thì bị đám dân chúng tụ lại bao vây và tấn công. Các ngài ấy đã chạy thoát ra đến quãng trường và nhờ sự bảo vệ của lính cận vệ mà họ đã chặn được cuộc bạo loạn trong một lúc. - Vậy thế quái nào mà lại chết nhiều người đến như vậy? – Hầu tước lại nện nắm đấm xuống mặt bàn. - Dân chúng bị khích động liều chết tấn công nên lính cận vệ đã nổ súng. Thế là một trận chiến đã diễn ra. - Chuyện động trời như vậy xảy ra giữa Pari mà đến giờ ta mới được biết sao? Ôi Chúa tôi! – Hầu tước lại gục mặt xuống bàn và nức nở. - Vì giao thông tại Pari bị ngưng trệ từ lúc đó mà dinh ngự lâm lại nằm cách xa trung tâm thành phố. Nhưng mà cũng may là hắc kỵ binh đã xuất hiện và dàn xếp ổn thoả trước khi thật sự xảy ra chiến tranh. - Hắc kỵ binh là lũ quái đản nào, sao ta chưa bao giờ nghe nói đến? – Hầu tước ngẩng đầu lên, gương mặt ông đã lấy lại được vẻ kiên cường. Thật xấu hổ khi đã ở tuổi này và với hơn ba mươi năm trong quân ngũ mà ông lại sướt mướt như vậy. - Thưa là đội quân được đích thân hoàng thượng và hoàng hậu lập ra dưới sự chỉ huy của Công tước Vinlơfo. Chính ông ta tự mình tuyển lựa và huấn luyện. Phải nói đó là một đạo quân tinh nhuệ bậc nhất hiện nay. - Nhưng cần một đạo quân như vậy tại Pari làm chó gì? Chúng có đông không? – Vị chỉ huy ngự lâm đã không còn giữ được vẻ thanh lịch suốt từ nãy giờ. Ông đã trở lại với cung cách của người lính. - Có Chúa mới biết được. Nghe đâu độ khoảng một ngàn tên. Một ngàn lính kỵ binh được tuyển chọn và huấn luyện không thuộc bất kỳ sư đoàn nào, lại nằm dưới sự chỉ huy riêng của tay Công tước sao? Thật là một mớ bòng bong lẫn lộn hết cả. Đạo quân này nhất định là để phục vụ cho một mục đích lớn nào đó. Ông phải tìm hiểu ngay tại sao lại có đạo quân này và mục tiêu của chúng là gì. - Murông! Anh lập tức dẫn theo độ mươi mười lăm người đi điều tra về cánh hắc kỵ binh này cho tôi. Tôi muốn biết tất tần tật về bọn chúng. Đi ngay bây giờ. Bảo Luydơ vào đây. – Murông chỉ khẽ gật đầu và bật ngay dậy bước ra cửa. – Mà này anh có nghe tin tức gì của mấy kẻ đang nghỉ phép không? – Hầu tước như sực nhớ vội nói với theo. - Ngài nên hỏi trực tiếp Luydơ. Anh ta vừa ở chỗ cửa ô về. Ở đó cũng vừa xảy ra một trận đụng độ vui lắm. – Tiếng cười của Murông trở nên xa dần. Hầu tước tranh thủ thời gian để suy ngẫm lại tất cả những tin tức mà ông nhận được trong ngày. Tin vừa rồi khiến ông suýt thì lên cơn đau tim. Đã có hơn một ngàn người thiệt mạng trong ngày hôm nay, mà đó mới chỉ là bắt đầu mà thôi. Sắp tới sẽ càng có nhiều người chết hơn nữa nếu ông không thể tìm ra cách để ngăn chặn chuyện này. Ông phải tìm ra sự khởi nguồn cho tất cả mọi chuyện. - Ngài tìm tôi sao thưa chỉ huy? Một dáng người cao ráo, mảnh khảnh nhưng trông khoẻ mạnh và đứng tuổi đứng trước bàn làm việc của Hầu tước lúc nào mà ông không nhận thấy. Ông giật mình nhìn lên người vừa phát ngôn và thở dài một tiếng. - Ngồi đi Luydơ. Ta có việc giao cho anh. Nhưng mà trước tiên ta cần biết tin tức về nhóm của Rafaen. Murông nói là anh biết và anh từ chỗ cửa ô về. Có chuyện gì vậy? - Vâng. Tôi nhận được tin là có một nhóm kỵ binh đã đột phá chỗ cửa ô phía Nam để thoát ra khỏi Pari. Ngay lập tức tôi cùng sáu người khác đã đến đó. Quân cảnh vệ cho biết là những kỵ binh đó rất nóng vội ra khỏi Pari và đã tấn công họ khi họ không để cho những người đó đi qua. Theo như mô tả thì dẫn đầu cuộc đột kích chính là Rafaen và Felix nếu tôi không lầm. - Chết tiệt, lại dính vào rắc rối. Nhưng họ ra khỏi Pari là tốt rồi. Chỉ mong là chuyện xảy ra lúc trưa sẽ làm mọi người đều bận rộn mà bỏ qua chuyện này. - Tôi không nghĩ thế đâu. Vì vừa rồi tôi thấy hai tay đội trưởng cận vệ Becnadot và Gordor dẫn theo khoảng hơn ba mươi lính cận vệ cũng rời Pari theo lối đó. Không cần phải thông minh tôi cũng đoán được mục đích của nhóm quân đó. - Bọn họ có thể tự lo được. Họ đều là những chiến binh dũng mãnh nhất. Ở bên nhau họ sẽ chống lại được cả đạo quân. Được rồi quay lại việc chính nào. - Trước tiên tôi nghĩ rằng mình nên báo cáo việc này với ông, thưa chỉ huy! - Lại có chuyện gì nữa sao? - Thật ra thì tiểu thư Rosalie cũng có mặt trong trận đổ máu lúc trưa, tôi cũng vừa được nghe từ miệng của chính quản gia của ngài. - Chúa ơi! Bây giờ nó sao rồi? Còn Plơsông đâu, hắn thế nào rồi? – Hầu tước chồm dậy như chực tóm lấy cổ Luydơ để bắt anh phun ra. - Ông ta đã về nghỉ theo yêu cầu của tôi sau khi nhờ tôi báo cáo với ngài. Mọi chuyện đều ổn cả rồi. Ông ta chỉ bị xây xát, còn tiểu thư thì bị đám phụ nữ giận dữ lôi kéo nhưng đã được chỉ huy hắc kỵ binh cứu thoát và đưa về nhà rồi. - Chỉ huy hắc kỵ binh sao? – Hầu tước tỏ vẻ suy tư, ông trợn mắt lên như nhớ ra. – Vậy là Công tước Vinlơfo sao? Thằng con hoang đó đã chạm vào con gái ta sao? Ta phải lột da hắn. - Xin ngài bình tĩnh, theo như thông tin tôi được biết thì hắn rất tử tế với tiểu thư, không có chuyện gì quá đáng xảy ra cả. Ngài cứ yên tâm. - Thôi được rồi, tạm gác chuyện đó lại. Ta có việc cần nhờ đến anh đây. - Vâng thưa chỉ huy. Tôi xin đợi lệnh ngài. - Tôi muốn anh cùng với mười người nữa lập thành một đội trong những ngày tới hãy túc trực ở nhà tôi. Nếu có bất kỳ biến động nào xảy ra thì anh có trách nhiệm đưa gia đình tôi vào hoàng cung và đảm bảo an toàn cho họ. Và cả những người khác nếu cần. Anh sẽ giúp tôi việc này chứ, bạn của tôi? – Hầu tước tiến đến cầm lấy tay của người lính ngự lâm. Mặt ông lộ rõ vẻ cầu khẩn. - Tôi có cần đi ngay bây giờ không, thưa chỉ huy? Mất quá nhiều thời gian cho việc tranh cãi và suy nghĩ. Nhóm người của Rafaen tiến vào cổng thị trấn ‘Đầu Bò’ lúc trời đã chạng vạng sau khi cùng nhau đến viếng mộ của cha mẹ anh. Những người bạn của Rafael đều cùng nhau thể hiện lòng tiếc thương sâu sắc đến người đã khuất. Một quý tộc danh tiếng, một anh hùng của đất nước, một người mẹ vĩ đại, một gia đình êm ấm, tất cả đều nằm dưới ba tấc đất và hiện hữu qua hai tấm bia bằng gỗ cắm phía trước hai mô đất. Thị trấn im ắng và vắng vẻ trông vẫn y như lúc Rafaen rời khỏi. Trước cửa những ngôi nhà đều đã thắp sáng những ngọn đèn. Xa xa phía cuối con đường đất, quán trọ ‘Đầu Bò’ với tấm bảng nghiêng sứt sẹo vẫn đang mở cửa. Rafaen hướng dẫn các bạn mình đưa ngựa vào trong chuồng và cho chúng ăn một cách thành thạo, một cảm giác quen thuộc và nghẹn ngào dâng lên trong lòng anh. Vì thiếu người phục vụ nên đã từ lâu khách đến quán phải tự lo cho ngựa của mình, cũng nhờ vậy mà giá cả ở đây khá rẻ. Khi bắt đầu sống và làm việc tại quán thì Rafaen kiêm luôn phần việc này để kiếm thêm được ít tiền lẻ, nhưng sau khi anh rời khỏi thì tất cả đều đã trở lại bản chất vốn có. Đang mải mê với những cảm xúc đến từ dòng hồi ức trong lúc cho cỏ vào máng. Những âm thanh hỗn độn kèm theo tiếng la hét làm Rafaen giật thót mình. Không lẽ đã có chuyện gì xảy ra, phục kích chăng? Rafaen lao vội ra khỏi chuồng, một tay gươm, tay súng và phóng về phía cửa quán. Thấy anh bạn mình mải mê với lũ ngựa và dòng suy tưởng, Felix bỏ mặc cậu ta và tiến vào quán trước. Điều duy nhất mà anh mong muốn lúc này là một bữa ăn thật thịnh soạn để lấp đầy cái thùng phuy trong người và ít ra là một lít rượu để xoa dịu cái cổ họng. Mải mê với ý tưởng ăn uống Felix vô tinh dấn thân hình hộ pháp của mình qua khe cửa mà không để ý đường đi. Anh cảm nhận được bậc cửa ngáng vào chân và một thân người nhỏ bé ngay phía trước anh nhưng mà đã muộn rồi. Một cú ngã đánh huỵch, đâu đó bên cạnh có một tiếng la lên “coi chừng kìa Felix, cậu đè cô ấy mất”. Dù gì thì anh cũng là một chiến binh, phản ứng rất nhanh, anh liền quờ quạng chống một tay xuống đất để tránh đè vào thân hình bé nhỏ phía dưới anh. Nhưng mà bàn tay còn lại thì quá vụng về nên đã đặt vào chỗ nó không nên đặt. Cảm giác mềm và ấm phía dưới lòng bàn tay khiến não bộ Felix ngưng hoạt động trong một giây và nó được đánh thức bằng một cú tát trời giáng kèm theo tiếng thét chói tai. Chàng hộ pháp bật dậy trước khi mấy người bạn kịp lao tới. Ánh mắt anh chiếu thẳng vào cô gái bé nhỏ trong chiếc váy màu xanh lơ đang nửa nằm nửa ngồi trên mặt đất với vẻ khiếp đảm và e thẹn. Mặt anh đỏ gay lên, không biết là do xấu hổ hay do giận dữ. Kể từ ngày biết nhận thức đến giờ, chỉ có duy nhất một lần và một người được phép tát vào mặt anh, đó là mẹ anh, khi anh nói với bà là sẽ nhập ngũ và không quay về nhà nữa cách đây mười hai năm. Sau lúc đó thì chưa có kẻ nào có thể chạm được tay vào mặt anh cả, vì chúng chưa kịp chạm thì đã bị đo ván rồi. Thế mà giờ đây sau ngần ấy năm anh lại bị tát vào mặt, mà người đó lại là một phụ nữ nữa chứ. Tốc độ xử lý của não bộ Felix hoạt động hết công suất để phân tích tình hình hiện tại. Anh không biết mình nên làm gì vào lúc này, anh đâu thể hạ đo ván cô gái này như mấy gã khác, nhưng mà cô ta đã tát vào mặt anh, điều này là một sự xỉ nhục. - Là lỗi của cậu đấy Felix, cậu làm cô ấy sợ chết khiếp kìa. Dẹp cái bản mặt đó của cậu đi và mau mau xin lỗi cô ấy. Câu nói của Nêy làm Felix sực tỉnh, phải rồi là anh có lỗi trước, anh đã để tay mình vào ngực cô ấy, một hành động không thể tha thứ, cô ấy có quyền tát anh vì điều đó. Nhưng mà cô ta là ai kia chứ, bây giờ anh phải nói gì với cô ta, không lẽ cứ thế mà nói xin lỗi à? Thậm chí các bạn anh cũng chỉ đứng đó nhìn, ngay cả họ cũng không biết phải làm gì hay nói gì lúc này. Chính ngay lúc đó Rafaen xuất hiện và cứu Felix khỏi tình huống này. - Chị Matthar, ôi chị bị sao vậy, không việc gì chứ? - Chúa ơi! Rafaen, là em thật sao? – Matthar, phải chính là cô đã bật dậy và chạy đến nhào vào lòng Rafaen khóc nức nở. – Hắn, tên đó đã sàm sỡ chị. Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào anh chàng to lớn đứng như trời trồng, mồm há hốc vì bất ngờ với vẻ trách móc. Cô gái này chính là Matthar, người chị yêu dấu của Rafaen mà anh đã từng kể với các bạn. Chúa ơi, vậy mà chỉ một phút trước anh đã xâm phạm cơ thể cô ta, thậm chí trong một tích tắc anh còn có ý định sẽ hạ đo ván cô ta nữa chứ. Rafaen nhất định sẽ giết anh nếu anh làm thế, may quá, anh vẫn chưa kịp làm điều đó. - Tôi, tôi, tôi xin lỗi! – Mãi anh chàng mới lắp bắp, tay gãi gãi đầu. Những người bạn đứng kế bên thì bụm miệng cười vì vẻ vụng về của anh ta. – Tôi chỉ vô ý thôi, cô bỏ lỗi cho tôi, tôi là bạn thân của Rafaen, cậu ta có thể làm chứng cho tư cách của tôi. Tôi xin thề, chỉ là tai nạn thôi. Hơn nữa cô cũng đã đánh tôi rồi, vậy mình huề nhé. – Anh ta bất chợt nói liếng thoắng như sợ rằng nếu không nói hết thì chữ sẽ rơi tuột xuống bụng. - Thật sao Rafaen, bọn họ đi với em sao? - Xin lỗi chị nếu như anh ta đã làm gì với chị. Tất cả họ đều là bạn em. Nhìn anh ta to xác vậy thôi chứ ngốc lắm và là một người rất tốt, anh ta đã chăm sóc em trong suốt thời gian em ở Pari. – Những anh chàng gật đầu lia lịa như để xác nhận thông tin. Felix gãi gãi lên mớ tóc hung bù xù với vẻ bối rối. Matthar lườm anh ta một cái dữ dội, rồi như chợt nhận ra điều gì đó, cô vội lùi về sau một bước tách thân mình ra khỏi người Rafaen. Cô ngước nhìn cậu em trai mà cô yêu mến, đã bao ngày qua cô ước ao được gặp cậu một lần hoặc có bất kỳ tin tức gì của cậu, vậy mà bây giờ cậu đang ở trước mặt cô. - Còn em nữa, chị chưa hỏi tội em đó. Em đã biến mất tiêu từ cái ngày đó, thậm chí còn không viết thư cho chị nữa. Em có biết chị lo cho em lắm không? - Em xin lỗi. Thật sự thì em quá bận, hơn nữa ở Pari em bị theo dõi, em không muốn bọn chúng lần ra chị. Không phải bây giờ em đã ở đây rồi sao? Chị đừng giận mà, chị mà hay giận thì sẽ mau già lắm. Có những tiếng cười khúc khích vang lên xung quanh, Matthar quay sang lườm những anh chàng đang cố bụm miệng để khỏi cười thành tiếng, bọn họ đều giả vờ quay đầu đi để tránh bối rối. Felix thì giơ hai tay lên với tư thế đầu hàng và lắc đầu nguầy nguậy tỏ vẻ vô tội trông hết sức buồn cười. Cô khẽ thở dài, trước giờ đấu khẩu không phải là sở trường của cô, nhất là với Rafaen, một cậu nhóc tinh quái. Matthar quan sát Rafaen, cô thấy anh đã trưởng thành hơn rất nhiều, cứng cáp hơn, già dặn hơn nhưng vẫn không mất đi vẻ lém lĩnh. - Thôi được rồi, giận em cũng không ích gì, em về là tốt rồi. Chú cũng nhớ em lắm đấy. Thôi tất cả vào trong quán đi. Hôm nay chị có làm món thịt nấu đậu, chắc mọi người đều đói rồi. Rafaen hất đầu ra hiệu với các bạn xong anh bước theo sát gót Matthar, không nên làm chị ấy giận hơn nữa. Cách tốt nhất để chuộc lỗi là hưởng ứng nhiệt tình các món chị ấy nấu, nhưng đó là một ân huệ hơn là trừng phạt vì thức ăn mà Matthar làm thì hết xẩy. Mấy anh bạn đang đứng lố nhố quanh cửa quán vội tránh sang bên cho Matthar vào kèm theo một nụ cười thân thiện và cũng được đáp lại, ngoại trừ anh chàng to xác là nhận được một cái nguýt dài. Felix cứ thộn cả mặt ra, điều tồi tệ cuối cùng đến với anh là có rắc rối với một cô gái, mà còn là một cô gái đẹp và có cá tính nữa chứ. - Đừng lo Felix ạ. Chị ấy không giận lâu đâu. Matthar hiền lắm, chỉ là chị ấy hơi bối rối thôi. Cậu cứ thưởng thức món ăn của chị ấy một cách hào hứng và nịnh đầm một tý là chị ấy hết giận ngay. – Rafaen nháy mắt và nói nhỏ với anh bạn mình trước khi theo Matthar vào trong quán. - Dấu vết đã chia ra làm hai. Bọn chúng đã tách ra. – Gordor nói với Becnadot sau khi kiểm tra nền đất ngay tại ngã ba đường mà vài giờ trước nhóm của Rafaen đã chia tay với các kỵ binh. - Vậy theo mày chúng ta nên đi theo hướng nào? Chỉ thị của Công tước là chỉ cần tóm bọn ngự lâm quân thôi. Nhưng ta lại không biết chúng đi theo ngã nào. - Tao cũng mù tịt như mày thôi. Theo những gì tao biết thì bọn chúng rất tinh quái, có thể chúng để lại dấu vết giả. Phải tách ra thôi, mày đi về phía con đường nhỏ men theo bìa rừng, có một thị trấn thì phải. Tao sẽ đi theo đường lớn đến thành phố. - Thế sao mày không đi đường nhỏ để tao đi đường lớn? - Vì nhóm đi theo đường lớn đông hơn. Nếu gặp được bọn chúng thể nào cũng có xung đột, tao sẽ xử lý tốt hơn mày. - Á à, vậy ý mày là sao? – Becnadot cảm thấy nóng mặt, gã không muốn bị chỉ huy bởi một thằng oắt. – Tao không khéo léo bằng mày à? - Ý tao là vậy đó. Mày chỉ biết dùng sức trâu thôi chứ không biết dùng đầu óc. Hơn nữa mày nên nhớ, chính Công tước đã giao cho tao chỉ huy chiến dịch lần này. “Vậy là thằng khốn này dám đem Công tước ra hù mình. Thôi được, nếu vậy thì ta chịu lép nó lần này vậy. Nhưng mà thằng oắt ơi mày đã phạm sai lầm rồi. Tao biết về lũ chúng nó nhiều hơn này. Tao dám cá chúng nó đã đi theo đường nhỏ.” - Thôi được, mày là chỉ huy. Tao sẽ đi đường nhỏ. Nhưng nếu tao mà tóm được chúng nó thì mày đừng có mà tranh công với tao. Nếu không thì tao sẽ cho mày biết tao xử lý khéo thế nào. – Becnadot phóng lên ngựa và giơ nắm đấm về phía Gordor còn đứng dưới đất. - Mày cũng vậy đấy thằng to xác. Và nhớ cẩn thận đấy, không khéo té sẽ đau lắm. – Gordor phóng mình lên ngựa và cười vang một cách khoái trá. - Được rồi, bọn mày. – Becnadot chỉ tay về phía nhóm cận vệ đang đứng phía bên gã. – Cả mấy thằng kia nữa, theo tao. – Khoảng một tá lính cận vệ rùng rùng chạy theo Becnadot tiến về phía con đường nhỏ hướng vào rừng. - Thằng đầu đất. Bọn nó đang chạy trốn thì nhất định sẽ vào thành phố sau đó hướng ra cảng, cứ thoải mái sục sạo trong rừng đi. Tao sẽ đi lập công, lúc đó tao sẽ thật sự là chỉ huy của mày. – Gordor thầm thì với chính mình rồi quay sang nhóm lính cận vệ còn lại. – Bọn bay theo tao nào, đi và bắt lũ khốn. Lão chủ quán ‘Đầu Bò’- Bionasơ cười ngoác cả miệng. Đã lâu rồi quán xá không có nhộn nhịp như vậy, thằng oắt con Rafaen dắt cả đám bạn quý tộc về đây, lão sẽ kiếm được bộn đây. Những tay này nốc rượu như nước lã, ăn thì như hổ đói, chà chà sẽ khá lắm đây. Matthar vừa bê lên một tô cỡ đại toàn thịt hầm đậu, đã là tô thứ năm rồi, chưa kể đến những món khác, nhưng món này của cô lại được hưởng ứng nhiều nhất. Rafaen kéo cô cùng ngồi vào chiếc bàn gỗ gụ đặt ngay giữa quán, nó là tác phẩm của anh và cha anh. Anh khẽ chỉ cho cô thấy hình ảnh Felix đang ngốn ngấu món cô nấu với vẻ khoái trá hiện rõ trên mặt. Anh nói thầm vào tai cô rằng đối với Felix thì chỉ có ba việc là có ý nghĩa với anh ta thôi, một là đánh nhau, hai là nốc rượu và ba là ăn. Điều đó đã tác động đến dây thần kinh cười của Matthar, cô cười một cách sảng khoái, nghe tiếng cô cười Felix ngước đầu lên nhìn và cũng cười với cô với một mồm đầy thịt càng làm Matthar cười nhiều hơn. Theo những gì mà Rafaen đã kể với cô trong khi cả hai cùng chuẩn bị bữa tối thì Felix quả thật là một anh chàng tốt. Chuyện xảy ra vừa rồi hoàn toàn là do tai nạn, cô đã tỏ thái độ hơi quá với anh ta, nghĩ cũng thật tội, cô đã tát anh ta một cái trời giáng. Nhưng nhìn thái độ của anh ta thì có lẽ anh ta đã chẳng để ý đến việc khi nãy nữa. Còn những người bạn khác của Rafaen cũng khiến cô cảm thấy thân thiện và có cảm tình, họ đều tỏ ra lịch sự, hiểu biết, nhã nhặn và quan trọng là họ đều quan tâm đến Rafaen. Cô thấy an tâm khi xung quanh Rafaen có những con người như vậy luôn sẵn sàng xả thân vì cậu. Bữa ăn nhanh chóng kết thúc. Một lượng lớn chén đĩa và tô được di chuyển ra phía sau bếp. Các anh lính đã khiến Matthar ngạc nhiên khi họ cùng bắt tay vào rửa và giải quyết mớ hỗn độn đó một cách nhanh chóng trước khi cô kịp phản đối. Giờ đây sau khi đã no nê và ông chú ồn ào của Matthar đã lên gác ngủ vì quá say, tất cả bảy người bạn cùng Matthar ngồi xuống bàn theo yêu cầu của Rafaen. Từ lúc gặp Rafaen thì Matthar đã biết không phải vô cớ mà cậu lại đột ngột về đây còn kéo theo cả đám bạn này nữa. Bây giờ cô sẽ biết lý do đó là gì. - Được rồi, chị Matthar à. Thật ra chuyến này bọn em về đây là để gặp chị. Em đã gần tìm ra kẻ thù rồi. Chị còn nhớ cuộn giấy mà cha đã trao cho em mà em nhờ chị giữ hộ không? - Có chứ. Chị luôn cất nó trong cái tráp mà em đã tặng chị. – Matthar thoáng vẻ kinh ngạc, chưa bao giờ cô thấy Rafaen nghiêm túc như vậy ngoại trừ hôm cha cậu mất. - Chị có thể lấy cho em chứ? Bọn em cần xem qua nó. Quan trọng lắm. - Được chờ chị một lát. Không khí tạm thời chìm vào im lặng. Họ chỉ có một việc là chờ đợi mà thôi. Sau khi Rafaen xem xét kỹ nó thì mọi thứ sẽ sáng tỏ. Nét căng thẳng lộ rõ khi Matthar bước từ trên gác xuống với cuộn giấy quấn trong cái khăn. Một phút tưởng chừng như dài cả thế kỷ, Matthar nhận thấy vẻ căng thẳng trên mặt mọi người, cô biết việc này quả thật là hệ trọng. Cô trao cuộn giấy trong tay cho Rafaen và ngồi xuống bên cạnh anh. Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào cuộn giấy. Nó thật ra là một chiếc ống được cuộn bằng giấy da, bên trong dùng để đựng những văn kiện quan trọng. Phía bên ngoài có đóng dấu ấn của nhà Gonzalet. - Thật ra chuyện này là sao? Cuộn giấy này là gì? Em muốn tìm hiểu điều gì từ nó? Em làm chị sợ đấy Rafaen, vẻ mặt của em chị chưa thấy bao giờ. - Đây là sự khởi nguồn, Matthar ạ. Cuộn giấy này là sự khởi nguồn cho tất cả bất hạnh mà gia đình em gánh phải. Mãi đến bây giờ em mới nhận ra. – Rafael vừa nói với giọng chán chường vừa mở cái nút gỗ và trút một xấp giấy ra bàn.
Posted on: Sun, 21 Jul 2013 03:18:35 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015