CÔ GÁI LIÊU TRAI (THÁNG 7 ÂM LỊCH BUỒN BUỒN KỂ - TopicsExpress



          

CÔ GÁI LIÊU TRAI (THÁNG 7 ÂM LỊCH BUỒN BUỒN KỂ CHUYỆN LIÊU TRAI) Câu chuyện tôi kể ra đây có vẻ như hoang đường, ít có người tin đó là sự thật…Nhưng với tôi, nó không là hoang đường, cũng không là hoang tưởng, không phải thấy trong giấc ngủ lơ mơ mà là trong tỉnh táo cùng với nỗi sợ hãi... Năm đó tôi mười tám tuổi. Cái tuổi hoa mộng rực rở xuân thì nên tôi xinh xắn lắm, nhí nhảnh như con chim suốt ngày chỉ biết hót véo von…Mười tám tuổi tôi phải ngậm ngùi sớm rời bỏ giảng đường mà mình hằng mơ ước để lao vào cuộc mưu sinh phụ giúp cho gia đình trong giai đoạn kinh tế cả nước cực kỳ gian khổ. Tôi trở thành cô giáo lớp mầm non, suốt ngày chỉ biết hát múa, kể chuyện , vui đùa cùng trẻ thơ . Cái nghề giáo viên mẫu giáo đó thích hợp với tôi lắm, vốn dĩ tôi cũng thích ca hát từ thuở bé mà.Để giúp tôi nắm vững kiến thức chuyên môn, tâm lý của trẻ, Nhà trường cho tôi đi học nghiệp vụ trong ba tháng tại Tân Vạn thành phố Biên Hòa. Chúng tôi được tập trung trong một căn nhà rộng, thiết kế như một cái quán chứ không phải là căn nhà sinh hoạt bình thường. Khóa học có gần một trăm cô gái trạc tuổi nhau từ mười tám đến hai mươi ba là cao nhất. Cứ hai người một chiếu trãi dài dưới đất mà nằm, mỗi chiếu cách nhau gần một mét. Tôi và người bạn gái cùng trường gởi đi nằm chung với nhau. Tuần lễ đầu tiên đến với tôi thật nhiều mới lạ, lần đầu tiên sống xa gia đình và trong môi trường tập thể ồn áo náo nhiệt, có nhiều bạn bè để tán dóc, vui đùa..tôi thấy thật vui và thú vị…Nhưng bước qua tuần thứ hai, cứ tối đến khi vừa lơ mơ ngủ thì tôi cảm giác như có một khối đen bao trùm lấy tôi khiến tôi cứng đơ người, không nhúc nhích được , không kêu la được, khó khăn vất vả lắm tôi mới vùng dậy và mệt vô cùng. Hai đêm đầu bị đè tôi không quan tâm, cứ tưởng là mình bị sao đó thôi, tiếp đến đêm thứ ba cũng thế và tôi thấy thật sự lo ngại.Tôi hỏi cô bạn nằm chung với tôi có bị như tôi không thì cô ta nói hoàn toàn không thấy gì, ngủ như chết vậy. Trong căn nhà đó chỉ có cô nấu ăn cho chúng tôi là người lớn tuổi thôi, tôi đem chuyện này nói cô nghe và cô ấy cho tôi mượn con dao, bảo rằng để dao phía trên đầu tôi thì ngủ sẽ tránh được ma quỷ phá rối… Tôi cũng làm theo lời cô bày cho nhưng cũng chẳng ăn thua gì, càng ngày thời gian bị đè càng lâu hơn…có lần tôi cố gắng ú ớ được vài tiếng mong cô bạn nằm bên cạnh lay cho tôi tỉnh dậy..hic, cô ta lay tôi bằng cách hét toáng lên và co chân đạp tôi một phát ..bay ra khỏi chổ nằm luôn vì cô ta cũng sợ...hixhix. Đến sáng thứ bảy cuối tuần tôi thật sự khủng hoảng, chỉ muốn bỏ khóa học mà về nhà thôi…trưa đi học xong, một số bạn bè nhà gần nên về, một số đi chơi, tôi mệt nên lăn ra ngủ trưa. Mọi lần tôi chỉ bị buổi tối thôi, hôm nay cả buổi trưa nó cũng đến nữa, khi vùng ngồi dậy được, tôi thấy mọi người đi đâu hết chỉ còn có mỗi một mình tôi thôi .. bức xúc quá tôi hét toáng lên .. _ Đồ tồi, có giỏi thì cho thấy mặt đi, đừng có hành động lúp lén như thế..tôi không phục đâu..đồ tồi. Trong cơn tức giận, sẵn không có ai trong phòng nên tôi hét lên như thế cho đã cái tức của mình mà ko biết sợ chi cả… Thế rồi bắt đầu đêm xuống, tôi hoang mang lo sợ vì những câu thách thức buổi trưa của tôi ..Trời ơi, biết đâu đêm nay nó hiện ra nhát thì tôi có mà chết thôi..hixhix. Sẵn các bạn về nhà nên có nhiều nơi trống, tôi đổi chỗ ngủ, chọn chỗ trong cùng sát vách tường, cô bạn tôi nhanh chân dành ngủ phía trong, ác thía cơ chứ, tôi đành phải nằm bên ngoài với nỗi cực kỳ sợ hãi dù người bạn gái nằm chiếu kế cách tôi chưa đầy 1m…Tôi cứ loay hoay mãi mà không dám ngủ, quay mặt ra ngoài thì sợ trông thấy con ma, mà quay lưng ra ngoài thì chao ôi cái lưng tôi nó cứ lạnh buốt không chịu được, còn sợ hơn nữa…Thế nên tôi quay mặt ra ngoài và nhủ thầm nhất định không mở mắt ra… Mọi vật đều yên ắng, không còn nghe ai trò chuyện gì nữa cả, tôi biết mọi người đã ngủ hết và cũng hơn 12h đêm rồi. Bất chợt không hiểu sao tôi lại mở mắt ra và thấy có người đang ngồi bên kia chiếu nhìn vào tôi…Hic, mới đầu tôi mừng vô cùng vì cứ ngỡ cô bạn bên kia còn thức để học bài, làm sao không mừng cho được trong lúc run vì sợ ma ,lại có người đang thức thì còn gì bằng, tôi định chui ra khỏi mùng để nói chuyện với cô bạn đó…Nhưng định thần nhìn kỹ thì không phải là bạn nằm kế bên tôi, cô bạn tôi to con lắm, nước da ngăm đen, lúc cô ấy chui vô mùng ngủ tôi thấy cô ta mặc chiếc áo hoa hòe như cắc kè bông. Còn người này thì dáng rất mảnh mai, lại mang nguyên bộ đồ trắng đã ngã vàng như màu trắng kem, hay tại tôi nằm trong cái mùng vải nên thấy ngã màu như thế.. Cái người ấy ngồi xếp bằng giống như đang ngồi thiền và nhìn chằm vào tôi..Tôi cũng nhìn lại và ngạc nhiên sao trong lớp học mình chưa trông thấy cô bạn này bao giờ cả..? Trông cô gái ấy lớn hơn tôi mấy tuổi, tôi đoán cô ấy khoảng 23t , gương mặt lờ mờ tôi không nhìn rỏ nhưng vẫn cảm nhận cô ấy đẹp, gương mặt thon và nét buồn, một vẻ đẹp dịu dàng ,thanh thoát. Mái tóc cô dài ngang qua vai tí, trên trán cô lại có quấn khăn tang và thắt gút ngang bên tai phải chứ không cột quay ra sau…tôi cố nhìn cô gái lạ đó cho được rỏ gương mặt hơn nhưng không tài nào rỏ được, chỉ mờ mờ ảo ảo… Bất chợt tôi lạnh hết cả người và ý nghĩ thoáng qua đầu...Đây có phải là hồn ma cho tôi thấy mặt không ? Tôi liền nhắm mắt lại..Lạ thay, khi tôi vừa nhắm mắt, vì tôi nằm nghiêng nên giống như có ai đang đè vật nặng lên eo tôi vậy..Đau lắm nhưng tôi không la được và nghĩ chắc mình gãy xương sườn mất rồi.. Trong lúc quá đau tưởng chừng như ngất đi được đột nhiên người tôi lại nhẹ tênh và không có gì đau đớn nữa cả, chưa kịp hoàn hồn vì không hiểu cái gì xảy ra cho mình thì tôi lại bị bóp cổ..Phải, tôi đã trãi qua cái giai đoạn khủng khiếp nhất trong đời là cận kề với cái chết… cái chết mà tôi biết chắc tôi không thoát được nữa. Trong cơn nguy khốn, tôi vẫn còn nhớ cầu cứu đến Quan thế Âm Bồ tác, và cả Đức mẹ Maria cứu tôi nữa( Vì bên ngoại tôi là đạo Thiên Chúa, bên nội tôi đạo Phật.) Khi tôi thấy mình dần bước vào cõi chết và lời cuối cùng xuất hiện trong đầu là tôi kêu mẹ tôi.. _ Mẹ ơi con chết... Không biết có phải là ma nữ đó đọc được suy nghĩ trong đầu của tôi về câu kêu mẹ không và có lẽ cũng giống như phút cuối đời của cô ấy cũng gọi mẹ như tôi..hay vì Quan Âm Bồ Tát, Đức Mẹ cứu tôi mà khi vừa dứt câu gọi mẹ…bổng nhiên cổ tôi được buông ra, vì quá kiệt sức nên tôi cũng ngất luôn. Sáng chủ nhật tỉnh dậy, tôi thật vui mừng vì biết mình vẫn còn sống , vẫn nhớ như in sự việc hồi đêm xảy đến với mình. Nhưng hình như có cái gì đó khiến tôi không nói cho một đứa bạn nào biết , đó là bí mật riêng tôi và hồn ma cô gái đó.Tôi cũng nghĩ cô ta chắc không muốn hại tôi đâu, mà chỉ muốn cho tôi một bài học đừng có xúc phạm, thách thức đến người cõi vô hình, nếu không thì chỉ cần cô ta làm ma nhát ..tôi cũng đủ đứng tim mà “ngủm củ tỏi” rùi.Tôi có lân la hỏi mấy quán kế bên về ngôi nhà tôi đang ở, được người dân nơi đó cho biết, trước năm 1975 nơi đây là quán ăn, và có một cuộc nổ súng diển ra tại quán này, một cô gái trẻ bị trúng đạn chết. Thế là tôi đã rỏ sự việc. Như có một phép lạ quét sạch mọi ký ức của tôi về đêm đó, tôi không hề suy nghĩ hay nhớ gì nữa cả, ngày chủ nhật đó tôi thật hồn nhiên cùng các bạn như chưa hề có một sự cố gì xảy đến cho mình..Hoàn toàn mất vĩnh viễn cả nỗi lo sợ khi đêm về, tôi cũng lấy làm ngạc nhiên với chính mình nữa. Những tuần lễ học tiếp theo tôi luôn bình an và rất vui vẻ. Cho đến bây giờ tôi vẫn nhớ về cô gái liêu trai đó, thời đó còn nhỏ quá nên không biết khấn vái hay đốt cho cô ấy quần áo giấy tiền vàng bạc , tôi không biết cô gái liêu trai đó với tôi có duyên gì hay không ? Vì sao bao nhiêu cô gái trong khóa học cô ấy chỉ nhắm vào tôi mà thôi..? Bất chợt nhìn thấy tấm ảnh này khiến tôi liên tưởng về cô gái liêu trai đó, với mái tóc chấm hờ bờ vai, có một cái gì đó thấp thoáng bóng cô trong ký ức tôi, khiến tôi cảm tác viết lại về câu chuyện gặp gở giữa tôi và cô gái liêu trai nọ . Không biết bây giờ cô đã được về miền cực lạc chưa, hay vẫn phiêu diêu nơi hồng trần bể khổ…Một hồn ma.. nhưng tôi không hề sợ và cứ khắc ghi mãi trong miền ký ức. Jen_ero
Posted on: Fri, 23 Aug 2013 17:11:17 +0000

Trending Topics



rroquia de La O en Triana. Lo
Vince Camuto Pyramid Bracelet Watch, 38mm Rose Gold/ Gunmetal
Today marks the end of National Egg Week (6th-12th Oct 2014) so
Shawn Love nigguh u beat me up 3 times last time I checked I
From the Book of The Tao of Leadership Tao Means How Toa means
I now stand up against FB and its inhuman rules. Will you all now

Recently Viewed Topics




© 2015