KẾ HOẠCH 4 : LỜI TỎ TÌNH DỄ THƯƠNG ...được vạch - TopicsExpress



          

KẾ HOẠCH 4 : LỜI TỎ TÌNH DỄ THƯƠNG ...được vạch ra … Nó nhận được một lá thư , lá thư từ chỗ chính ông bác yêu quý của nó . Vấn đề ông cũng chẳng biết chuyện gì xảy ra . - Tae Young ah , chuyện gì vậy cháu ? Bác thấy thư kí đưa cái đó cho bác , bác không hiểu … Nó cũng ngạc nhiên và mở bức thư ra xem . - Kim Jong Suk …Người này là ai ? < Nó hơi nhíu mày > Nó đọc lá thư . Phản ứng của nó hơi khó hiểu , ban đầu nó chau mày , sau đó bất chợt nó nở một nụ cười . - Tae Young ah …< Ông bác đang chờ tin nó > - Không có gì đâu bác . < Nó cười > Một trò đùa thôi ! Thôi , cháu về kí túc xá đây !!! Nó bỏ về , nó ngó lại bức thư , nó cười , thực ra rất khó hiểu . Nhưng sau đó , bất chợt nó nghĩ về điều gì đó. Nó ngưng lại … Chiều … Nó đang ngồi học bài , xem lại mấy phương trình hoá học hữu cơ , bất chợt có tiếng gõ cửa . - Ai vậy ? < Nó bận nên quá nên không nhìn lên > Không có tiếng trả lời … - Tôi mở cửa mà , sao lại … Nó đang nói dở chừng thì nhìn lên , nó sững lại khi thấy chính em gái nó - Lee Tae Yeon đang mỉm cười . - Linh Hương …? < Nó ngạc nhiên > - Chào bà chị yêu dấu của em …Mới xa em có ít ngày mà không nhận ra em nữa à ? Hay là tại em đẹp quá nên không nhận ra ? Tình hình chị nên đi kiểm tra mắt thôi ! Nó lia quyển sách trên bàn vào người con nhỏ . - Yah , chị đón tiếp em như vậy đó à ? - Con bé này , làm sao vậy hả ? Không ở nhà mà học đi, sang đây làm gì? Muốn chết hả ? Nó giận dữ khi thấy con nhỏ bỏ học theo nó sang Hàn . - Có muốn như chị thì cũng phải đợi thi xong đã chứ . Còn mấy ngày nữa , thi xong rồi chơi thoải mái , trốn sang đây mà papa mama không nói gì sao ? - Để em nói xong đã chứ . Thực ra em sang chơi vài hôm thôi , đem theo cả sách học này . Bố bảo em sang quản lí chị mà . - Quản lí chị ? - Ờ …< Con nhỏ gật đầu > Bố bảo sắp đi du học rồi , cấm chị bỏ lại mối tình nào nơi đây , học hành chăm chỉ rồi mà quay về . Đừng bắt người ta ở nhà chờ đợi !!! - Nói vớ vẩn .< Nó nhăn nhó > Thế hành lí em đâu rồi ? - Em định ở nhà bác , ở kí túc xá với chị khổ lắm . Ở nhà bác dù sao vẫn sướng hơn !!! - Ừ , tuỳ em . Thế ghé thăm mọi người chưa ? - Bà chị của em là khách cuối cùng đấy . Em thăm hết rồi … - Ơ cái con bé này , mày đặt chị mày ở chót vậy à ? Linh Hương cười . - Chị em mình đi ăn đi ! Em đói ! Con nhỏ lôi nó đi ăn . Nói thêm thế này , nó - tên Nguyễn Linh Phương . Em nó - Nguyễn Linh Hương , hai chị em có tên gần như nhau , tên tiếng Hàn cũng sát sát nhau . Thực ra Linh Hương là một cô bé hồn nhiên , nghịch ngợm và thích chọc phá mọi người bằng những trò đùa tinh quái , vậy nên cũng rất hợp với Super Junior . Ở Hàn , con bé thân nhất với Ryeo Wook , chẳng hiểu sao tính cách có phần trái ngược mà anh chàng trẻ con Wook lại chơi được với con nhóc . Linh Hương đẹp hơn nó, nhí nhảnh hơn nó , tính cách lại thoải mái và dễ chiều hơn . Nó coi vậy chứ cũng là một bà chị khó tính . Nó cũng cóphần hơi cố chấp , đôi khi người ta nói chính là lập trường vững vàng và khó bị khuất phục . Cũng có thể vì vậy mà các anh chơi với nó , thích chọc cho nó vui . Lần này Linh Hương sang đây , thực ra cũng chẳng phải là ngẫu nhiên . Tất cả đều nằm trong kế hoạch thứ 4 của cả bọn . Con nhỏ nắm rõ tình hình và sang đây để giúp thực hiện kế hoạch . Có điều chuyện chị đi du học , con nhỏ muốn tự chị mình nói ra … ... - Ki Bum oppa vẫn chưa có bạn gái hả chị ? - Huh ? < Nó nhìn > À , chưa . Chắc vậy . - Sao vậy nhỉ ? Đẹp trai ngời ngời như anh ấy mà vẫn chưa có bạn gái . Nếu em mà không xem anh ấy như anh trai , em nhất định đã theo đuổi anh ấy … - Nói chừng . < Nó cốc đầu con nhỏ > Học hành đi , mới tí tuổi đầu , yêu đương nỗi gì … - Thì chị cũng lớn hơn em có 2 tuổi chứ đâu mà nhiều …Hay … chị với anh Ki Bum , là một đôi đi !!! - Hả ??? < Nó bất ngờ > - Trông cũng hợp mà . Nếu 2 người mà yêu nhau thì thích quá ! - Cái con bé này , em ăn lộn phải cái gì à ? Sao nói toàn thứ linh tinh thế ? ... Sáng hôm sau , nó thức dậy khá muộn . Hơn 8h , nó bước xuống giường mà vẫn còn ngáp ngắn ngáp dài . Có tin nhắn , nó mở điện thoại ra xem … " Chiều nay đi mua sắm với chị nhé ! 2h , chị đợi em tại quán cà phê đối diện trung tâm . - Chị BoA - " - Chỉ có một trò mua sắm này thôi à ? < Nó lắc đầu > Em không thích diễn một vở kịch 2 lần . " Em bận rồi , để hôm khác chị nhé ! Bye chị !!! " Nó lắc đầu chán nản . Nó nháy đến tin nhắn của Han , 5 tin cùng một nội dung : " Nhóc à , chiều nay đi chơi với bọn anh nhé ! Lâu rồi anh em mình chưa đi chơi . Em đến công viên , rồi bọn anh qua đón ! " Nó cười khẩy rồi soạn tin lại . " Em ốm gần chết rồi , không đi chơi được đâu . Hẹn các anh khi khác vậy . Chúc mọi người đi chơi vui vẻ . " Nó lại bàn ăn sáng . Bên kia , nhận được tin từ chối , BoA cũng ở chỗ với đám kia , lắc đầu ngao ngán . - Vậy vẫn còn một chiêu bài nữa …May mà nghĩ ra kịp thời . Không hiểu sao nó đề phòng dữ như vậy . Cuối cùng , buổi trưa , nó đang ngủ thì có tiếng gọi cửa . Đành lững thững đứng dậy . - Linh Hương , chuyện gì mà quấy chị vậy ? - Chị tài thật đấy , sang Hàn hay ở Việt Nam vẫn ngủ như thường . Không sợ mọi người cười à ? - Không sợ … Có chuyện gì không ? - Chị đi chơi với em !!! - Cái gì ? - Chị thắc mắc nỗi gì . Nhanh thay đồ đi , lâu lắm rồi chị em mình mới được đi với nhau , chị lại sắp đi du học , biết khi nào mới có dịp thế này nữa . Đi nhanh nào … Linh Hương nói đúng , cũng chẳng còn nhiều dịp như thế này nữa , vậy nên nó đi . Chiều hôm đó , 2 chị em đi dạo phố , mua sắm rồi đi ăn kem . - Seoul thay đổi rất nhiều phải không chị ? - Huh ? Ừ … - Ngày chị em mình đến , nó là một thành phố rất đẹp , bây giờ cũng vậy nhưng thay đổi nhiều quá ! Tâm trạng nó chiều nay có phần lắng đọng vì sắp phải đi xa , tự nhiên nó buồn , và cảm thấy không muốn xa nơi này , cũng như không muốn xa quê hương nó . Linh Hương vẫn hồn nhiên . - Nơi đây giống như quê hương thứ 2 của mình phải không chị ? Cảm giác rất gắn bó , và có những người yêu thương mình , luôn chờ mong mình …Chị này … - Ừ ? - Sau khi chị đi du học , chị vẫn sẽ về Hàn Quốc chứ ? - Thế em nghĩ chị sẽ đi đâu ? - Uhm …có thể chị ở lại bên Mĩ giúp bác quản lí việc các ca sĩ lần lượt " Mĩ tiến " , việc đó cũng rất cần với SM mà chị . - Chị không biết . Nói chung lúc này , chị thật sự chưa muốn nghĩ đến … Linh Hương khẽ cười . Nó thì nghĩ ngợi . Thực ra ở đâu đó nó cũng không biết , đi du học lần này là để về giúp bác nó với công ty , bác nó không thiếu người nhưng lại rất kì vọng vào nó . Ông khen nó rất có năng lực , rất biết nhìn người từ hồi nó còn là học sinh cấp 2 . Cũng có thể không phải là Mĩ , không phải Hàn Quốc , biết đâu bác nó cần nó ở Trung Quốc , Thái Lan , hay một nước Đông Nam Á nào đó khi SM mở rộng thị trường . Nó đã nghĩ rằng nó sẽ đến bất kì đâu nếu bác nó muốn thế . Nhưng …câu hỏi của cô em gái lại khiến nó nghĩ ngợi . - Chị em mình vào công viên đi !!! - Muộn rồi , hay buổi tối đi được không ? - Em muốn đi bây giờ !!! Linh Hương kéo nó vào công viên . Công viên vắng người , mọi thứ vẫn hoạt động nhưng chẳng có một bóng người . Nó thấy sợ . - Này nhóc con …< Nó ngập ngừng > Em có chắc đây là công viên không ? - Không công viên thì là đâu , chị thật là … - Công viên gì mà chẳng có người . Này , mình đi đi . Nhỡ ở đây ai đó lại bắt cóc thì sao ? Họ mà bắt cóc rồi tống tiền bác thì biết làm sao được … - Chị đúng là …< Linh Hương cười > Đừng có nói linh tinh nữa … Đang định lôi chị gái lại chơi thì … - Ohm …Uiza , chết em rồi …< Con nhóc ôm lấy bụng > - Em làm sao vậy ? - Em đau bụng quá . Hình như kem có vấn đề . Không được rồi , em phải vào nhà vệ sinh đây !!! Nói rồi con nhóc vội chạy đi . Nó không biết làm sao , đành đứng đợi . Con nhóc trốn được , liền phone cho mấy ông anh: - Em hoàn thành nhiệm vụ rồi . Bây giờ chỉ chờ Ki Bum oppa thể hiện nữa thôi … - Tốt lắm , Tae Yeon à , em giỏi lắm …Bữa sau mấy oppa nhất định sẽ đãi em một bữa ra trò . Nó đợi mãi , đợi mãi vẫn chẳng thấy con bé . Nó sốt ruột . Định đi kiếm thì bất chợt , nó quay mặt lại , và thấy anh …. Ki Bum đứng đó , nhìn nó . Nó bất ngờ , chẳng hiểu sao lúc đó nó sững lại , chẳng nói gì , cũng chẳng biết làm gì , nó nhìn anh , bằng một đôi mắt có phần bối rối . Rút cục anh và nó cũng đến lúc cần nói chuyện . - Mọi người hẹn đi chơi , sao em lại không đi ? - Ờ , cái đó thì …tại Tae Yeon đến gọi em … - Anh biết không phải lí do đó . Nhưng không hiểu tại sao . - Chẳng tại sao cả . Chỉ là …< Nó ngập ngừng > Anh nhìn nó . Nhưng nó không biết phải trả lời anh như thế nào . Nó lúng túng . Bất chợt , anh đến , nắm lấy tay nó và lôi nó vào công viên . Anh chơi với nó , cưỡi ngựa , đua xe và trượt băng . - Không , em không chơi đâu ! < Nó nhất quyết từ chối > Em không thích . Anh vẫn lôi nó vào sân . Vấn đề là nó không biết trượt băng , anh dạy nó , nhưng thỉnh thoảng vẫn đùa để nó ngã . Nó nhăn nhó , nhưng sau đó lại cười rất vui vẻ . Anh cũng cười , nụ cười của một niềm hạnh phúc … Rời khỏi công viên , nó nhận được tin nhắn . - Em đau bụng quá nên có lẽ phải về đây . Chị ở lại chơi sau nhé ! Bye …Chúc anh chị vui vẻ . Nó cười . - Oppa … Nó nhìn mấy trò chơi mạo hiểm và ra ý lên đó . - Không ! < Anh lắc đầu > - Tại sao lại không ? Đi nào , mình đi chơi đi , trên đó thú vị lắm … - Anh không thích mà … - Không thích hay là không dám ? Em mặc kệ … Nó vẫn lôi anh chơi mấy trò đó . Nó hét lên thích thú , trong khi anh xanh mặt , nhắm mắt nhắm mũi hét lên sợ hãi . Nhưng nó cảm thấy vui . Đã lâu lắm rồi nó mới lại tìm thấy một cảm giác như thế này , chẳng phải bận tâm gì cả , chỉ chơi …Nó thực sự cảm thấy vui …Anh cũng vậy . Anh và nó chưa từng có những kỉ niệm như thế này . Sang Mĩ , đây sẽ là điều mà nó rất nhớ … Rời công viên , nó đi cùng anh . - Em đói rồi . Mình đi ăn thứ gì đi !!! - Em muốn ăn gì ? - Uhm , à , có rồi … Nó dẫn anh tới một quán ăn nhỏ ven đường , nơi bán sườn lợn nướng . < Ăn gì không ăn lại đi ăn sườn lợn , mất hết cả không khí lãng mạn cả chiều > Nó gọi một lô một lốc ra . - Hôm nay em sẽ cho anh thấy em ăn sườn lợn dễ thương như thế nào . Đó sẽ là kỉ niệm mà đảm bảo anh khó có thể quên … Nó ăn , mặc kệ việc anh đang nhìn nó hơi ngạc nhiên . Nó đang ăn nhưng vẫn ngoái lên : - Thế nào ? Không nhận ra em nữa phải không ? - Không . Anh biết em như thế này lâu rồi , nhưng nhìn chưa quen thôi ….< anh khẽ cười > - Thế anh không ăn à ? Coi vậy chứ ngon lắm đấy !!! - Thôi , anh nhường cho em … - Không sao đâu . Em sẽ trả tiền mà … Anh vẫn lắc đầu . Nó cười . Rồi , anh lấy khăn giấy lau khoé miệng nó . Nó bất chợt cảm giác gì đó nên nhìn anh . Nụ cười của anh , thực sự cảm thấy rất ấm áp . ... Ăn xong rồi , anh và nó lại tiếp tục đi dạo . Con phố vắng người và dịu mát , nó đi , anh đi ngay cạnh sau , cho tới khi đến trước một đài phun nước , nó dừng lại . Nó có phần hơi tâm trạng . Nó nghĩ nhiều thứ , tự nhiên đang vui vẻ , nó lại thấy lòng mình nặng trĩu khi nghĩ về anh . ... - Cám ơn anh …Hôm nay em rất vui . - Anh cũng vậy . Lâu lắm rồi anh chưa vui như thế này … ... - Thực ra …chuyện anh với chị Ah Ra …là thế nào vậy ? - Thực sự không có gì , chỉ là anh em …Em đừng hiểu nhầm … - Không . Em không hỏi chuyện đó . Rút cục 2 người làm gì vậy ? Sao lại phải đóng kịch trước mặt em ? - Tae Young ah …< Câu hỏi của nó khiến anh ngạc nhiên > - Anh Tae Joon …À không phải …Anh Jong Suk …anh ấy đi rồi … - Huh ? - Anh ấy là Kim Jong Suk , không phải Han Tae Joon . Anh ấy là sinh viên năm nhất trường đại học nghệ thuật Seoul , khoa diễn xuất truyền hình , không phải sinh viên kinh tế từ Mĩ về … - Làm sao em biết những điều đó? - Anh ấy gửi cho em một lá thư …< Nó cười mỉm > " Tae Young ah … Có lẽ đã đến lúc cần cho em biết một sự thật . Anh không muốn dấu em điều gì , đã đến lúc em phải nghe tiếng trái tim mình lên tiếng và hành động theo trái tim mình . Anh đến đây , chỉ với một mục đích , giúp em tìm kiếm tình yêu đích thực của cuộc đời mình . Còn nhớ anh đã nói có 2 loại tình yêu phải không ? Em đang yêu theo cách nào , anh tin là em đã gần như tìm ra đáp án . Chỉ là hình như em không muốn chấp nhận điều đó , vì em sợ nó sẽ lấy đi của em rất nhiều thứ . Nhưng tình yêu luôn cần cái giá phải trả của nó , và buộc em phải chấp nhận . Những ngày qua ở đây , anh thực sự rất yêu quý em , em là một cô gái tốt , rất dễ thương và tốt bụng , vì thế anh mong rằng những điều tốt nhất sẽ đến với em , mong em luôn hạnh phúc . Anh cũng đã chán nản với cái tên Han Tae Joon lắm rồi . Bởi vì nhiều lúc nghe em gọi , anh thậm chí không biết đó là mình đâu đấy . Thực ra anh là Kim Jong Suk …" Nó nghĩ ngợi , đôi mắt nó ẩn chứa rất nhiều tâm sự . - Cũng đã đến lúc anh muốn nói với em một sự thật …< Anh nghiêm túc > - Em biết anh muốn nói gì . Thực ra nó đã đoán ra mọi chuyện , những chuyện lâu nay mọi người làm , nó gần như đoán ra hết . Nhưng trong suy nghĩ của nó , có gì đó khó khăn . - Nhưng chính anh muốn nói với em điều đó … - Có nhất thiết phải nói ra không ? Bởi vì …sau đó …biết đâu chúng ta lại không thể như bây giờ ? Nó hoang mang , lặng lẽ bước đi , không muốn anh nói thêm điều gì . Anh lặng đi , sững sờ khi nhận ra những gì nó biết nhưng không muốn đón nhận . - ANH YÊU EM ... Câu nói đó khiến nó dừng bước . Nó sững lại nhưng không quay lại nhìn anh . - Anh biết thật khó chấp nhận điều này …Nhưng …Tae Young à , anh đã cố gắng rồi , nhưng trái tim anh lại không cho phép anh quên em . Anh không biết điều đó có ý nghĩa gì với em không . Nhưng …anh yêu em !!! - Không thể … là … anh em được sao ? < Nó ngắt quãng > - Không thể . Anh cũng rất muốn làm điều đó , nhưng làm sao có thể là anh em khi từng giây từng phút anh đều nghĩ đến em , quan tâm đến em …? Anh không biết Tae Young à , anh không biết tại sao những điều này lại đến với mình , và tại sao lại là em …< Khoé mắt anh cay , vẻ mặt anh thắt lại > Trái tim anh thực sự rất đau , khi những điều này đến , anh biết thật khó chấp nhận . Nhưng … - Anh biết là em vẫn còn yêu anh ấy mà … Nó muốn nhắc đến Si Won lúc này , thực ra chính nó biết chẳng có tác dụng gì . Nhưng chẳng hiểu sao nó lại nói như vậy . Nó biết điều đó sẽ làm anh đau lòng . - Đó là lí do sao ? Là lí do mà em không thể chấp nhận anh sao ? - Không phải . Nó quay lại , nó khóc , nó nhìn vào đôi mắt cũng buồn và ướt của anh , cảm giác rất khó khăn và khổ sở . Cả anh và nó đều lặng đi , chỉ biết nhìn nhau . Nó lắc đầu khổ sở : Không phải là như thế …chỉ là … Anh vẫn nhìn nó , chờ đợi câu trả lời . Nó bối rối , hoang mang . - Em muốn mãi là em gái của anh …em muốn mãi mãi là búp bê , em không muốn thay đổi bất cứ điều gì cả . Chúng ta đã như thế bao nhiêu năm nay rồi . Cả hai chúng ta …và tất cả mọi người đã như thế suốt bao nhiêu năm nay , em không hiểu tại sao lại phải thay đổi …Em không biết …mọi thứ làm em thấy ngột ngạt , …và em muốn tìm một cảm giác bình yên …Em không muốn phải thay đổi bất cứ điều gì , …cứ như bây giờ chẳng phải tốt hơn sao ? Nó cố chấp , thành thử quan điểm trong tình yêu của nó cũng như vậy . Nó có thể đã nhận ra tình yêu của anh nhưng thời gian để nó chấp nhận điều này cũng thực sự rất khó khăn . - Sao em luôn phải cư xử như thế này vậy Tae Young ? Tại sao em lại không dám dũng cảm đón nhận tình yêu của mình? Em có dám nói là em không có tình cảm gì với anh không ? Chỉ cần một câu nói của em thôi …chỉ cần em nói là mãi mãi với em Kim Ki Bum chỉ có thể là một người anh trai …anh sẽ để em mãi mãi được tự do …Dù có không quên được em , dù mãi mãi phải xa em , anh chấp nhận . Anh đánh cược với số phận một lần …Hoặc là như vậy , hoặc là không có gì cả …Tae Young à …< Anh nói trong đau khổ > Anh thực sự không thể là anh trai em , không thể …Vậy nên chỉ cần … Nó lúng túng , khổ sở . Nó khóc và nhìn anh cũng khóc . Mọi thứ dường như quay cuồng trong mắt nó , khiến nó thấy trái tim mình thắt lại , lòng nó đau như cắt ...Nhưng nó vẫn không thể nào nói được rằng nó yêu anh , bởi vì nó đã quen xem anh là anh trai nó suốt bao nhiêu năm rồi , có thể nhiều người cho là dễ dàng , nhưng với nó , thực sự điều đó rất khó . Nó không quen với một sự thay đổi lớn đến như vậy , sau này , nếu là tình yêu , nó chưa biết sẽ phải đối diện ra sao . Nó bối rối , lo sợ . Chỉ cần một câu nói của nó thôi , anh và nó sẽ bước đến một con đường khác , một con đường mà nó không biết sẽ xa xăm mịt mờ đến đâu . Mấy năm rồi ,nó với anh , với tất cả mọi người ở chung trên một con đường , con đường của tình anh em , tình chị em . Nếu đột ngột nó bước sang con đường khác , nó thấy khó chấp nhận . Nhưng …nó cũng không muốn khiến anh khổ sở , đau lòng . Nó rút cục phải làm sao ? Nó phân vân , đau khổ . ... - EM SẼ ĐI MĨ !!! Câu nói đó của nó thay cho câu trả lời anh muốn nhận , nhưng nó khiến anh bất ngờ , hụt hẫng . Đằng sau ánh mắt đau khổ và chờ đợi đó của anh , nó thấy được sự hụt hẫng đó . - Hai ngày nữa , em sẽ đi …Em định sẽ đi du học …Sau này …em sẽ giúp bác quản lí công ty , ở một nơi nào đó em cũng chưa biết …Vậy nên …Anh đừng yêu em , đừng yêu em nữa …được không anh ? - Em …quyết định như vậy khi nào ? Thực ra anh biết nó đi rồi sẽ ra sao , sau này tương lai của nó ở đâu chưa ai nói trước được . - Lúc trước , vì quá bế tắc với chuyện anh Si Won , em đã quyết định ….Nhưng …bây giờ , khi mọi việc đã xong rồi , đây là nguyện vọng của em …Được sang Mĩ , được học hành trong điều kiện tốt nhất …Em hi vọng …mọi người sẽ ủng hộ em … Oppa …chúng ta …cũng dừng lại ở đây thôi !!! Em không muốn tiếp tục phải như thế này …Chỉ cần em đi xa nơi này , anh nhất định sẽ quên được em . Em đi rồi …anh hãy quên em …và bắt đầu một cuộc sống mới …Em hi vọng …không có em bên cạnh , anh sẽ tìm được một người con gái khác , tốt hơn em , giỏi hơn em …quan trọng nhất , người đó có thể mang đến cho anh trai của em niềm hạnh phúc mà anh ấy đáng được nhận … - Anh trai của em ??? Anh đã miễn cưỡng là điều đó suốt 3 năm rồi . Tae Young à …câu nói đó khó khăn với em đến thế sao ? Chỉ cần một câu thôi , chỉ cần em nói là em yêu anh thôi …Anh chỉ cần một câu nói đó và sẽ chờ em !!! Anh không thể quên …mãi mãi không thể !!! Nó lắc đầu và khóc , thực sự nó không thể nào nói ra được câu nói đó . - Anh hiểu rồi ! < Anh lặng đi > Anh đã hiểu rồi …Em không cần phải nói gì nữa . Thì ra là anh quá ảo tưởng , quá kì vọng , là anh sai lầm , anh đã nghĩ Tae Young cũng như anh , cũng yêu anh . Nhưng thì ra …anh đã nhầm . Xin lỗi em …xin lỗi em búp bê à …Mọi chuyện chấm dứt rồi . Chấm dứt thật rồi .Đã đến lúc anh để em ra đi !!! - Oppa … Anh quay mặt đi , để rơi một giọt nước mắt xuống bên đường . Anh quay đi để chấm dứt tất cả , để cho nó trở lại với những gì nó muốn …và để nó chấp nhận … nó đã mất đi một người anh trai . Anh đã từng cố gắng để là anh trai nó . Nhưng …anh không làm được , và giờ đây anh quay đi … Nó sững lại , khi anh nói những điều đó , nó thấy tim mình thắt lại . Nó muốn gọi anh trở lại , nói với anh điều gì đó , nhưng miệng nó ấp úng không thể nói nên lời . Anh đã bước đi , những bước đi chậm …lặng lẽ …đau khổ …Còn nó , chỉ biết khóc …Cho đến khi điều duy nhất nó có thể lên tiếng để níu kéo sự quan tâm của anh . - 6 năm … Bước chân anh chững lại … - 6 năm … Em sẽ đi du học 6 năm . < Nó nói khổ sở , ngắt quãng > Nếu như trong suốt 6 năm này , ở đây có người vẫn chờ đợi em , vẫn dành tình cảm cho em …chắc chắn không thay đổi …Em nhất định sẽ quay trở về …< Anh từ từ quay lại nhìn nó > Nhưng trong thời gian đó , nếu anh gặp được một người con gái tốt hơn , anh nhất định phải trân trọng người đó , phải đến với người đó , không được vì em mà bỏ qua hạnh phúc thực sự của mình …Em sẽ không trách anh , sẽ mãi chúc phúc cho anh …Và …điều mà lúc này đây em chưa thể nói …nếu 6 năm nữa mọi thứ vẫn không thay đổi , em sẽ nói hết những gì mà bây giờ em không thể … - Anh sẽ không ép em …Em hãy làm hết những gì em muốn …Đừng vì anh mà thay đổi , điều đó không thể khiến anh hạnh phúc được đâu …Anh thực sự muốn nhìn thấy em hạnh phúc …Đi đi , đi và thực hiện ước mơ của em …Đừng bận tâm bất cứ điều gì … Nó không hiểu lúc này anh đang nghĩ gì , rõ ràng đây là cách nó nói nó và anh …thực sự đặc biệt . Nhưng hình như cũng là lần đầu tiên anh không hiểu nó , không hiểu những gì nó muốn nói . Anh quay mặt bước đi . Thực sự lúc này , anh đang nghĩ nó vì anh mà nói những điều đó . 6 năm , 10 năm hay 20 năm anh đều có thể đợi . Nhưng …anh không muốn ép nó , anh muốn nó đi mà không nặng lời hứa nào trong mình … " Đi đi …Khi anh có thể để em đi , hãy nhanh đi đi . Búp bê , với anh , em mãi là một cô gái đặc biệt . Điều đó không dễ gì thay đổi . Anh yêu em …và sẽ luôn chúc phúc cho em …Tạm biệt em , búp bê của anh , người con gái mà anh yêu nhất . " Nó đau khổ . Nó nhìn theo từng bước chân của anh . - Yah Kim Ki Bum …. Nó gọi . Nhưng anh vẫn đi . - Chỉ cần anh nói anh sẽ đợi em , EM SẼ QUAY VỀ … Nó đã nói như vậy , nhưng anh đã đi …và đi … ... Nó khóc ... ... Mọi thứ quay cuồng trong đầu nó... ... Mất mát...đau khổ... ... Bất lực!!! ................... Suốt 2 ngày còn lại trên đất Hàn , nó thực sự rất đau khổ . Bố mẹ nó sang để tiễn nó . Nó quyết định đi . Ki Bum cũng chẳng khá hơn nó là mấy , anh vẫn sống cuộc sống của anh …và chấp nhận cuộc sống không có nó. Nhìn thấy anh , ai nấy không khỏi đau lòng. Nhận được tin nó đi , mọi người đều shock , không ai tin vào quyết định đó của nó , cho đến khi từ phòng tổng giám đốc trở về , BoA gật đầu chán nản . Nhưng …họ hiểu , họ biết những gì nó muốn làm lúc này . Và họ quyết định để nó đi … Ngày nó đi , mọi người - trừ anh ra tiễn . Có Super Junior , Dong Bang Shin Ki , BoA , CSJH The Grace , Shinee , The Trax , Isak , Hee Bon , cả ba mẩu của SNSD là Sunny , Yoona , Seo Hyun , … Nó nghe mẹ nó dặn dò đủ điều , từ chuyện ăn uống , ngủ nghỉ cho tới chuyện sinh hoạt . Mẹ nó khóc , làm nó chẳng biết phải dỗ dành như thế nào , đành nhường quyền lại cho bố nó chăm sóc . Nó ôm cô em gái Linh Hương và cũng dặn dò về chuyện học tập . Xong rồi , nó quay sang gia đình ông bác yêu quý của nó . Nó ôm lần lượt từng người , muốn khóc lắm nhưng cố giữ cho nước mắt không rơi … Mấy anh chị đi tiễn nó , nó quay sang . BoA nhẹ nhàng ôm nó . - Con nhóc này , có vậy mà cũng dấu chị mãi . Chị buồn lắm biết không ? Sau này sang đó hãy liên lạc với chị , rồi đến chơi với chị , nếu không chị sẽ không để em yên đâu , biết chưa ? - Biết rồi mà …Chị gái xinh đẹp của em sao phải dữ dằn như thế chứ ? Sang đó chị em mình sẽ gặp nhau nhiều mà … Nó ôm lần lượt từng người . Teuk mím chặt môi: - Em đi cố gắng giữ gìn sức khoẻ nhé !!! Hae buồn rầu, mắt anh anh nhìn xa xăm: -Hãy gọi điện về cho bọn anh . Nếu nhớ quá hãy về đây , bọn anh sẽ đặt vé cho … Nó mỉm cười ôm anh thật khẽ. Han cũng nắm chặt bàn tay nó : - Học cho tốt vào , tốt nghiệp loại giỏi rồi hãy trở về . Nếu không đừng nhìn mặt bọn anh nữa … Jun Su cau có: Nghe rõ chưa ? Nếu không được loại giỏi thì đừng có trở về nữa … - Thế các anh không muốn gặp lại cưng thân yêu à ? Hee Chul : Cưng à , bọn anh sẽ nhớ em nhiều lắm đấy … Kyu Hyun : Thực sự sẽ rất nhớ em … - Em biết rồi . Em cám ơn mọi người . Cám ơn vì đã luôn bên em và ủng hộ em , là những người anh trai , chị gái tốt nhất của em …Cám ơn vì đã dành tình cảm chân thành nhất của mình cho em … Si Won nhìn nó , nó nhìn anh và khẽ cười : - Em nhất định phải sống hạnh phúc đấy , biết không ? Nó khẽ gật đầu và ôm anh . Nó đã quyết định mọi thứ . 6 năm sau , mọi chuyện nó thực sự đã có quyết định . Chỉ còn là vấn đề thời gian , vậy nên nó quyết tâm ra đi … - Có một số chuyện cần nói rõ thế này . Em xin lỗi…Trong suốt 6 năm này , em tuyệt đối sẽ không liên lạc với mọi người. Anh chị hãy sống cuộc sống của mình , và sống thật hạnh phúc . Đừng bận tâm đến em nữa . 6 năm nữa …khi em trở về, chúng ta hãy như bây giờ , sẽ vui vẻ như thế này . Em không muốn cuộc sống của chúng ta bị xáo trộn , không muốn bận tâm suy nghĩ …Em không chắc mình sẽ về Hàn Quốc trong thời gian đó , vậy nên mọi người đừng mong tin em … Còn một chuyện nữa , em đã quyết định …Phiền mọi người nói với anh ấy …6 NĂM SAU ...EM SẼ QUAY VỀ ... Nó nói như vậy sau khi dúi vào tay Han Kyung 1 chiếc đĩa CD, rồi đi …để lại những sự tiếc nuối , những giọt nước mắt . Khoảng trời mênh mông trước mắt nó đang chờ đón nó , nó cần phải đương đầu với mọi chuyện . “Dành tặng riêng cho Kim Ki Bum.” – câu nói nó đề trên đĩa Ki Bum ở nhà , nghĩ đến nó …và anh chấp nhận để nó đi như vậy … ~Flash Back~ Đêm hôm trước ngày đi, nó đã quyết định 1 mình làm 1 việc...Nó đến phòng thu âm, với những người trong công ty mà nó đã quen biết, nó bàn bạc trao đổi 1 chút trước khi bước vào phòng thu... Nét mặt nó buồn, trầm lặng, điều mà các nhân viên của SM ít khi thấy ở nó... Nó hát, bằng cả trái tim mình, bằng cả tâm trạng mình... Nó rút cục cũng đã hiểu được lòng mình. Nhưng...bởi vì chưa sẵn sàng nên nó đành ra đi như thế... Nó hát những ca khúc Việt Nam, có chút sửa đổi... Nếu mọi chuyện đến sớm hơn, có lẽ nó đã có đủ thời gian để viết riêng tặng anh 1 bản nhạc...Nhưng gấp quá rồi, không còn kịp nữa...Ngày mai nó phải đi rồi...Quá muộn rồi... Nó cất tiếng hát...Giọng nó vẫn vậy, giọng hát khoẻ và tương đối ấm, gần giống với chất giọng của Kim Tae Yeon-SNSD. Cũng vì những gì nó có mà nó có nhiều cơ hội để phát triển sự nghiệp, nhưng âm nhạc không phải là con đường nó chọn. Nếu thử nó làm điều đó, có lẽ giữa anh và nó đã có cái gì đó dễ dàng hơn... “ Đến bên nhau yên lặng thật lâu... Nhìn thấy nhau cứ thêm u sầu... Trái tim em đang dìm thật sâu từng nỗi đau mà em muốn dấu... Những phút giây ân tình của ngày xưa, còn lại đây vài phút giây sẽ chẳng còn chi nữa... Năm tháng bên nhau êm đềm của 2 đứa, từ nay đã rất xa... Nếu em không thể nào ở lại đây, vì lí do sắp chia xa rồi...Nếu hôm nay anh đành lòng quên em, thì hãy tin rằng em muốn thế... Chúc cho anh luôn tìm được niềm vui, từng niềm vui chẳng phải những nỗi đau riêng 1 mình anh thôi...Xin cứ cho em thêm 1 lần anh hỡi...1 cơn đau sau cuối... Vì em đã muốn như thế, em sẽ như thế...em sẽ ghi sâu bao điều lỗi lầm...Từ nay cho đến muôn kiếp, em sẽ âm thầm, vùi chôn bao nỗi yêu thương lặng câm... Và em đã muốn như thế, em vẫn như thế, anh hãy quên đi cuộc tình chúng mình...Từ nay cho đến muôn kiếp...em sẽ vô tình...làm sao em dám trông mong sẽ về với anh...” Các bạn đang nghe ca khúc : Cơn đau cuối cùng-Lê Hiếu Thể hiện :Lee Tae Young “Ki Bum à, nhưng...nếu anh sau này vẫn không thể quên được em, thì 6 năm nữa em sẽ quay về...Bởi vì nơi này dành cho em...1 bài hát nữa thôi nhé, bài hát này sẽ là tâm trạng khác, sẽ không phải là tâm trạng mà em đã từng nói với anh về việc em sẽ đi Mĩ, mà là EM SẼ QUAY VỀ...” “Cười đi anh dẫu cho mình gần phải chia ly Dù sao đi nữa chúng ta vẫn là của nhau Hứa với em sẽ tin em Hứa đi anh chờ mong em Mình sinh ra là để cho nhau… Dù sao em cũng sẽ quay về cùng anh thôi Làm sao em không nhớ… nhớ baby của em Mới đây xa ngàn xa nhau Đó cũng chỉ là thử thách Để mai sau mình yêu nhau hơn…” “… And I will be back for you… Anh hãy chờ và hãy đợi Dù sông tan, dù biển cạn thì rồi em cũng sẽ quay về And you will be there for me… Em vẫn chờ và sẽ đợi Dù nước chảy, dù đá mòn… em vẫn chung tình. …” Bài hát : Em sẽ quay về Phóng tác: Anh sẽ quay về-Weboys Thể hiện: Lee Tae Young (Tác giả: Au không chịu trách nhiệm về lời bài hát đúng nhá...Tuỳ theo tâm trạng và hoàn cảnh, con bé Tae Young hát chứ đâu có phải au, tác giả bài hát có kiện cáo bản quyền thì sang Mĩ mà tìm nó nhá, au đây vô tội^^) Bài hát đó nó dành cho Ki Bum, nhưng anh chỉ nghe, mà không thể hiểu...Anh cũng đã không còn muốn quan tâm nó nói gì nữa... Chính bởi vậy, khi Linh Hương đề nghị dịch nghĩa lời bài hát và những gì nó nói, anh cười bâng quơ rồi cứ thể bỏ đi. Chỉ là nghe giọng nó, 1 giọt nước mắt vô tình làm ướt bờ môi anh, rơi xuống bức ảnh nó đang cười xinh xắn... Ad: Kị Sĩ Vàng
Posted on: Tue, 17 Sep 2013 07:03:25 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015