Căn biệt thự màu trắng Phần XIII Tranh thủ - TopicsExpress



          

Căn biệt thự màu trắng Phần XIII Tranh thủ thời gian Hội nghị hắn tạt về thăm nhà, rồi qua chào bố mẹ thằng bạn. Ngồi với ông bà, hắn trình bày quan điểm của hắn và nhờ ông bà tác động thêm để thằng bạn đưa vợ con vào định cư trong Đà Nẵng. Lúc đầu ông bà cũng ngần ngừ, sau thấy hắn kể về cuộc sống cộng thêm việc ông bà bên ấy vẫn ra vào thăm cháu, gặp nhau suốt vì phương tiện bây giờ thuận lợi không như ngày xưa nên hai cụ cũng xuôi dần. Làm công tác tư tưởng cho các cụ xong, hắn đặt vé dự định ngày vào sau khi Hội nghị kết thúc. Có một điều rất lạ, không như những lần đi công tác trước, lần này hắn cứ thấy điều gì đó luôn làm hắn hồi hộp, lo lắng, nôn nao trong người. Gọi cho thằng bạn mấy lần thấy nó vẫn ổn, nhưng trong giọng nói có điều gì rất lạ, hơn 10 năm trong nghề, đôi khi linh cảm nó ngấm lúc nào không biết. Nhiều lần hắn gọi điện vào buổi tối nhưng đều không liên lạc được, sáng ngày hỏi thì thằng bạn bảo không nhận được cú nào hết. Hắn thấy lạ, hay thằng này có cô nào trong đó, nhưng rồi hắn cũng gạt đi luôn, hắn biết tính bạn hắn. Tối ngày thứ 3 hắn gọi nhưng cũng không được, sáng hôm sau hắn gọi lại thì có chuông nhưng không có người nhấc máy. Chắc thằng này ngủ chưa dậy, hay là đêm có tắt máy để viết nên dậy muộn. Chiều hắn gọi, tiếng điện thoại vẫn vang nhưng không có ai cầm máy, gọi hơn chục cuộc thì điện thoại mất liên lạc. Hắn nóng ruột, gọi cho chị giúp việc, chị giúp việc đang về quê, hai ngày nữa mới lên được. Hắn định bụng, nếu sáng mai không gọi được thì hắn sẽ lấy lý do người nhà bị bệnh để về. Sáng hôm sau, hắn bấm gọi, nhưng máy của thằng bạn đã tắt. Biết tính thằng bạn lập dị nhưng rất cẩn thận và chín chắn nên hắn cũng đỡ lo, nhưng gã vẫn giữ ý định xin về. Lên báo cáo, sau khi nghe hắn trình bày, mấy đồng chí lãnh đạo chỉ thị, Hội nghị này rất quan trọng, đúng lịch thì chiều mai đồng chí sẽ báo cáo, nhưng vì hoàn cảnh đồng chí hiện tại thế, nên đặc cách cho đồng chí báo cáo vào chiều nay. Sáng mai cho phép đồng chí về lo việc gia đình. Định nài thêm, nhưng hắn chợt dừng lại, thế là tốt rồi, trên này không phải như ở địa phương mình. Mình co kéo quá, nhỡ lại ảnh hưởng tới uy tín của đơn vị. Về hắn đổi vé bay chuyến đầu tiên của sớm mai. Xuống sân bay, hắn gọi taxi về thẳng căn biệt thự, trên xe hắn gọi về đơn vị, báo cáo công việc đã hoàn thành tốt, mai lên cơ quan hắn sẽ báo cáo cụ thể. Hắn đứng trước cổng, cánh cổng khép hờ, cả không gian tĩnh mịch như bao quanh hắn. Hắn mở cổng, định gọi, nhưng muốn thằng bạn bất ngờ nên hắn lại thôi. Đến cửa chính, cửa cũng mở he he, hắn đẩy cửa bước vào, cúi xuống tháo đôi giày, hắn bước vào phòng khách…. Trời hôm nay không nắng, dự báo thời tiết báo chiều khả năng có giông. Phòng khách không bật đèn nên hơi tối, ánh sáng từ phía sau hắt vào qua cửa kính không đủ để chiếu sáng cả căn phòng. Hắn nhìn quanh rồi giật mình khi thấy một người đang ngồi ngửa ra ghế sofa ngủ, nhìn kỹ hắn nhận ra thằng bạn, gã rón rén lại gần, vồ lấy thằng bạn rồi hô: - Này! Thằng bạn bất động, hắn lay, rồi gọi, nhưng không được. Hắn hoảng sợ, thò tay lên mũi thì…. Hắn thấy tim mình thắt lại, tay chân run lập cập, cầm điện thoại mãi mà không bấm nổi, tay hắn đẫm mồ hôi. Hắn cứ định bấm điện thoại, nhưng không biết gọi cho ai trước, thanh danh bạ cứ kéo lên rồi lại trượt xuống. Chợt đèn phòng khách bật sáng, hắn giật bắn mình, chiếc điện thoại tuột rơi xuống sàn nhà, tắt ngóm…. - Cậu về rồi à. – Tiếng chị giúp việc làm hắn hoàn hồn, trấn tĩnh trở lại. Hắn quay lại, chị giúp việc bây giờ mới nhìn mặt hắn cắt không giọt máu, rồi nhìn thằng bạn, chị hoảng hốt – Có việc gì vậy cậu. - Bạn em chết rồi! Em vừa về tới đây đã thấy thế này rồi. - Sao lại chết! – Chị giúp việc chân cũng không đứng vững nữa, vừa dựa vào tường vừa nói – Có phải cướp không cậu. - Em chưa biết! - Hắn đã bình tĩnh trở lại, - Để em gọi mấy đứa bạn. Chị đừng động vào thứ gì nhé. - Tôi biết rồi, tôi ra ngoài được không. – Chị giúp việc vẫn chưa hết sợ. - Chị ra ngoài đi, đừng đi đâu đấy, tí mấy đứa bạn em đến có hỏi gì mình còn cung cấp thông tin cho người ta. Chị giúp việc ra ngoài, hắn nhặt chiếc điện thoại, bật nguồn rồi gọi cho mấy người bạn bên công an thành phố. Khi hắn gọi về cho vợ, vợ hắn khóc oà trong máy, hắn thấy mắt cay cay. Hắn đắn đo mãi không biết nên gọi cho ai nhà thằng bạn. Cuối cùng hắn quyết định gọi cho cậu em trai của thằng bạn. Hắn dặn dò thằng em cách thông báo cho gia đình sao cho bớt sốc, tổ chức cho mọi người vào trong này để chuyển thi thể ra ngoài đó, mọi vấn đề đi lại thì gọi cho một cậu là đệ ruột của hắn, cậu này sẽ lo hết mọi thủ tục cho gia đình vào trong này một cách nhanh nhất. Sau khi gọi điện đi các nơi xong, hắn mới có thời gian nhìn lại người bạn thân của mình. Nó ngồi như đang ngủ, hai mắt nhắm nghiền, hai tay buông thõng trên ghế. Thân hình nó gầy rộc, hai hố mắt sâu hoắm. Gần một năm không gặp, chẳng lẽ đợt này nó suy sụp đến thế này ư. Hôm trước ra Hà Nội, vợ nó bảo nhà em dạo này lên cân, nhìn phát tướng cơ mà. Mà thằng này khoẻ mạnh, nổi tiếng giữ gìn sức khoẻ, hay tập thể dục. Nếu mà trộm hay cướp thì có dấu vết gì chứ, đằng này liếc qua một cái hắn cũng biết là trong nhà vẫn thế và không có gì xáo trộn. Hắn đi lên gác, vào phòng, mọi thứ vẫn y nguyên gần như không sử dụng. Chỉ có phòng thư viện là có thay đổi, những bức rèm được vén ra, và chiếc máy tính của thằng bạn vẫn để trên bàn. Hắn xuống nhà, mở tủ lạnh, đồ ăn được dùng rất ít, hầu hết còn nguyên. Đang xem qua thì có tiếng oto phía ngoài cửa, hắn bước ra ngoài, đầy đủ cả Điều tra, hình sự, khu vực, pháp y đã có mặt. Toàn là anh em thân thiết, nên khi nhận được điện của hắn, mấy anh em tập hợp đầy đủ các thành phần. Sau khi tóm tắt toàn bộ diễn biến để mọi người nắm được, hắn đưa mọi người vào nhà. Khoảng 1 tiếng, tất cả mọi nguyên nhân liên quan đến trộm, cướp, đầu độc… đều bị loại bỏ. Phần lớn anh em đều hướng về nguyên nhân đột tử. Khám sơ bộ ban đầu, mấy cậu pháp y kết luận bạn hắn chết đã hơn 48 tiếng. Muốn chính xác phải mổ, phân tích các thành phần trong nội tạng mới có thể kết luận được nguyên nhân và thời gian chết. Mổ thì gã phải xin phép. Liên lạc mãi mới gặp được cậu em trai thằng bạn. Nó nói cả nhà đang ra sân bay. Hắn tóm tắt sự việc, cậu em đưa máy cho bố thằng bạn. Gã nhắc lại, giọng ông trong máy mệt mỏi. – Như thế nào, con cứ chủ động, ông bà trông cậy vào con. Nghe giọng ông xong, hắn thấy mắt mình cay xé, cảm thấy mình có lỗi vô cùng. Đắn đo mãi rồi hắn quyết định cho mổ tại chỗ, sau đó sẽ chuyển về phòng lạnh của nhà Tang lễ thành phố. Các phương án theo yêu cầu của gia đình, hắn đã nhờ mấy anh em bố trí giúp. Đội pháp y ra xe chuẩn bị các thiết bị để tiến hành. Một chiếc bạt nylon chuyên dụng được trải ra, sau đó được phủ lên một tấm vải trắng, đội pháp y nâng thằng bạn ra khỏi ghế, thân hình nó gầy gò, bộ quần áo thùng thình như không phải của nó. Hắn thấy làm lạ, nhưng không hiểu. Chỉ thấy xót xa, nước mắt cứ đầy lên. Sau vài thao tác chuyên môn, đội pháp y cũng làm cho thằng bạn hắn nằm thẳng ra trên tấm vải. Hắn quay mặt đi, gạt những giọt nước mắt đang lăn dài trên má. - Ối! Một cậu pháp y bật kêu, - Hình như, hình như…. Hắn giật mình quay lại, lao đến bên, cậu pháp y cầm tay thằng bạn hắn bắt mạch: - Hình như, có…có… mạch a…anh ạ! – Cậu ta nói mà cứ run run. Hắn liền quỳ xuống, vén áo thằng bạn, áp tai vào ngực, hắn nghe thấy tiếng đập nhè nhẹ của trái tim, hắn mừng quá. Cậu pháp y, vén mắt kiểm tra thì thấy mắt bạn gã chớp chớp. - Nó còn sống, đúng rồi! Trời ơi! Nó còn sống. Hạnh phúc trong hắn như vỡ oà. Hắn cuống quýt gọi, thằng bạn hắn thều thào, cho tao uống nước rồi lại thiếp đi. Mấy người bạn cũng mừng lây, nhưng chuyên nghiệp nên họ biết việc, người gọi cho cấp cứu, người làm các động tác xoa bóp toàn thân cho thằng bạn hắn. Khi xe cứu thương tới, các bác sỹ nhanh chóng đưa bạn hắn lên cáng, cho thở oxy…. Hắn ngồi bên cạnh, tay cầm chặt tay thằng bạn. Gã vừa vui, vừa hồi hộp lo lắng, gã cầu mong mọi điều tốt đẹp. Ở trong viện, khi các bác sỹ thông báo là bạn hắn đã qua cơn nguy kịch, không còn nguy hiểm đến tính mạng, hắn bước ra ngoài khuôn viên bệnh viện, chưa bao giờ hắn thấy bầu trời đẹp như hôm nay. Hít một hơi thật sâu, gã rút điện thoại và gọi ra Hà Nội. (Còn tiếp)
Posted on: Thu, 03 Oct 2013 08:43:15 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015