Lại một lần nữa nó ngồi trong bóng tối và - TopicsExpress



          

Lại một lần nữa nó ngồi trong bóng tối và tận hưởng cái cảm giác đã vài năm rồi quen thuộc.Vẫn là cái máy tính,vẫn là ánh sáng này nhưng dường như khuôn mặt của nó đã khác...Nó còn chẳng nhận ra nó trong gương... một khuôn mặt xấu tàn tệ.Mắt thâm,mặt mụn và đâu đó là 1 vài nám đen.Nó thở dài một tiếng rồi lại ngước lên với cái màn hình,tay di chuyển trên bàn phím.Cũng có lẽ vì thế nên nó bị cận.Ngày trước nó thích đeo kính thời trang,nó kêu là xì tin,kêu là đáng yêu nhưng giờ khi nó phải làm quen với cái xì tin ấy thì lại thấy khó chịu và mỏi mắt.Có đôi lúc nó đi đâu đó một mình,công viên ,quán caffe hay một nơi nào đó yên tĩnh...ngồi ngắm không gian rộng và rồi lại chìm đắm vào trong những suy nghĩ xa xăm.Có đôi lúc nó bắt gặp một hình ảnh nào đó quen thuộc.Chợt đứng khựng lại,một vài kí ức tràn về,nó chợt buồn...nhưng rồi lại mỉm cười bước đi.Những lúc như thế,nó cảm thấy thế nào nhỉ?? tôi không biết .Nếu là tôi,có thể tôi sẽ khóc hay làm một thứ gì đó.Tôi thấy nó lạnh lùng dần ,khác xa với hồi đầu mới gặp.Nhưng cũng đúng thôi,có lẽ nó đã trưởng thành hơn.Nó nói với tôi nó có 3 niềm yêu thương.Đó là bà ngoại,mẹ và người nó yêu.Thời gian trôi,3 niềm yêu thương đó giờ chỉ còn lại 1.Biết làm sao,tôi không thể làm gì giúp nó cũng không thể bắt nó ngừng suy nghĩ.Nhiều lúc nhìn dáng vẻ mệt mỏi của nó,tôi thương nó...Nhiều lần nó gọi cho tôi...một lát...định nói gì đó nhưng giọng lại ngưng bên đầu máy.Có lẽ nó có tâm sự nhưng lại không biết nói ra thế nào.Nó thông minh,khá nhanh nhẹn và cũng tương đối hòa đồng(đánh giá chung của mọi người) nhưng ai biết khi không có ai,nó troqr về là chính nó...lạnh lùng,vô cảm.Tôi đã từng thấy nó khóc...cái kiểu khóc mà tôi học mãi cũng k được.Mắt vẫn trong không đỏ sọng khư tôi nhiều khi nhưng nước mắt thì chảy ra...rất tự nhiên cứ thế nối tiếp nhau chạy trên gò má.Cảm giác như kiểu cảm xúc dâng lên mà k kiềm chế được.... Nó học không giỏi cũng chẳng có tài lẻ nhưng có lẽ nó có những thứ thuộc về riêng nó...Tôi nghĩ vậy.Nó thích viết văn mặc dù nó không học giỏi.Nó thích tiếng anh mặc dù nó rất lười học cấu trúc và từ mới... nhưng tôi thấy cái mà nó thích nhất từ trước đến giờ vẫn là tình cảm.Có thể,một phần tuổi thơ của nó sống trong sự thiếu thốn tình thương yêu của bố mẹ.Cũng có thể vì những con người đã từng yêu thương nó bây giờ không còn bên cạnh nó nữa... và cũng có thể nó cảm thấy nó như bị khuyết một góc nào đó trong trái tim mình....Nó luốn cố gắng tỏ ra mạnh mẽ nhưng bên trong thì mềm yếu và dễ bị tổn thương.Nó trốn tránh tất cả,thu vào vào cái vỏ ốc mà nó đang tạo ra.Nó sợ nó lại bị tổn thương lần nữa...nó sợ nhiều thứ nhưng tôi tin rồi có một ngày nó vượt qua chính mình,chui ra khỏi vỏ ốc và tìm thấy những gì thuộc về nó,đang chờ đợi nó ở phía trước. Cố lên nhé!!!
Posted on: Tue, 02 Jul 2013 19:48:14 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015