Kính thưa Quý Cô, Bác, Anh/Chị, các Bạn! Ca dao Việt - TopicsExpress



          

Kính thưa Quý Cô, Bác, Anh/Chị, các Bạn! Ca dao Việt Nam ta có câu: “Công Cha như núi Thái Sơn Nghĩa Mẹ như nước trong nguồn chảy ra Một lòng thờ Mẹ kính Cha Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con” Tình Mẹ bao la, tình Cha cao vời vợi. Ân nghĩa sanh thành đó lấy gì đền đáp cho hết. Do đó, chúng ta có báo đáp thâm ơn ấy cả một đời cũng không thể hết được. Như chúng ta hiện nay đang sống trong thời bình đã không còn khái niệm “ăn no, mặc ấm” mà thay vào đó là “ăn ngon, mặc đẹp” nên dễ dàng quên đi những giá trị chân lý của tự nhiên, nguồn cội từ đâu mà chúng ta có ngày hôm nay. Có nhiều người sẽ trả lời rằng chúng ta được Cha Mẹ sinh ra, nuôi nấng rồi trưởng thành, rồi sau đó họ tự chăm lo cuộc sống của mình để được thành quả như ngày hôm nay nhưng có mấy ai nào biết bên cạnh bậc Cha Mẹ hữu hình đó chúng ta còn có một người Mẹ vô hình, người đã tạo ra vạn vật, muôn loài và sau đó là theo dõi sự lớn lên, theo dõi từng bước đi, những vấp ngã, thành công và cả sự giác ngộ về đạo Pháp Chơn Thường… người đó chính là “Đức Mẹ Diêu Trì Phật Mẫu” Mẫu đã tạo cho chúng ta 1 “chơn linh” cao quý ở trong mỗi chúng ta. Nếu Cha Mẹ phàm trần cho ta hình hài xinh đẹp thì Mẫu cho chúng ta “một linh hồn bất tử”. Thế mà chúng ta đã lãng quên Người hàng ngàn thế kỷ qua chưa một lần nhắc đến. Nhưng Mẫu vẫn ngày đêm trông ngóng ta vì Mẫu cho rằng con của Mẫu có một phần quên, một phần chưa biết đến Mẫu. Bởi vì thân xác nó đã bị vùi lắp trong cát bụi vô thường, trong sinh tử luân hồi hàng ngàn thế kỷ rồi nên “Chơn linh” của nó đã bị phai mờ theo ngày tháng mà quên đứt đi tình cảm thiêng liêng cao quý ấy. Nhưng Mẫu thì vẫn một lòng một dạ sắc son đứng đợi dẫu biết rằng trong hy vọng rất mong manh lắm nhưng Mẫu vẫn chờ, chờ mãi từng đứa con của Mẫu thức tỉnh quay về. Mẫu ơi! Khi con viết lên những dòng tâm sự này cũng là lúc lòng con đang hướng về Mẫu bằng cả một trái tim kính yêu nhất. Mẫu hãy cho chúng con nói lên một lời tạ tội chân thành: “Chúng con thật bất hiếu với Mẫu”! Và Mẫu hãy chứng cho lòng chúng con thệ nguyện với Mẫu rằng: Kể từ đây về sau những ai có duyên vào trang website này đọc được những dòng tâm sự này về Mẫu, về đạo Chơn Thường Mẫu dạy và nếu họ thật lòng muốn biết sự thật về nguồn cội của “Nhất điển linh quang” Mẫu tạo, con sẽ dùng hết tâm, hết lực để chia sẻ hết lòng với họ, để họ hiểu và cùng được về trùng phùng với Mẫu, để Mẫu không phải đứng một mình trong giá lạnh mà từng ngày, từng giờ, từng phút, từng giây bảo vệ chúng con và ngóng trông chúng con trong thầm lặng. Chúng con nguyện sẽ dâng lên Mẫu “1 bông hoa sen nhỏ bé” mà bấy lâu nay Mẫu trông chờ ở chúng con. Mẫu hãy cho chúng con đủ sức lực và sự dũng mãnh để đối chọi với đời, với cuộc sống đầy trắc ẩn này để chúng con trả hết nghiệp trần mà chúng con đã tạo gây, quét sạch bụi vô minh để tìm lại “chơn linh” quý báu mà Mẫu đã tạo cho chúng con bằng huyết mạch của Mẫu. Mẫu ơi chúng con thương Mẫu lắm! Mẫu hãy tha thứ tội cho chúng con! Hãy chờ chúng con cùng về với Mẫu nhé! Hỡi ơi những ai đã bấy lâu đánh mất chơn linh quý báu của mình thì nay hãy bình tĩnh nhìn lại chính mình, tỉnh lại đi mà đọc mà cảm nhận hết chơn lý nhiệm mầu của “Bộ Địa Mẫu Chơn Kinh” này để tìm về cội nguồn xưa. Và một khi chúng ta đã biết cội nguồn thì hãy tự tìm đường về bằng cách đọc qua và trải nghiệm: Bảo Minh Diệu Pháp; Chơn Thường Diệu Pháp & Bảo Chấn Liên Hoa. Đó cũng là món quà quý giá nhất mà các vị Cổ Phật muốn trao lại cho chúng sanh để chỉ đường dẫn lối cho chúng sanh biết con đường nào đã đưa chúng sanh đến nơi này và con đường nào để chúng sanh thoát khỏi chốn sanh tử luân hồi trở về cội nguồn xưa. Vì nếu như ngày xưa Phật Thích Ca lao tâm, khổ trí để đi tìm chân lý giải thoát thì ngày nay chân lý ấy đã được Phật Cổ đưa xuống tận nơi này rồi. Kính chúc quý vị vững niềm tin vào chơn lý trong Địa Mẫu Chơn Kinh & Pháp Chơn Thường trên mà sống trọn vẹn kiếp này, tìm đường giải thoát cho muôn trùng kiếp sau. Kính mời quý vị hãy định tâm lại đọc Bài Chơn Cảnh bên dưới để hiểu hơn về Mẫu và để biết làm gì báo đáp lại tình cảm thiêng liêng mà Mẫu dành cho chúng ta nhé: CHÚNG CON MỪNG THỌ MẸ Thuở trước từ thế giới ta bà ông về. Từ thế giới ta bà ông đến đó, ông đi xem xét pháp hội của nhân gian: Tu học ra sao? Coi là các con của Mẹ có đứa nào nhớ về Mẹ hay không? Ông cứ đi tìm mãi, tìm mãi chẳng thấy đứa nào nghĩ tới Mẹ. Nó lo việc đời của nó, ăn chơi, gia đình nhỏ của nó. Đức Phật đó thấy như vầy: nó cũng có con, nó cũng là Mẹ đó mà tại sao, lý do nào chẳng đứa nào nhớ tới Mẫu cả. Mà trong khi đó Mẹ trông từng giờ, từng phút trông nó về, mà gần tới ngày lập hội rồi chẳng thấy đứa nào nhớ tới Thân Mẫu này hết. Ông nói pháp giới chúng sanh ôi là quá tệ! Rồi ông đi một vòng nữa, người ta cúng dường Thần, Thánh chẳng thấy ai nhắc tới Mẫu một lời nào cả. Ông nói bao nhiêu việc mẹ sắp xếp cho các con tất cả, như vậy còn chưa ai biết đến, nghĩ đến mà. Lúc đó Ông nói thôi bây giờ không trách pháp giới được vì đứa nào ở gần Mẹ thì biết Mẹ, xa rời nơi Mẹ rồi có ai biết gì đâu. Lúc đó Ông thấy như vậy thôi tới ngày cúng dường Mẫu cách đây 9.600 năm rồi là cái đại hội đó để mừng thọ cho Mẫu đúng 12 triệu năm tuổi. Lúc đó Ông về tới Mẹ, Mẹ cũng còn đứng ngóng trông ở thế giới ta bà. Lúc đó Ông về, Ông nói kính thưa Mẹ con là đức Phật Vạn Quang con đã về tới đây. Ông quỳ xuống chân Mẫu con mừng thọ Mẹ. Có một nhóm cổ Phật và có hai ông anh nữa, Ông nói con của Mẹ thì nhiều lắm mà về mừng thọ Mẹ chỉ có nhiêu đó thôi sao? Lúc đó Vạn Quang mới nói anh cả biết không, đi xuống dưới hầu như chẳng có đứa nào nhớ đến cả, nó cũng chẳng nghĩ gì tới Mẹ đâu vì phần nhiều nó không biết, trách nó làm gì? Lúc đó mừng thọ Mẫu đúng ngày 18 tháng 10. Lúc đó Mẫu nói các con ơi! Mừng thọ Mẹ mà các con không có trùng phùng Mẹ cũng có vui gì đâu. Lúc đó là các Đức Phật muốn cho Mẹ vui, lập đàng tràng hương đăng trà quả xong. Lúc đó Mẹ thấy như vậy Mẹ nói rằng cúng dường mọi thứ này để làm gì? Lúc đó Ông Ta La Thọ Vương bước tới bái Mẹ xong, ông nói: Lễ vật thứ nhất để con bày tỏ nỗi lòng của con như sáu ngọn đèn này dựng sáng đó tức là sáu độ nơi con: nguyện đem "thân" này ra con độ, “mắt” thì trông chừng mấy đứa em của con còn “thiệt” phân giải cho nó học. Nếu ai mà nghe cúng dường cho Mẫu con nghe mùi hương con sẽ đến độ nơi “tỷ” và “tai” nơi con, con sẽ nghe và trông dìu dắt nó trở lại. Còn “ý” con cũng như ý mẹ mà thôi: Con nguyện ở lại đây mà chỉ dạy nó tất cả. Lúc đó Ta La Thọ Vương nói vậy xong, Mẫu mĩm cười mà nói nếu con nói vậy con là đứa con “hiếu nghĩa” của Mẹ. Rồi bà chỉ 3 chun trà ở nơi bà thờ là ý gì? Là Ông Không Vương Tự Tại nói: Chúng con cùng chung là tất cả, đoàn kết là sức mạnh, trà là chan hòa, sống với nhau đậm đà tình nghĩa. Chúng con không muốn Mẹ ngày đêm trông ngóng nữa, chúng con thấy Mẹ như vậy chúng con cũng xót xa. Lúc đó Mẹ nghe mấy đứa con Mẹ nói như vậy, Mẹ muốn rơi nước mắt mà nói rằng: phải như những đứa con hạ giới mà cũng nghĩ như các con Mẹ rất vui lòng, nó quên mất Mẹ rồi các con ơi! Lúc đó các Cổ Phật nói: Mẹ hãy yên lòng đi con sẽ dìu dắt chúng nó trùng phùng tương kiến với Mẹ để cho Mẹ khỏi nhớ mong nữa. Lúc đó Mẫu nói: Các con nghĩ cho Mẹ, Mẹ cũng rất mừng. Tuy rằng ở hạ giới nó hư đốn nhưng không bao giờ Mẹ quên nó, Mẹ mong có một ngày Mẫu tử sẽ trùng phùng. Các vị Cổ Phật nói: Xin Mẹ hãy yên tâm, Con sẽ nguyện gánh vác để dìu dắt chúng, để rồi nó tỉnh ngộ mà về với Mẹ. Lúc đó Mẫu nói các con dâng hoa lên cho Từ Mẫu để làm gì? Lúc đó Bảo Quang bước tới mới nói: Kính thưa Từ Mẫu là cúng dường hoa cho Mẫu để cho hương hoa thơm ngát ở nơi ta bà; tức là chúng con không có sợ gian khó, mục đích con sẽ đến, gian nan nào, khó khăn nào con sẽ qua để cho Mẹ vui lòng. Lúc đó Mẫu mới nói: Con ơi! Con nói như vậy thì Mẹ đã chứng nỗi lòng của con rồi nhưng mà con có biết không? Mẹ đã sống đây dư muôn tuổi rồi, những điều mơ ước của Mẹ chẳng có cao xa gì mấy đâu. Thấy con dâng hoa cho Mẹ, Mẹ chạnh lòng. Lúc đó Phật hỏi Mẹ muốn gì? Mẹ mong chỉ có như vầy thôi: Ngày giáng sinh của Mẹ các con dâng cho Mẹ “một cành hoa” mà thôi: “Hoa sen dưới bùn mà không nhiễm”. Mẹ không cần gì đâu mà biết bao giờ mới tương hội như vậy? Lúc đó Phật mới nói: Mẹ ơi ngày đó rất là lâu xa. Mẫu nói lâu xa cho mấy Mẫu cũng đợi chờ mà. Rồi Mẫu chỉ vào chun nước mà nói: Chun nước kia con cúng dường cho Mẫu tượng trưng là gì? Lúc đó Bảo Minh bước lại mà nói rằng: Lòng con như chun nước này mà nó rất là sáng trong là con nguyện hiếu tử với Mẫu mà vào pháp giới mà chỉ dẫn cho mấy đứa con của Mẹ. Xác thân của nó bây giờ dính hết tạp nhơ đầy dẫy nơi đó: tội, nghiệp nó nặng lắm Mẹ ơi, không bao giờ nó thoát khỏi cảnh khổ đó đâu. Lúc đó Mẹ nghe đức Bảo Minh nói như vậy rồi, Mẹ lại nói rằng thật là Mẹ biết chớ, bây giờ nó đắm chìm trong sanh tử luân hồi. Ý con muốn nói con dùng giọt nước rửa sáng trong cho nó, thật khó cho con. Lúc đó Phật Bảo Minh nói: Con sẽ dùng thần thông pháp lực gia trì để phổ kinh lại cho nó để nó học sau này. Lúc đó Mẫu nói: Cảm thương cho con quá, vì Mẹ mà các con phải chịu khổ như vậy, phải như Mẹ có nhiều đứa con như vậy nữa như con đây trưởng tử của Mẹ. Lúc đó đức Phật thấy Mẫu hóc hác, gầy gò quá. Lúc đó Ông chạnh lòng trắc ẩn mà ông nói: Mẫu hãy yên tâm một ngày gần đây con sẽ chuyển pháp xuống thế để cho nó học. Lúc đó Mẹ mới hỏi rằng những quả kia là gì? Lúc đó Ông Đại Thông Chiến Thắng Như Lai mới nói: Đó là quả cũng là trái: “Trái là tạo gây, quả là nhận lấy”. Nếu nhân gian kia mà hiểu được rằng, “quả là trái” tức là phải có luân hồi trả quả nhưng mà nhân gian nào ai biết. Con đã xem xét ở dưới đó hết rồi, ở dưới đó, người ở pháp giới kia chẳng thấy mấy ai mà tỉnh. Vì con thấy nơi đó nó tranh giành, giựt dọc tàn bạo lắm. Mẹ ơi! Vì ác ma nó tạo thành. Mẫu nói cũng thằng đó (Cừu Tán Đởm hay là Hắc Ám Ma Vương) nữa, mà cũng tại các con, nhưng mà Mẹ nghĩ lại các con của Mẹ còn nhỏ dại chưa biết gì mà bắt lỗi nó như vậy đó, giờ nó phải chuyển kiếp ngược xuôi như thế, trong lòng nó cũng ngược xuôi luôn. Lúc đó Phật mới nói bây giờ không có nói tại ai cả vì chuyện đã xảy ra rồi Mẹ và chúng con khắc phục mà thôi. Lúc đó Mẹ mới nói: Mẹ vẫn đang khắc phục đây. Mẹ biết rằng con ở dưới rất nhiều nạn tai, chẳng bao giờ mà Mẹ không lo được, chẳng có lúc nào Mẹ nghỉ ngơi một lúc nào, dù cho một giờ, một giây, Mẹ đây một là trông ngóng, hai là để gìn giữ cho con an ổn. Lúc đó Đại Thông Chiến Thắng Như Lai mới nói: Thật đúng ngụ ngôn ở thế gian không sai: Công Cha như núi Thái Sơn Nghĩa Mẹ như nước trong nguồn chảy ra Biết rằng những đứa con của Mẹ không ra chi nhưng mẹ vẫn ôm vào lòng, thật là lòng Mẹ bao la quá. Lúc đó Mẫu mới nói nhờ các con tựu hợp về đây mà cúng dường ý niệm của các con thì trong lòng Mẹ cũng vơi bớt nỗi ưu buồn mà lặng lẽ, mà phải chi mấy đứa con hạ giới kia nó quay về với Mẹ là lòng Mẹ vui như ai cho nơi Mẹ những gì quý giá nhất vậy. Lúc đó Mẹ chỉ và nói 5 cây nhang này ý nghĩa gì? Vì lúc đó Bảo Đài mới nói: con là đứa con đến muộn nhất mà cũng là đứa con mẹ cưng chìu nhất. Nay con thắp năm cây hương cúng dường thọ Mẫu. Tất cả các con đây nguyện trong khói hương này đây bay lên tận đài mây kết thành chữ “Cổ Tự” dâng lên mẹ. Mẹ nói thật là quý báu lắm thay nếu chúng con biết được 2 chữ "Cổ Tự". Lúc đó Bảo Đài nói: 1. Cây hương thứ nhất: tượng trưng là hãy mau tỉnh ngộ tự mà tu học, khai thông trí huệ mà tự học 2. Cây hương thứ hai: tức là pháp giới phải tự an lạc hạnh để trong lòng không còn gút mắc và sự cay đắng nữa, trong lòng khai thông như dòng suối chảy vậy 3. Cây hương thứ 3: là phải tự hiểu vì đã hiểu biết rồi tức là khai thông, khai thông tất cả trí huệ như các dòng sông mà rút về biển cả lớn vậy. Rồi từ đó bứt phá những xiềng xích tà ác đó mà dìu dắt chúng sanh đi đến con đường giải thoát hoàn toàn ở nơi mình và ở nơi pháp giới luôn 4. Cây hương thứ 4: tức là tự tu, tự tu này nói về Phật những việc gì đi nữa mình làm sai phải tự khắc phục mình, hãy nên nhớ rằng vì tất cả không ai vớt cho ai được cả mà hãy tự lập công đức lành rồi tự giác và tự mình ngộ nơi trong mình tức là tự tu nơi mình rồi đó 5. Cây hương thứ 5: tượng trưng cho sự giải thoát vì đức Bảo Đài nói rằng trong đời là tất cả những cái lưới đã bao quanh khắp mình rồi, mà hãy nên nhớ phải làm sao dùng sức mà nhảy qua cũng như cái lưới cá nhảy qua vậy mới ra được biển lớn, không nhảy ra tức là không tự giải thoát được nơi mình rồi. Giống như ở cõi ta bà này cho đến bao giờ mới ra khỏi biển lớn kia tung tăng cho được, giải thoát cho người, cho mình và cho tất cả. Con nói như vậy, ý Mẹ nghĩ sao? Mẹ nói rằng con nói rất đúng, bắt đầu sửa từ nhỏ tới lớn. Ôi thôi Mẫu nói như vậy ta hỏi như vậy là đủ rồi. Mẫu nói một phần an ổn ở nơi lòng mình vì thấy mấy đứa con của Mẫu trí huệ thông đạt thâm sâu. Lúc đó Mẫu nói: từ đây về sau, đúng ngày 18 tháng 10 đúng giữa trưa là ngày vía giáng sanh của Mẫu để các con của Mẫu nhớ bài học hôm nay các vị Cổ Phật tựu họp về đây để cúng dường cho Mẫu đó. Mẹ mong làm sao mấy đứa con nơi hạ giới mặt trăng mười mà cúng dường cho Mẫu mặt nhật thứ 18 để nhớ ngày kỉ niệm mà tất cả các con cúng dường cho Mẫu đó mà. Lúc đó đức Phật nói: Tất cả nhân gian sống nơi chốn hồng trần, con chung một mẹ chẳng có mấy ai là xa lạ với mình đâu, đã từ lâu nơi hạ giới lưu lạc con thơ bỏ Mẹ mà đi cho đành, khắp trong pháp giới gần xa, tất cả con Mẹ đó mà. Hãy mau tỉnh ngộ mà nhìn ra thế gian một mẹ: “Mẹ linh hồn tạo vũ trụ ngôi nhà chung quả địa cầu” cùng chung ruột thịt của Mẹ mà cắt ra, hãy mau thấu đáo, đừng nên lạc nẻo tà, mẹ già mong đợi con thơ từ lâu lắm, mõi mòn chẳng có nghỉ ngơi, các con ơi hãy mau quay trở lại, Mẹ chực chờ đón rước chúng con, Mẹ luôn giữ dạ sắc son, nếu con quay lại mẹ già mới yên lòng, dù cho biển cạn đá mòn, lòng Mẹ vẫn giữ sắc son đợi chờ./.
Posted on: Wed, 24 Jul 2013 05:02:00 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015