Dạo này tưởng như lòng dửng dưng rồi vì nhận - TopicsExpress



          

Dạo này tưởng như lòng dửng dưng rồi vì nhận điện thoại mời ăn cưới nhiều quá. Nhưng khi bạn cấp 2 mời cưới thì lòng vẫn bồi hồi đến lạ. Hồi ấy chúng mình đã trải qua những năm tháng thật đẹp! Những ngày học lớp 7, chúng mình vẫn thường tung tăng cùng nhau dậy thật sớm. Mình đang khò khò ngủ trong chăn mà 4h00 sáng đã thấy nào là Quyết, nào là Hiền, Vũ gọi í ới ở cửa: - Nhung ơi, dậy đi, tập thể dục buổi sáng! Chó hàng xóm sủa inh ỏi. Con John nhà mình cũng sủa inh ỏi. Em Miu miu yêu quý của mình thì sáng sớm cũng tóm được con chuột rõ to tha về sân. Chỉ có mỗi cô chủ lười biếng của nó thì còn ngáp ngáp, nằm trên giường. Tiếng gọi thể dục của lũ bạn lại í ới. Thế là lồm cồm bò dậy, đi giày, chạy bộ trên sông Thương. Woa, gió sông Thương mát thật! Buổi sáng sớm, được hít thở khí trời trong trẻo, mát lành. Cả lũ cứ chạy mải miết, đặc biệt là lũ con gái trong đó có mình: mong ước với việc chạy bộ mỗi sáng thì chân sẽ dài ra, dáng sẽ đẹp hơn! Thế nên cứ hùng hục chạy, chạy, chạy... Hồi ấy còn thi xem đứa nào chạy được đến bến phà Đám, có cây gạo rất to. Cây gạo ấy nghe đồn có ma. Mình vốn nhát cáy trong lòng nhưng cứ tỏ vẻ can đảm. Hiên ngang lắm, huênh hoang đi hàng đầu! Ấy thế nhưng lúc chạy đến sát cây gạo thì nhắm tịt mắt, không dám nhìn lên cây, cắm cổ chạy, khi chạy qua rồi cũng không dám quay đầu lại nhìn. Hoa gạo năm nào cũng nở rực rỡ, màu đỏ nhìn thích mắt. Chưa buổi nào đi thể dục sớm gặp ma nhưng vẫn ớn ớn mỗi lần qua đó. Tuổi dở dở ương ương có niềm kiêu hãnh to lớn của tuổi dở dở ương ương. Chả bao giờ nhận mình sợ cái gì... Nhớ hồi đó, mỗi lần chúng mình đi tập thể dục là cả làng lại được phen điếc tai. Đi qua nhà bạn Tuyền, con béc giê khổng lồ lúc nào nó cũng chồm vào cổng đánh rầm một cái. Cả lũ hét lên inh ỏi, chạy qua để đi được đến bờ đê. Con quái thú hung ác ấy một thời là niềm khiếp đảm với bọn mình. Ừ, tại con béc giê cả lũ thừa nhận là sợ cho nên mình cũng nhận mình sợ! Đi tập thể dục lần nào cũng hái hoa thơ thẩn lượn đi lượn lại ở dòng sông Thương đến sáng bảnh mặt trời lên mới về. Về rồi lại giăng dây cầu lông ở sân nhà Quyết chơi. Chẳng bao giờ mình nghĩ với thể lực èo uột và động tý đã mệt của mình lại trở thành vận động viên được cả. Nhưng lũ bạn mình thì toàn thể lực trâu bò. Chúng nó xinh xắn và trâu bò :)) Đặc biệt là Linh, là Hiền, là Vân. Linh thì giải tỉnh thi đấu bóng bàn rồi. Còn Hiền thì vừa giải nhất cầu lông lại vừa thi đá cầu. Hiền chính là nhân vật cô dâu mình muốn nói đến. Nó có một niềm say mê đặc biệt với thể thao. Giải nhất tỉnh đá cầu của nó làm mình ngây ngất không kém gì nó. Chao ôi, thật là nhớ những tháng ngày trường cấp 2 của mình trở thành nơi hội quân của những bạn đá cầu giỏi nhất huyện về đây tập luyện. Cứ giờ ra chơi là mình lại xí xớn và say mê chạy đi cổ vũ cho Hiền và các bạn trong đội đá cầu. Nhìn các bạn luyện tập mỗi chiều dưới tán cây xà cừ, nhìn quả cầu tung bay lên rồi lại đậu lại trên chân của Hiền một cách điệu nghệ, sau đó bằng 1 vận tốc cực mạnh, bay vút sang sân đối phương- những điều đó khiến mình ngưỡng mộ Hiền vô cùng tận! Cứ thế, những ngày tháng tập luyện đá cầu, các giải thi đấu đá cầu quyết liệt và sôi động đã thêm màu sắc cho ngày tháng cấp 2 của mình. Chả bao giờ mình nghĩ con bé hay đỡ cầu bằng tay như Hiền lại giành giải nhất tỉnh. Nhưng năm lớp 9 Hiền đã làm được điều đó. Năm cuối cấp đầy những rực rỡ và hoa mộng! Bây giờ kí ức của mình chỉ nhớ về những trận cầu, ánh mắt sáng như sao của con bạn và niềm say mê của nó. Không ngạc nhiên khi mình nghe tin Bắc Giang Huy chương vàng các giải này nọ về đá cầu vì đây đã là truyền thống của tỉnh. Mình cũng mong một ngày nào đó bạn mình đi thi đá cầu giải quốc gia rồi các giải lớn hơn. Nhưng bạn đã lựa chọn khác, đã tìm được con đường của riêng mình và có một gia đình nhỏ trong thời gian tới. Nhận được điện thoại mời cưới của Hiền, mình rất mừng. Nhưng cái mừng này khác cái mừng năm nó được giải nhất tỉnh đá cầu. Chỉ là mình nghĩ thật ra con gái vẫn luôn phải ngẫm nghĩ xem: giữa hai thứ- đam mê và gia đình thì ta nên chọn cái nào? Nếu chọn được cả hai thì thật tốt, còn không thì phải lựa chọn 1. Và thường thì chỉ được lựa chọn 1! Rất nhiều chuyện trong hồi ức hiện về. Giá mà chúng ta cứ yêu như kiểu dọa lấy gạch cắt tay vì người yêu, đòi nhảy sông vì ai đó thì tuy trẻ con và buồn cười thật đấy nhưng ít ra còn có tình yêu, có niềm tin... Chưa bao giờ thôi nhớ về quãng thời gian bồng bột và đẹp đẽ của chúng ta! Nhưng cưới- 1 lối rẽ mới rồi...
Posted on: Wed, 06 Nov 2013 08:32:22 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015