Không biết đã có mem nào đọc the way for love của elbi - TopicsExpress



          

Không biết đã có mem nào đọc the way for love của elbi chưa? Ad thấy truyện này cũng khá hay nên đăng lên cho mọi người đọc nha >.< THE WAY FOR LOVE!!!! Author : Elbi * Rating: T *Disclaimer: Thề có sự hiện diện của Lee SungMin, Super Junior trong đây không thuộc về tác giả, cũng như Anh không là của em. Nhưng đã là fic của em thì tất cả trong fic, kể cả hạt bụi nhỏ bé, đều thuộc về em. *Category: Romance, Sad, một ít Mystery , Non- SA. *Pairing : Super Junior , Shin SunMi, Park HeeYoung, Han MinAh, Han Yoori, Im HyeYeon …. * Summary: Tình yêu có nhiều mặt. Mỗi người có một cách yêu thương khác nhau. Còn của bạn ? Note : _ Trừ Super Junior, thì hình ảnh và tính cách nhân vật còn lại tất cả đều được xây dựng dựa trên tính cách người thật. - Vì fic mang tính chất Non- SA nên au warning các bạn NHẤN BACK nếu không muốn thấy thần tượng mình yêu người con gái khác. Nghiêm cấm thể loại bashing, ném đá hoặc chọi dép, quăng bình sữa hay nổ lựu đạn với au. - Là fic đầu tay au viết nên còn nhiều sơ sót, rất mong mọi người góp ý nhiệt tình. - Au xin gửi lởi cảm ơn đặc biệt dành cho Chip, Cin, Jan, Nhím đã góp ý tưởng cho au về fic. - Fic là món quà au gửi đến cho nhà Min – FCMN , yêu mọi người rất nhiều. ~~o0o~~ Phần I: Be my Only Chap I Ngày 31.12.2008 – 23h55’ Không khí lạnh buốt của ngày cuối năm đang bao trùm khắp thành phố Seoul này, đèn đường đang dần được tắt hết, chỉ còn sót lại một vài ánh sáng lấp lánh phát ra từ những thứ trang trí Noel đang treo trên một vài cửa hàng về khuya. Gíang sinh đã qua gần một tuần, nhưng dường như hơi hướm của nó vẫn còn phảng phất đâu đây. Chỉ còn một vài người đi đường , vội vã bước những bước nhanh ra trung tâm thành phố. Bởi vì, chỉ còn vài phút nữa thôi. Một năm mới sẽ đến. Cánh cửa của cửa hàng 24/7 bên kia đường được đẩy ra, liền sau đó là một dáng người cao cao, tay chân mặt mũi được trùm kín vì cái lạnh bước ra đường, tay cầm một mảnh giấy, và một hộp gì đó, nhỏ nhỏ. Đó là Lee SungMin – thành viên của nhóm nhạc idol Super Junior nổi tiếng khắp cái Đại Hàn dân quốc này, hay nói cho oách, nổi tiếng khắp cái Châu á này. _ Phù, lạnh quá….-SungMin xoa xoa hai lòng bàn tay vào nhau môt cách vô thức mà không nhận ra mình đang … đeo bao tay. Rồi anh bước đi, những bước chậm rãi trên đường. Miệng đếm ngược theo từng sải chân của mình : _ 5 …4…3…2…1 ..!!! Cuối cùng cũng đến. “– Anh mỉm cười nhẹ nhàng - “Chúc mừng sinh nhật, Lee SungMin” – và tự thì thầm với chính mình. Chíu !! Bùm!!! Cứ như thế, từng đợt pháo hoa được tung lên, tạo hình đẹp đẽ, rơi vào khoảng không tối mịt trên bầu trời, rồi lại biến mất nhanh chóng. Như chưa từng xuất hiện. _Đẹp quá! Ôi….– SungMin nói nhỏ , nãy giờ đang ngước lên nhìn những chum pháo hoa bắn lên với đủ mọi màu sắc , mọi dáng vẻ, đang dần kết thúc. Xa xa đâu đó, tiếng chuông mừng năm mới rung lên, vọng lại từng hồi , rồi vỡ ra, lan dần trong không khí lạnh buốt của mùa đông lạnh lẽo.Dòng người từ trung tâm đã tản ra, đổ dần về những con phố, những đường hẻm để về nhà. Cùng với gia đình họ, chung vui niềm vui chào đón một thời khắc mới. “Có lẽ bầu không khí đó ấm áp lắm” – SungMin thầm nghĩ. Ánh mắt anh chùng hẳng xuống khi nhìn thấy một gia đình đang tay trong tay đi với nhau, nói cười vui vẻ. Bất giác, tim anh nhói lên, không nhẹ, nhưng cũng không nghiêm trọng như những cơn đau tim .Nỗi đau ấy vừa đủ để một cái nhăn mặt phút chốc xuất hiện trên khuôn mặt lúc nào cũng vui cười của anh. _ [….] _ “Mẹ à …!! Là con, SungMin đây. _[ ….] _Chúc mừng năm mới gia đình. […] Mẹ à, con không về được. Chúng con đang chuẩn bị cho album mới. […] Vâng, rất bận ạ.. _[….] _Sao ?! Cái gì ?! _ […] _Bố mẹ đùa với con à, bao nhiêu tuổi rồi mà hai người còn đi hưởng trăng mật . Có hấp hôn cũng hấp vừa thôi chứ. Bố mẹ đi đâu? Chừng nào đi? _[….] Đầu dây bên kia, chắc chắn họ không biết rằng, mặt SungMin bây giờ đang dài thuỗn ra như cái bánh gạo được bỏ hấp quá lâu trong bếp nước, miệng không ngừng há hốc, lắc đầu lia lịa như thể : “Ôi không, họ đang đùa đấy mà, không phải thật đâu!!” _Ơ… nhưng mà … Này !! Mẹ !!! Này!!!..... _[Tít…tít…tít] Tiếng tít tít dừng hẳn khi SungMin gập điện thoại vào. Anh thở dài não nề .Bố mẹ anh là tuýp người phóng khoáng, hay đi đây đi đó, không bao giờ ở lâu một chỗ. Ông bà vừa trở về từ Bali sau chuyến du lịch mà theo hai người nói “Du lịch tìm ánh nắng vào mùa đông”, thế mà chưa được chừng 1 tuần, 2 người lại dung dăng dung dẻ …lê 2 thân già đi tiếp. “Họ không biết mệt là gì nhỉ?!!” Nghĩ cho bố mẹ mình, anh cũng chợt nghĩ cho bản thân. 3 năm từ khi debut, anh về nhà chưa đến 10 lần, nhưng đã hết 6 lần anh đứng trong căn nhà vắng hoe. Chán ngán, một mình anh đành hưởng thụ hết những lần nghỉ đó một mình bằng cách xem phim, ăn và ngủ. Ngày hôm nay, giao thừa, anh cũng muốn về nhà, thế nhưng …dù bây giờ có muốn, anh cũng không thể về với lịch biểu diễn dày đặc như bây giờ, thêm cả việc album thứ 3 của nhóm sẽ ra mắt trong 3 tháng tới nữa. _Việc ở đâu mà cứ đổ ầm ầm xuống đầu không biết – SungMin lầm bầm rủa xả người đã xếp lịch làm việc cho nhóm. ~ Flash back~ 30/12/2008 Kí túc xá Suju – 15g30 SungMin trở về sau lịch làm việc của mình .Mệt mỏi rã rời suốt 9 tiếng đồng hồ quay chương trình, anh liền quyết định hưởng thụ 2h rảnh rỗi của mình bằng cách … đi tắm. Vặn vòi nước xả ào ào, Min nghịch từng bong bong xà phòng, tai đeo phone, chắc là thoải mái quá hay sao, anh ngủ quên suốt 2 tiếng đồng hồ trong bồn. Và sau khi được đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại anh quản lý gọi, SungMin quơ vội quần áo để đến đài truyền hình tập trung cùng các thành viên còn lại cho buổi diễn cuối năm của SBS. Rồi cái gì tới nó cũng tới. Sau màn trình diễn ,Suju trở về phòng chờ của mình, Trong suốt quãng đường từ sân khấu đến phòng chờ, SungMin đã hắt xì khoảng chừng hơn 30 lần. Anh thấy nóng, mồ hôi đổ ra ào ào, vậy mà bên ngoài lại lạnh. Chưa kịp hết thắc mắc , tại sao thời tiết Hàn Quốc lúc nóng lúc lạnh như vậy thì tự dưng, mọi thứ trước mắt anh bỗng chao đảo, mờ mờ ….Cuối cùng là đen thui!!! (t/g: Thôi tới đây là hiểu ha!!) _ Sốt 40 độ chứ không vừa đâu – HanKyung vừa rút nhiệt kế khỏi người SungMin đang nằm trên giường vừa nói với đám lố nhố đứng xung quanh. _SungMin hyung ~~ - RyeoWook và DongHae thốt lên lo lắng. Lũ còn lại cũng xúm xít bu quanh giường SungMin , sờ sờ bóp bóp nắn nắn tay chân Min, bọn chúng làm như là cứ bóp nắn sờ như vậy thì Min sẽ hết sốt ngay đấy. _Này mấy đứa ! *lao nhao lao nhao* _ Mấy đứa !! *xôn xao* _NÀY CÁI LŨ TAI LÒI KIA !! – LeeTeuk gào lên. Tiếng nói nhỏ của anh không át được hơn bốn cái miệng đang lảm nhảm bên cạnh. _Có tránh ra không thì bảo?!! SungMin đang sốt cao, bu cho lắm vào như ruồi bu mỡ vậy, nó không thở được thì có ngày mai đưa nó lên bàn thờ ngồi đấy. _Nhưng em lo cho SungMin hyung – EunHyuk giãy nảy lên. _Em cũng thế ! _Em cũng thế ! Được thể câu của EunHuyk nói, cả bọn lại nhao nhao lên. Rồi tự dưng im bặt. LeeTeuk bất ngờ , chợt cậu thấy rợn rợn người. Từ từ quay qua, thì ra sau lưng cậu là HeeChul, trên mình đang mặc bộ pajama màu hồng in hình mèo Tom, tay ôm con HeeBum, mắt hình viên đạn, miệng đang gầm gừ từ gì đó, mà nhìn theo khẩu hình, Eeteuk có thể đọc được là : _ Bấm nút ngay cho tao !!! Tài đoán khẩu hình của leader kém có sai, tuy không hề có âm thanh nào phát ra từ miệng đại giáo chủ Kim HeeChul, nhưng 30s sau, cái lũ vừa nãy xúm xít quanh giường Min từ từ tản ra, đứa nào đứa nấy rón rén đi về phòng, ngoan ngoãn tắt đèn. -Cái đám nhóc này lao nhao quá – HeeChul vừa kéo chăn lại cho SungMin vừa nói. _Haizz, SungMin ahh…Em được sống rồi .- Teukie thở hắt ra, tay anh sờ lên trán SungMin – Nóng quá đi mất, tội thằng bé. Từ nãy đến giờ, chỉ có KyuHyun là im lặng đứng một góc, tay cầm thau nước tay vắt khăn, liên tục chườm hạ sốt cho SungMin, bây giờ anh mới lên tiếng: _Các anh về nghỉ đi, để em chăm sóc SungMin hyung được rồi. _Được không em ? – Teukie lo lắng hỏi lại. _Được mà , anh yên tâm. Em còn phải đợi điện thoại của HyeYeon mà. ………………….. 19:30 pm – 31/12 _SungMin vẫn còn sốt, và vẫn chưa tỉnh. Có lẽ chúng ta sẽ biểu diễn chương trình này mà không có cậu ấy thôi – Anh quản lý nói với LeeTeuk. _Vâng, bọn em hiểu rồi thưa anh . – nói xong, LeeTeuk quay đi về phía nhóm mình. Chưa được 2 bước, anh liền bị gọi giật lại : _Ah, Teukie, còn nữa ,cậu vào đây tôi có chuyện thông báo. [….] -Mo~~!!!??????? A há há há há há há..!!! Khắp nơi xung quanh, mọi cửa phòng chờ bật mở, người đang đi dừng lại, ngoái đầu về phía nơi tiếng cười ghê rợn vang lên, đó là căn phòng vừa nãy mà LeeTeuk- trưởng nhóm SuperJunior vừa vào cùng với quản lý của mình. Phòng chờ của Super Junior -Tên già ấy lại lên cơn rồi – HeeChul chép miệng. ……………………. 23:03 pm – 31/12 SungMin đột ngột tỉnh giấc. Lăn qua lăn lại trên giường, anh nhớ lại 24h trước. “À mình đã ngất đi sao …?!!?” Sờ lên trán, anh thấy mình không còn sốt nữa, dù trong người vẫn còn mệt mỏi. “Giờ này chắc mọi người đang biểu diễn ở MusicBank rồi, tiếc thật” .Miệng đắng nghét, anh quay sang bên cạnh tìm ly nước uống. Chợt thấy mảnh giấy nhỏ, màu hồng, dán ở bên cạnh giường anh. Quơ tay cầm lấy đọc : “Nếu tỉnh dậy, hyung ăn cháo đi nhé, em vẫn còn để trên bếp. Nhớ uống thuốc cẩn thận. – KyuHyun” Một hình ảnh chợt lướt qua trong đầu anh, hình ảnh KyuHyun gật gà gật gù bên cạnh anh, thỉnh thoảng giật mình thức giấc để thay khăn chườm, sờ lên trán xem hạ sốt chưa suốt đêm qua. Tự dưng anh lại thấy bồi hồi … Sao thế nhỉ (?!?).Rõ rang Hyunie đối xử với anh như mọi người khác, nhưng sao anh lại thấy vui vậy. Chẳng lẽ …anh thích Hyunie sao ??!!... Không, không phải đâu . *lắc đầu quầy quậy* À, KyuHyun có nụ cười rất đẹp, rất dịu dàng, thậm chí có lần anh đã từng nghĩ, nụ cười ấy có thề làm cho vết thương biến mất đi sự đau đớn vô hạn. Đang suy nghĩ miên man về tờ giấy này, về hình ảnh KyuHyun…. ỘT !!~~ Đói. Cảm nhận được bao tử mình đang kêu gào phản kháng, SungMin liền lồm cồm bò dậy, đi vào bếp.Qủa nhiên trên bếp có sẵn nồi cháo, là cháo bí. SungMin tặc lưỡi. Rõ rang KyuHyun biết anh thích cháo bí nên nấu cho anh ăn, tự dưng bây giờ nhìn nồi cháo bí đó anh lại ngán ngẩm , cứ cháo với bí thế này mãi cũng chán.Tay cầm muỗng khõ khõ trên nắp nồi, suy nghĩ mông lung một hồi cuối cùng anh cũng nặn được ra là cái anh muốn ăn bây giờ là Chajangmun. Không chờ tiếp ý nghĩ thứ 2, anh nhanh chóng đi về phòng, trùm kín mít từ đầu tới chân. Ra đường, đi ăn Chajangmun. “Tiện thể ghé cửa hàng mua nến, mấy chốc nữa là sinh nhật mình rồi” –Anh tự nhắc mình, khi nhìn thấy con số 31 trên tờ lịch đang bay phất phơ trong phòng. ~End Flash Back~ ……………. Nhìn xuống chân một chút, anh chậm rãi bước đi. “Bây giờ mình sẽ về phòng tập, có lẽ các member còn diễn ở MusicBank, về nhà cũng không có ai. Tự mừng sinh nhật một mình vậy” – Ý nghĩ đó xuất hiện trong đầu SungMin từ lúc cậu bước ra khỏi cửa hàng 24/7. Và thế là , bộ não chỉ huy bước chân, anh chầm chậm rảo bước về công ty. 1/1/2009 Năm nay sẽ là một năm dài. ~~~~~~ Lầu 5. Phòng tập nhảy 12h35’ Cạch! Tiếng cửa phòng bật mở. SungMin khẽ bước vào, một tay xách túi đồ vừa mua, tay kia với lên bật công tắc đèn . _A !! – ánh đèn sáng một cách đột ngột làm cho anh nheo mắt lại.Lấy tay dụi mắt , bỗng dưng… _ SungMin~~!!!! Seng ga chuka hamita !! Seng ga chukahamita …a .a.a.a….! Tiếng la ồn ào vang lên trong căn phòng tập . Ngơ ngác nhìn quanh, anh bất ngờ vô cùng khi thấy 12 người còn lại đang đứng túm tụm lại trong 1 góc. Tay HeeChul cầm một cái bánh sinh nhật nhỏ, trên đầu đội cái nón có chóp là một cục gì đó lông lá nhỏ nhỏ mà theo tác giả phân tích, ta có thể tạm gọi là cục .. bông. Nhìn đảo một vòng, thì anh nhận thấy là mấy cái cục bông đó cũng nằm trên đầu của 11 người còn lại, mỗi thành viên một màu. Tất nhiên của HeeChul là màu đỏ, của DongHae màu xanh biển, của EunHyuk màu xanh lá…. Theo thói quen của anh, mắt anh luôn không rời khỏi bất cứ vật gì màu hồng, cuối cùng, anh nhận thấy, cái nón có chóp bông màu hồng đang nằm trên tay KyuHyun, người đang nở trên môi một nụ cười dịu dàng. Nhìn nụ cười chết người đó, tự dưng SungMin cảm thấy ruột gan phèo phổi gì đó trong bụng mình sôi hết lên.(!!? ) máu nóng bốc lên đầu, dồn hết cả vào hai bên má, bây giờ, không cần gương anh cũng chắc chắn là mặt mình đang đỏ như đít con khỉ ấy. KyuHyun bước tới, đeo lên đầu SungMin cái nón có chóp bông màu hồng đó, vẫn là nụ cười dịu dàng ấy : _Hyung à, đã khỏe rồi phải không .Chúc mừng sinh nhật!! SungMin không hiểu sao thấy người mình nóng bừng lên,tựa hồ như đang chết đuối giữa dòng nước . “Aish, chết mất! Sao lại là Hyunie chứ!!” . Dường như nhận thấy anh đang bối rối, DongHae vội chạy ào đến, lao vào SungMin với vận tốc của ánh sáng: _ A A A !! …Min à, mình ăn bánh đi, ăn bánh đi, nhanh lên. – DongHae vừa gào lên vừa lôi xềnh xệch SungMin vào giữa phòng, khiến cho SungMin cảm thấy, biết ơn Hae vì đã quăng cho anh cái phao khi đang sắp chìm trong nụ cười của KyuHyun, nhưng miệng anh lại lầm bầm rủa Hae vì dám lôi anh đi như lôi một trái Bí.Dù gì anh cũng là Hyung của nó cơ mà. _Không phải giờ này các anh đang ở MusicBank sao, theo lịch thì chưa xong chương trình mà? _Còn em không phải giờ này đang nằm dưỡng bệnh trên giường sao, sao lại còn đi lang thang rồi xuất hiện ở đây ? - YeSung, miệng đang nhồm nhoàm miếng bánh kem, lên tiếng. KangIn , mặt mũi đang lấm lem kem do EunHae trét, quay lại nói với Min: _Bọn anh về nhà, thấy không có em, biết chắc thế nào em cũng đến đây. Giờ này là sinh nhật em rồi , nên bọn anh quyết định chúng ta sẽ có buổi tiệc nho nhỏ, cho em. _ Hyung, lại đây, em có quà cho anh này. – KiBum ngoắc ngoắc. Mặc dù chẳng hiểu mô tê gì, nhưng nghe tới quà là SungMin hớn hở xăm xăm bước tới, mà không để ý rằng có một đống kem tươi từ ổ bánh sinh nhật của anh đang nằm yên vị trên đường từ chỗ anh đến chỗ KiBum _ Đâu? Đâu? Oạch! Rầm !! ...... “Im lặng” …………… Á hahah hahaha…hus hus….hahah hahah…… Những tràng cười khả ố từ 12 cái miệng phát ra , vang khắp cả phòng., xuyên qua kính cửa sổ, bay lên vòm cây, làm rớt lả tả mấy cái lá khô còn sót lại trên cành. Lúc này đây, SungMin, thứ nhất, vì mới bệnh xong, không còn sức chống trả, thứ hai, vì quá xấu hổ, quá nhục nhã. Liền chọn cách tốt nhất . Nằm im tư thế, không nhúc nhích, mặc cho vai anh đang run lên bần bật vì cười và quê. Anh biết là, họ- đám người lố nhố ấy, những thành viên của SuperJunior , luôn ở bên anh, dù trong hoàn cảnh nào đi nữa. Anh yêu những con người ấy. Tất cả…Đó là gia đình thứ 2 của anh. Nơi anh có thể là chính mình. Sau khi giải quyết hết gọn gang cái bánh kem, cái sự nhục nhã ê chề từ SungMin dần xẹp xuống, cả 13 thành viên ngồi quay lại với nhau, dưới sàn phòng tập là những cây nến mà SungMin vừa mua từ cửa hàng .Như lệ, leader sẽ lên tiếng trước, mở đầu cho câu chuyện, Teukie chậm rãi, nét mặt nghiêm trọng : _Chúng ta đã vất vả trong năm qua rất nhiều … *12 cái đầu gật đầu cái rụp.* _Như các em biết, 3 tháng nữa chúng ta lại ra mắt album mới, đến lúc đó, chúng ta sẽ không còn thời gian ngồi như hôm nay…. *thở dài* _ Tuy nhiên – Teukie đập tay xuống sàn cái Bốp!! – Á !! – vừa ôm tay xuýt xoa cho cái tội ngu, anh vừa tiếp tục câu chuyện đang dở dang … _Quản lý vừa thông báo cho anh biết, lịch hoạt động của chúng ta sẽ dừng lại. Bắt đầu từ ngày mai. *12 cái đầu gật gật* *Từ từ quay lại, mắt chữ O, mồm chữ A* _Á đừng, đừng lao vào anh như thế. Chúng mày muốn chết àh!!!! Đó là tiếng thét thất thanh ghê rợn của LeeTeuk , khi mà 12 con người lao bổ vào anh như muốn chắc chắn họ không bị điếc khi nghe câu cuối cùng từ leader họ phát ra. _Hyung, nói lại em nghe …-KangIn, tay nắm cổ áo Teukie ,giật giật. _Hyung, chuyện gì thế? Thật không ? – EunHae đồng thanh _Ya!! Park Jung Soo, cậu thật hay đùa đấy ? Hôm nay không phải Cá tháng Tư đâu.- Chullie giáo chủ nhìn với ánh mắt anh đe dọa. SungMin, lúc này, vô phước vì ngồi cạnh Teukie, cũng bị đám loi choi đó đè ra., cậu chỉ còn ngáp được vài tiếng: “Cứ..ư..ư.. e..e...m!!”. Chép miệng trước cái khí thế hừng hực mà trước đó một phút, còn xìu như bánh tráng nhúng nước, Teukie giải thích: _Anh quản lý vừa thông báo cho anh đấy, trước khi chúng ta diễn ở MB. Giám đã ra quyết định này, nghe đâu là muốn cho chúng ta hoàn toàn thoải mái trước khi ra mắt album. Chúng ta sẽ được nghỉ 3 tháng. Nếu có gì thay đổi, quản lý sẽ thông báo, dĩ nhiên, tất cả mọi show diễn, hoạt động sẽ CHẤM- DỨT-HẾT. Lúc này, không ai nghĩ là cái này là cái phòng tập nhảy nữa, mà là cái chợ thì chính xác hơn. 13 cái miệng lao nhao bàn tính kế hoạch cho kì nghỉ bất ngờ này của họ . Còn cái người mà vừa thông báo tin ấy, đang bị bỏ chơ vơ giữa phòng, nơi mà trước đó anh còn là tâm điểm của sự chú ý (t/g: đáng đời anh già!!) KangIn: Này Huykie, em định làm gì? Huykie: em á, em sẽ đi Châu Âu DongHae *mơ màng*: em sẽ về với biển, ở đó có rất nhiều cá * cười ngu* em sẽ được bơi …. KangIn: Aishh… Hae,dây thần kinh bị căng rồi à..??!!! RyeoWook: Bum à, cậu sẽ làm gì? KiBum :Ngủ RW: vậy khi ngủ dậy? KB: Ngủ RW *kinh hoàng* : … HeeChul : HanKyung, cậu sẽ về Trung Quốc phải không? HanKyung: uh, tớ về thăm gia đình.. HeeChul * giãy nãy* : cậu phải về Gangwondo với tớ. HanKyung: không ! về Trung Quốc. Hee Chul* trợn mắt, cầm gậy* Trong khi tất cả còn đang suy tính cho kế hoạch của mình, SungMin thẫn thờ bên cửa sổ . Anh biết cái hiện giờ anh muốn là gì. Anh muốn về thăm gia đình, đã lâu lắm rồi ….Nhưng khi nãy mẹ anh bảo, ngày mai bố mẹ anh, họ sẽ đi du lịch. Một ý tưởng chợt lóe lên .Anh sẽ đi theo họ. Ơ mà khi nãy mẹ anh bảo hai người du lịch đâu nhỉ ??!! …Cái gì Vịt vịt..!!....ah~~ !! Việt Nam”- Anh reo lên!!! _ HeeChul huyng này – SungMin gọi – Việt Nam nằm ở đâu thế? _Không biết, hỏi ShinDong kìa !! – HeeChul không thèm quay lại mà tiếp tục cầm gậy rượt đánh HanKyung. _Này ShinDong, Việt Nam ở đâu? !! _Cái gì?!! …Vịt ở trong hồ chứ ở đâu!! – ShinDong còn đang cầm giấy bút tính toán mình sẽ làm gì, có vẻ như không hề nghe lọt những gì SungMin hỏi. _Ya!! – SungMin điên tiết _ Thôi SungMin hyung – KyuHyun từ đằng sau vỗ vai SungMin, làm anh giật bắn người - ViệtNam nằm gần Thái Lan, chỗ mình tổ chức concert đấy. Mà hyung định đến đó à? Đỏ mặt, SungMin cố lảnh tránh ánh mắt và nụ cười của KyuHyun mà trả lời với vẻ bình tĩnh nhất : _Uh,hyung định đi du lịch đó mà. Em có… Toan mở miệng ra nói tiếp, chợt điện thoại của KyuHyun reo lên . SungMin quay đi khi KyuHyun bắt điện thoại., dù rất nhỏ, nhưng anh vẫn nghe được KyuHyu nói: “HyeYeon àh…Ừ anh đây? Em ngủ chưa.” Đó là bạn gái của KyuHyun, hai người đã yêu nhau được 1 năm. Bỗng dưng tâm trạng anh thấy bối rối vô cùng, vậy mà khi nãy anh đã muốn rủ Kyu cùng đi. Anh đã quên mất KyuHyun có bạn gái, tay chân long ngóng không biết làm gì. Anh bất ngờ nhớ ra, mình phải làm một chuyện…Đâu rồi..!!...Lục tìm trong túi quần, anh rút điện thoại ra,bấm số gọi về nhà: _Mẹ, bố mẹ đi du lịch qua ViệtNam vậy sẽ ở đâu ? _[…] _Cho con địa chỉ, công ty con được nghỉ phép, Sắp xếp công việc xong, tuần sau con sẽ bay qua đó di với bố mẹ, được không . _ […] Giật phăng cây bút và tờ giấy từ tay ShinDong, anh hý hoáy ghi địa chỉ của căn nhà nơi mà bố mẹ anh sẽ ở. Một nụ cười nhẹ trên môi anh khi ý nghĩ chợt thoáng qua. “Cũng tốt, cơ hội này, mình sẽ cố gắng quên đi, để không bị liêu xiêu trước nụ cười của KyuHyun nữa, mình không thích KyuHyun, đó chỉ là tình cảm bạn bè. 2 tháng không thấy nụ cười đó, chắc là mình có thể khuây khỏa rồi. …………..Mình không thể là đứa đi thích con trai.!!” End chap I
Posted on: Sun, 07 Jul 2013 11:59:46 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015