Cũng chỉ vì quá yêu anh mà thôi! Đọc stt của anh, - TopicsExpress



          

Cũng chỉ vì quá yêu anh mà thôi! Đọc stt của anh, không biết anh có chuyện gì, sợ anh chán nản làm chuyện gì đó bậy bạ. Nên e lại mang túi đi, đi lên xe 33,, Cảm giác thật zui, không biết vì sao, chẳng biết mình đi đâu nhưng zui lắm. Trong đầu suy nghĩ và chuẩn bị phương án 2, nếu anh không đón hoặc anh không bắt máy, không nhắn tin, có thể anh đi làm hoặc cũng có thể anh không muốn đón thì sẽ đón chuyến xe lên Hoà Khánh, lên Xù luôn. Nên tâm trạng cũng thoả mái, cũng thấy zui. Thật sự bất ngờ khi nghe giọng anh, hình như chẳng có chuyện gì xảy ra giữa 2 đứa cả. Y như mọi ngày. Sao lạ vậy ta. Sao lúc nào em cũng không đoán được anh sẽ phản ứng và làm như thế nào hè. Ngồi chờ anh và suy nghĩ, mình sẽ phản ứng thế nào khi gặp lại anh hè. Đứa má ra cho anh hun nhẹ cái. Hay trợn mắt lên “sao anh không nhắn tin?”. Hay giả vờ như không quan tâm chuyện gì hết. Hay ...... Chẳng biết nữa, không biết mấy bửa ni ổng làm chi ở ngoài này. Ghét, thật ghét cái cảm giác không biết gì về anh. Ghét. Và cuối cùng cũng chẳng rơi vào trường hợp nào cả. “Biết dzợ ra nên anh không đi Sài Gòn” có thật không ta? Sao cảm giác khó tin vậy hè. Không biết nữa. Có yêu như vậy không? Hay ngọt ngào vậy? Muốn chụp tấm hình 2 đứa ăn cháo vịt, 2 cái cánh cụng với nhau mà cái điện thoại tắt nguồn mất, chán. Thích đi tô tượng quá, đẹp quá đi mất, mình muốn tô cô dâu thật là xinh, xinh ơi là xinh. Vì dạo này không hiểu sao cứ thấy em nào xinh tươi, múp míp là mình lại tự giận ku, tự ghét ku, thấy ghét ghét thế nào í. Cảm giác ku gặp những em này ku sẽ nhìn, nhin, nhìn nhin.................... Chi chi mô, anh chi chi mô. Sao phải vậy ta. Đẹ xấu làm chi ta. Em xấu, uhm thì xấu mà em tội, em thương, em yêu anh mà. Ghét hi! quẹo quẹo quẹo xích lô, ai mua tui bán cho, xích lô hihi, đã đã cảm giác ngồi ngửa trên chiếc xích lô nhìn bầu trời thật khoái, thật rộng rãi và thoả mái, nhìn cảnh cầu sông Hàn thật đẹp, lung linh ánh đèn. Thích lắm. Thích được đạp xích lô, chở người yêu đi, dù anh nặng quá, đạp bắt mệt nhưng thích lắm. Em sẽ chở anh đến những nơi em thích, đến những bờ yêu thương và hạnh phúc. Sẽ vui biết bao. Niềm vui dừng lại ở đó và lắng mất khi em không ngủ được, thật khó chịu. Anh không còn như xưa. Khi em muốn đi vệ sinh, anh cũng dẫn đi. Còn giờ em ngủ không được, ngồi dậy ngồi 1 cục vậy mà anh còn hất ra, nhăn nhó, ghét chi mà ghet, ghét kinh khủng, muốn bực cả mình, thật ghét quá đi. Không còn là sự quan tâm, yêu thương như trước nữa. Thà rằng từ ít lên nhiều chứ từ nhiều xuống ít thì buồn lắm, cảm giác như mình đang dần dần mất đi nhiều thứ. Thật nản. Em không cần gì hết ngoài sự quan tâm, lo lắng, trân trọng và tin tưởng em. Và sự thật, thật lòng. Chỉ vậy thôi. Phải chăng ta sắp mất đi. Ôi, ồn quá. Mấy cái ông ni đục khoan chi mà điếc tai quá đi mất, mệt kinh ri.
Posted on: Thu, 21 Nov 2013 02:54:08 +0000

Trending Topics



***

Recently Viewed Topics




© 2015