“Cái con điên này, mày có im đi không? Khóc lóc cái - TopicsExpress



          

“Cái con điên này, mày có im đi không? Khóc lóc cái đéo gì? Bố mày cáu” Tôi quát lên để trấn an cái con điên đấy. Cơ mà, nó là con điên tình mà... Mấy cái thể loại điên tình này thánh vật chúng nó cũng chả sợ nữa là tôi. Mà con điên ấy nó thậm chí còn làm ngược lời tôi nói. Nó gào rú lên như thể ông bà ông vải nó mất vậy, cảnh mấy người quằn quại, khóc lóc bên quan tài ra sao thì nó y hệt như thế. Nó đang ăn vạ tôi ấy mà. Bố tổ sư con dởhơi. Cái điên nhất là đéo phải do tôi làm nó khóc. Tôi chả đẹp trai, chả tài giỏi, cũng chẳng giàu nứt nố đổ vách như cái thằng người yêu từ thời cấp 3 của nó, tóm lại tôi đang phải giải quyết hậu quả của cái thằng đốn mạt đấy để lại. Mẹ nó, đầu đại học, tôi còn nhớ con bạn tôi sang nhà tôi bảo tôi dẫn đi mua mấy cái áo rét vì sợ bên Anh, thằng kia không chịu được rét. Trên đường nó còn thao thao bất tuyệt về cái tính yêu bất tử của nó. Nào là tao tin anh ấy sẽ chỉ yêu mình tao thôi, nào là tao yêu 3 năm rồi, tao hiểu tính anh ấy mà, anh ấy không ham của lạ đâu, nào là tao nhất định sẽ dành tiền để sang thăm anh ấy, nào là có 4 năm thôi, bọn tao sẽ vượt qua tất cả và lấy nhau cái đéo gì nữa ý mà không nhớ được.... Thế rồi, mọi chuyện diễn ra như thểcon bạn tôi giữa một giấc mơ tuyệt vời nhất bị cái thằng chó đấy túm tóc kéo dậy tát cho 2 tát bằng việc thông báo rằng nó đã có người khác ở bên đó. Nghe đâu em đó là cựu hot girl Việt Đức thì phải. Khốn nạn cho con bạn tôi. - Thôi mày ạ, tao bảo này, đời mày còn dài, dai còn nhiều vãi đái. Nín đi, rồi mai tao giới thiệu cho mấy thằng trường tao, đẹp zai sáng sủa mà tính hay nữa Tôi vừa nói nhỏ nhẹvừa dỗ dành nó như một đứa trẻ con. Sau này tôi có đẻ ra con gái, chưa chắc tôi đã ngọt ngào với con nhà tôi như nó... Nhưng nó nào có nghe đếch đâu. Dùng đủ mọi cách, nói đủ mọi câu, nó vẫn cứl ăn lộn trên cái giường của nó khóc. Mẹ! Đéo thể dỗ được. Nó gọi tôi sang nghe tâm sự hay là để chứng kiến cảnh nó khóc. - Tao trao cho nó cái quý nhất đời con gái rồi mày ạ..... Giật mình, cái thời đó ở tuổi tôi, việc đánh mất cái thiêng liêng của con gái, chả khác gì mấy đứa đú bẩn, tý tuổi đầu yêu đương lăng nhăng rồi “mất trinh” cái mà người ta vẫn nói đầy trên báo. Thế là tất cả những gì quý giá nhất, tuổi mười chín, trinh tiết con gái, kể cả tiền bạc, thời gian công sức, con bạn tôi đã mất tất, mất một cách ngoạn mục. Những năm tháng sau đó, dù chúng tôi thân nhau từ hồi cấp 2, nhưng đến khi lên đến đại học, có vẻ như những mối quan hệ của quá khứ cứ ngày một xa cách xa như thể từ Hồ Hoàn Kiếm về Cầu Giấy Vậy, không còn xa hơn thế nhiều... Thi thoảng chúng tôi có gặp nhau, cafe, trà đá nhưng trước mắt tôi, việc con bạn mà tôi từng nghĩ là xinh xắn và ngoan ngoãn đã không được trinh nguyên như tôi đã từng nghĩ nữa rồi. Nó chả khác gì mấy đứa con gái đú đởn tôi vẫn thấy kẹp 3 kẹp 4 trên đường. Sau đó khoảng 1 năm rưỡi, nó online Yahoo và bảo tôi qua X-men ăn sinh nhật. X-men ư? Hồi đó X-men là một trong những quán karaoke đắt nhất nhì Hà Nội. Đó là một quán Karaoke cao cấp. Tôi nhẹ nhàng xin mẹ 30 nghìn, rồi mua một bó hoa nho nhỏ để đến mừng sinh nhật nó. Bước vào phòng, cả một trùm bóng bay to đùng, 4 5 cái bánh với đủl oại màu sắc chất liệu khác nhau và một dãy nến xếp thành hình trái tim đập vào mắt tôi. Con bạn tôi nó đang ngồi to nhỏ với một thằng choai choai tóc vàng. Uh, một thằng dân chơi chính cống với cái quần bò rách, áo sơ mi hoa văn thêu thùa, một bên tai bấm một cái khuyên dài và nhọn. Người yêu nó đấy. Tôi lặng lẽ tặng bó hoa rồi nhìn xung quanh, đó là một môi trường khác, một nơi không phái thế giới của tôi, những cô cậu công tử đó sống một cách xa hoa với những chai rượu tây thượng hạng, những điếu thuốc lá ngoại đắt tiền. Tôi bị lạc giữa tiên cảnh trai xinh gái đẹp, nhưng lòng tôi thấy bất an và khó hòa nhập. Ngồi được một lúc, tôi chào nó rồi nhẹ nhàng tiến về phía cửa ra vào. Nhưng nó không quên kéo lại và nói nhỏ vào tai tôi: “Mai qua chỗ cũ, tao với mày cafe tâm sự tý nhé” …... Đúng 4h30 chiều, tôi rẽ vào quán cũ, gọi một cốc sữa chua đánh đá, khẽ nhìn qua cửa sổ tầng 2 xuống dưới đường. Trong cái đám người cứ trôi lặng lẽ trên đường ấy, hình như ai cũng hối hả, hối hả như cuộc sống của một con người bình thường. Chỉ thi thoảng có ai đó mới rẽ ngược lại cái dòng xe đông đúc ấy như cố chứng minh mình khác biệt. Trong đó, có một cô gái xinh đẹp, với chiếc váy maxi ( sau này tôi mới biết cái váy đó gọi là maxi) và chiếc kính đen đang len lỏi giữa dòng người và tiến về quán cafe đông người. Nhưng đời nó trùng hợp kỳ lạ làm sao, cô gái trẻ đẹp đi xe PS đấy là con bạn tôi. Nó vẫn xinh, nhưng còn xinh hơn trước bởi cách make-up cách ăn mặc. Nó đã thực sự trở thành một hot girl rồi..... Nó đanh đá và già đời hơn tôi nhiều lắm. Cứ như thểđời dậy nó ác liệt và vật vã lắm. Gần một năm rưỡi, tôi cảm thấy mình nhỏbé hơn nó rất nhiều. Trong cái mùi nước hoa nồng nồng phang phảng vào mũi tôi, quện lẫn với cái mùi sữa chua đánh đá. Tôi có cảm giác đó không còn là con bạn ngày nào của tôi. Nó kể rằng, nó không bao giờ yêu những thằng mà nó phải tốn thời gian, công sức tiền bạc nữa. Nó thấy cuộc tình đầu tiên của nó đã làm nó lãng phí rất nhiều. Trong khi đó ngoài kia, có hàng chục thằng công tử sẵn sàng rồ ga chiếc sẽ gas của chúng nó chục cây số chỉ để nhìn thấy ánh mặt trời chiếu lên khuôn mặt con bạn tôi. Tôi cũng ngây ngất vì cái vẻ đẹp ấy làm sao..... Nó kể tiếp về thằng người yêu hiện tại, bố nó là bí thư tỉnh ủy nào đó, mà tôi đến giờ không còn nhớ lắm, chỉ nhớ cái tình đó nó cũng không xa Hà Nội lắm. Từxe máy, quần áo, giày dép cho đến những buổi tiệc tùng lớn nhỏ, thằng quan con đấy đều tài trợ 100% không hoàn lại. Cái cách chiều gái của thằng công tử ấy làm tôi hình dung đến một cuốn sách tôi đọc gần đây: Great Gastby. Như thể Gastby chiều Daisy vậy....... Cuộc sống của chúng tôi giờ đã là 2 thế giới khác hẳn nhau, đã xa cách lại càng xa cách thêm, chỉthi thoảng nó gọi điện hỏi tôi vì vài sự cố máy tính nó gặp phải và cần sửa. Chứ gần như chúng tôi chẳng còn tâm sựnhiều như ngày xưa. Rồi trong một ngày vừa bước từphòng thi của trường ra, tôi nhận được điện thoại của nó. Giọng nó thều thào một cách đáng sợ. Cứ như thể có ai đó cướp mất giọng con bạn tôi vậy. Giọng của một kẻ sắp chết. Tôi rùng mình, phi như bay qua nhà nó. Mắt nó sưng phồng lên, tóc tai xõa xượi. Lúc đi lên phòng nó, mẹ nó không quên dặn tôi: “Nó không ăn 2 hôm nay rồi, cũng chẳng đi học... Cháu xem nó có làm sao không giúp bác với” Nhìn thấy tôi, nó như thể vớ được một chiếc cọc giữa cơn vật lộn của một con người với Hà Bá vậy. Nó sụp xuống, túm lấy cổ áo tôi khóc dấm dứt. Hành động của nó làm tôi thấy lo lắng. Chuyện gì xảy ra với nó vậy?.... Gần 2 tiếng đồng hồ, nó chỉ lặng im nằm trên giường kệ tôi ngồi ghế lôi hết truyện này đến truyện khác của nó ra đọc. Nó không nói một câu nào, và tôi cũng không có quá nhiều động lực để hỏi nó xem có chuyện gì.... Rồi khi đang say sưa đến mấy tập cuối của “Dấu ấn rồng thiêng”, Nó mới đứng dậy ngồi bệt xuống đất cạnh ngay cái ghế tôi ngồi. Sợ hãi quá, nó như thể đang xin xỏ tôi cái gì vậy, nó làm tôi thực sự bối rối, tôi đẩy ghế ra để đỡ nó lên giường..... thì nó cố nhìn vào mắt tôi qua mấy sợ tóc phủ lên mắt: - Tao có thai rồi Huy ạ Lần thứ hai, nó làm tôi shock, tôi đứng người, tôi cứcó cảm giác con bạn tôi đang lún dần xuống một vũng lầy mà tôi không thể kéo nó lên được. Và lần này mọi thứđi quá giới hạn mất rồi. - Mày có chắc không ( Tôi thều thào nhè nhẹ vì sợ mẹ nó nghe thấy) - Tao chậm kinh lâu rồi ( hồi đó mình không hiểu câu này lắm ), tao đã nghi nghi rồi, đi mua que thử về thì kết quả đúng mày ạ, không sai được đâu... Giọng nói yếu ớt của nó làm tim tôi đập mạnh. Không phải vì sợ, không phải vì lo lắng mà là vì đây là một trải nghiệm đáng sợ, khi một đứa con gái như nó lại nói ra một điều kinh khủng như thế vào thời của chúng tôi. - Của thằng kia à.... Nó không trảlời tôi, như để ngầm hiểu, còn thằng đéo nào vào đây nữa, chẳng lẽ lại là thai của tôi? Nó tiếp tục im lặng 1 lúc rồi nói: - Mẹ con chó, đời tao bao thằng xin được hôn vào chân tao, mà nó đối xử với tao như một con đĩ vậy Cảm xúc của nó từ khóc lóc chuyển qua tức giận, căm thù. Tôi có thể cảm nhận được cái sự giận giữ ấy qua cái gằn giọng của nó. Nếu cái thằng đểu giả đó mà xuất hiện ở đây, chắc chắn con bạn tôi sẽ dùng con dao Thái Lan, đâm, đâm, đâm, đến khi nào máu chảy lênh láng, người thằng ôn kia nát bét thì nó mới vừa lòng. - Giờ nó phủi tay rồi Huy ạ, Tao làm gì bây giờ, bố mẹ tao biết, bố mẹ tao giết chết.... Rồi lại từcái cảm xúc giận giữ, một lần nữa nó chuyển về cái trạng thái khóc lóc theo một cách tự động. Làm gì đây? Đẻ đứa bé ra rồi nuôi, nhưng ai nuôi, đến cái thân tôi còn phải xin mẹ tiền từng ngày một thì nuôi làm sao đươc một đứa trẻ con khác nữa. Rồi lúc bụng nó to ra, nó ở đâu đây? Nạo thôi, phá thai thôi, không để được đâu.....Dòng suy nghĩ của tôi chưa dứt thì nó ngẩng mặt lên bảo tôi: - Mai mày chở tao đi nạo thai nhé. …........ Ngày hôm sau, trời âm u không một chút nắng nào, nó mặc một cái áo chống nắng trùm kín mít. Bất chấp mọi người có nghĩ rằng tôi đang chở một con điên thì nó nhất định không tháo cái áo đó ra. Nó sợ bị người quen nhìn thấy. Và cứ thế, bao cái xấu hổ, bao cái ánh mắt nhìn tôi cứ hứng cả thay cho nó. Tiến đến bệnh viện, tôi mới nhận ra rằng, chưa bao giờ tiếng giầy tôi nện mạnh trên sàn đến thế, bước qua hành lang la liệt người đang chờ, cái tiếng bước chân của tôi làm tôi thấy lo lắng, vì hình như nó làm mọi người chú ý đến tôi nhiều hơn. Giống cái hồi lớp 9, tôi bị đuổi khỏi lớp vì tội nói chuyện riêng. Bước qua hành lang các dãy lớp học, tôi có cảm giác rằng mọi người đang nhìn tôi, các lớp khác đang nhìn một thằng học sinh hư hỏng như tôi và bàn tán ì xèo. Thật xấu hổ. Từ lúc ngồi xuống ghế đợi buổi sáng sớm hôm ấy cho đến chiều, tôi không dám ngẩng mặt lên nhìn bất kỳ ai xung quanh. Tôi sợ ánh mắt những người phụ nữ xung quanh tôi. Tôi sợ nhìn thấy sự oán hờn trên gương mặt họ. Tôi sợ nhìn thấy sự căm thù đàn ông trong đáy những đôi mắt ấy. Giữa cái không gian sặc mùi thuốc sát trùng ấy, tôi cảm thấy được sự u uất, oán hận của những con người nơi đây. Mà cho đến già tôi thề rằng tôi sẽ không bao giờ quay trở lại đây nữa/ ............ Những ngày sau đó, tôi tích qua nói chuyện với nó, chở nó đi dạo để nó sớm vượt qua những căng thẳng tâm lý, cả những ám ảnh nặng nề. Nhưng giờ đây sau những ngày tôi vượt qua định kiến vì con bạn tôi ko còn trinh nguyên nữa. Cứ tưởng rằng tôi đã trở thành một người thoải mái và thoáng đạt hơn. Thì giờ đây mỗi lần gặp nó tôi lại cảm thấy có gì đó rờn rợn. Nó đã giết người và tôi là kẻ tiếp tay..... ....... Rồi chúng tôi lại đường ai nấy đi lại cố thi thoảng hỏi thăm nhau, cố níu kéo một cái tình bạn đang trên đà đổ vỡ, mờ nhạt. ........ Giữa tháng 6 cách đây 3 năm, nó gọi cho tôi một lần nữa. Nó bảo nó bắt đầu đi làm rồi, nó cần nhờ tôi chọn hộ một chiếc laptop. Nó rủ tôi đi mua cùng vì sợ bị lừa. Lúc gặp lại nó, tôi nhận ra nó đã khác nhiều hơn so với trước. Nó không còn trẻ trung như ngày xưa, bù lại nó đánh phấn và tô son đậm hơn. Mái tóc của nó ngắn bằng một nửa so với trước. Nó uốn khá xoăn xoăn làm tôn lên cái vẻ già dặn ấy. Chúng tôi đi mua laptop xong lại rẽ vào quán cũ, giờ cái quán ấy cũng khác nhiều với ánh sáng và nhạc tràn ngập phòng thay vì cũ kỹ và cổ kính như trước. Giữa không gian quán ấy, nó có nói một câu nói đùa mà tôi hơi giật mình: - Mày vẫn là trai tân đúng không. Mấy năm rồi không dụ được em nào lên giường à? Sao mày kém thế. Nó đã không còn là con bạn thân từ hồi cấp 2 của tôi nữa rồi. Trước mắt tôi là một người phụ nữ trưởng thành, đã lớn. Nó sẵn sàng đem chuyện giường chiếu ra đùa mà không hề chớp mắt, nó đã già hơn tôi nhiều quá rồi. Nó già thật rồi. Ngượng ngùng và hơi lúng túng trước mặt nó, nhưng cái cách mà tôi hiểu nó thì vẫn không khác trước là mấy. Tôi nhẹ nhàng nói về quá khứ, về những điều tốt đẹp mà chúng tôi đã từng trải qua, không quên an ủi những khi nó nhớ về những chuyện buồn trong quá khứ. Lúc câu chuyện đang say men cafe, tôi hỏi nó: - Dạo này yêu đương sao rồi. Nó nhìn tôi một lát, rồi kéo bao thuốc tôi đang hút về phía nó. Nó bật diêm lên châm một cách thành thạo, không giống như một người mới tập hút. Lại một cái khác nữa về nó. - Tao dạo này yêu một anh làm ở bộ khoa học môi trường. Chức vụ không to lắm, nhưng tính cách cũng được. Bọn tao chia tay hôm qua rồi. Nó lặng nhìn ra cửa sổ, lúc này tôi nhận ra nó buồn rất đẹp. Nó cười cũng đẹp, nhưng cái lúc nó buồn thì thật mỏng manh yếu đuối làm sao.... Những người phụ nữ như vậy hình như sinh ra để trải qua những đắng cay của cuộc đời này thì phải. - Tao đã thích một người khác. Anh ấy có nhiều điểm tốt, trưởng thành, biết quan tâm lo lắng cho tao. - Thế thì tốt quá rồi, tao mừng cho mày đấy. Hôm nay mày khao cafe đi nhé - Mừng cái chó gì, đấy là thằng sếp của tao đấy. - Nó hằm hè với tôi lúc nói câu nói này - Giờ thời đại nào rồi còn lo việc yêu cùng cơ quan, yêu được mà chấp nhận đc nhau thì yêu đi - Con chó ấy có gia đình rồi. Giọng nó run run rồi bật khóc. Nó khóc nhẹ nhàng, xụt xịt chứ không khóc nhiều như 2 lần trước đó. Nó khóc nhỏ vì sợ ảnh hưởng những người uống cafe xung quanh. - Mẹ, nó quyến rũ tao từ ngày đầu mày ạ. Nó tỏ ra tử tế, nó tỏ ra đàn ông. Rồi nó dụ tao ngủ với nó. Tao biết là ngu là sai, nhưng tao ậm ừ mày ạ. Tôi im lặng ko biết nói gì..... - Nhưng khốn nạn nhất, là tao ngủ với thằng cha ấy, khi tao chưa chia tay với anh kia. - Thế anh ấy biết chuyện à? - Không, tao cảm giác không thể lừa dối người tốt như vậy nên tao chủ động chia tay. Nó lau nhè nhẹ nước mắt bằng chiếc khăn giấy nó lôi từ trong ví ra. Nó giả vờ cứng cỏi và nói với tôi. - Tao biết, chuyện này là không đúng, là phá hoại gia đình người khác. Nhưng tao không ngừng yêu lão ý được. Tao không thể ngừng được mày ạ. Tao ngu tao dại quá, vài lần ngu rồi mà lần này tao không làm sao thoát ra được. Lão ý cũng bảo tao là không thể bỏ vợ bỏ con được. Mà trước mặt lão ý tao như một con điên vậy. Tao còn bảo, cả đời này chỉ cần ở bên lão ý, không danh không phận tao cũng sẵn sàng. - Mày im đi, mày là một khốn nạn, mày biết không? Lần thứ 2 tôi quát nó kể từ khi 2 đứa quen nhau đến giờ. - Mày sống như vậy mày không xứng đáng làm bạn tao. Tao đéo có con bạn sống khốn nạn như mày. Thà mày làm đĩ công khai, mày làm gái ôm, tao còn tha thứ. Nhưng làm cái loại đĩ đéo ra đĩ như thé này thì đéo chấp nhận được. Mày như thế là mày đang phá hoại hạnh phúc gia đình người ta đấy. - Tao xin mày, giờ chỉ còn mày là chới với tao thôi. Mày đừng như thế - Mày biết điều thì nghỉ việc đi, tao còn coi mày là bạn. Mày đau khổ, sống không bằng chết, sống vật vờ không bằng con chó mà mày chấp nhận được à. - Đừng mà, đừng bắt tao rời xa anh ý Tiếng nó khóc và tiếng tôi quát nó làm cả quán chú ý. Tôi bắt đầu nhìn quanh và cảm thấy xấu hổ. Tôi nhẹ nhàng nói nho nhỏ - Thôi, tao bảo này, mày chỉ cần nghỉ việc đi, rồi tao coi như chưa có gì xảy ra? ok nhé? nhé? Rồi mày buồn tao lại đưa mày đi chơi, lại nói chuyện tâm sự, vài ngày là quên thôi mà - Không Huy ơi, tao không làm được đâu, tao xin mày đấy. - Đm, tao kệ mày đấy, mày mà còn làm trò đấy thì đừng bao giờ coi tao là bạn. Tôi đập xuống bàn 50 ngàn tiền cafe, rồi bước ra khỏi cửa, mất hút. Để lại sau lưng bao cái nhìn hiều kỳ cùng tiếng khóc nứt từng tiếng của con bạn tôi. Đấy là lần cuối cùng tôi gặp nó, và là lần cuối cùng tôi uống cafe ở đó.... .......................... Bẵng đi một thời gian, công việc của tôi, cuộc sống của tôi ngày một mới mẻ. Tôi dần dần không còn nhớ con bạn thân một thời của tôi. Con bạn mà cả một đời chạy theo bản năng, chạy theo tình cảm của mình mà làm khổ cuộc sống của chính mình. ........ 1 năm ..... 2 năm .... 3 năm Tháng 6 vừa rồi, giữa một ngày tôi dậy muộn, mẹ tôi gọi tôi dậy vì có người gọi điện đến nhà và gặp tôi. Giữa những năm 2013, chẳng còn ai liên lạc với tôi bằng điện thoại bàn nữa nên tôi cũng khá ngạc nhiên và chạy ra máy bàn. - Huy đấy à, nhận ra ai không? - Ai đấy ạ? em Huy đây ạ. Giọng tuy quen thuộc nhưng tôi không nhớ đó là ai nữa - Tớ Hiền "củi" đây. Tôi khá bất ngờ, nghe giọng nó ngọt ngào, nhẹ nhàng giống như cái thời tôi và nó mới chơi với nhau vậy. Đúng là nó rồi, không phải cái con điên tình vì một thằng ở bên Anh, cũng chẳng phải con bé lạnh lùng cặp kè với các công tử choai choai, hay cái đứa bạn làm mình phát cáu vì cặp kè với một người đã có gia đình. Là nó của ngày xưa, tôi mừng lắm! - Hiền à, dạo này sao rồi - Tớ khỏe lắm, ngày ăn 3 bát chia làm ba bữa. Bạn thì sao? - Tớ ngày ăn 3 bát chia làm 6 bữa. Bao nhiều giận dỗi của ngày xưa, bao nhiêu buồn phiền ngày xưa giờ ko còn nữa. Đó là con bạn mà tôi thực sự yêu quý. Đúng nó rồi. Nghe xong câu điện thoại trên mà cả 2 đứa cười phá lên. - Huy này, thứ 7 tuần sau đến ăn đám cưới của tớ nhé. Rồi Chủ nhật đi ăn tiệc chia tay, tớ phải bay sang Bồ Đào Nha với chồng tớ. - Lấy chồng rồi sao, mà còn xuất khẩu lao động nữa vậy - Uh, lấy chồng ngoại cậu ạ. Tớ kể về cậu cho anh ý nghe, anh ý bảo muốn gặp cậu với tặng ít quà Bồ Đào Nha - Bảo anh ý tớ không thích quà cáp gì đâu nhé, cứ quy ra đô cho nó tiện Nó cười khe khẽ ở đầu dây bên kia: - Nói thật đấy, thứ 7 chủ nhật nhớ có mặt nhé - Tớ ko dám hứa đâu, thứ 7 chủ nhật tớ bận chạy chương trình rồi sợ không đi được đâu. - Cố có mặt đi, Bạn đi lần này xa, đi mấy năm mới về đấy. Không còn cơ hội đâu? cố đi đi - Uh tớ sẽ cố, chúc mừng hạnh phúc nhé. Cho tớ gửi lời hỏi thăm Thứ 7, Chủ nhật hôm ấy, chương trình tôi làm gặp phải nhiều sự cố, nên gần như tôi ko thể bỏ được để ghé qua mừng đám cưới nó. Gần chiều chủ nhật sát giờ tiến ra sân bay, tôi vứt toàn bộ công việc ở lại cho một cộng tác viên và chạy xe như bay về nhà nó. Tôi sợ rằng tôi không bao giờ nhìn thấy được cái con bé xinh xinh dễ thương ngày nào mà tôi rất yêu quý. Tối sắp mất đi một cái gì đó quý giá thì phải. Đến trước cổng nhà nó bấm chuông. Bà giúp việc chạy ra trả lời câu hỏi tìm Hiền của tôi: - Cô ý lên máy bay từ trưa rồi. Hôm qua cậu không đến ăn cưới à. Khổ, chồng phải về nước gấp nên cưới như cưới chạy.......... Tôi thấy ù tai sau cái từ "chạy" của bà giúp việc, rồi lững thừng quay về phía chiếc xe máy của mình. Nhìn lên bầu trời, tưởng tưởng cảnh máy bay đang cất cảnh. Thôi thì tôi hy vọng nó sẽ hạnh phúc, sống thật hạnh phúc và tôi sẽ không còn nhìn thấy nó nữa. Vì mỗi lần tôi gặp nó là một lần nó trải qua bất hạnh.
Posted on: Sun, 22 Sep 2013 13:51:19 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015