Lựa chọn của trái tim Nếu không có cơn gió đó, - TopicsExpress



          

Lựa chọn của trái tim Nếu không có cơn gió đó, tôi đã chẳng để ý đến mái tóc ấy, chẳng bị cuốn hút bởi nụ cười ấy, cả cái nhìn mang con tim tôi đi. Em đứng dưới hàng cây cổ thụ xanh lá, gió đùa tóc em bung rơi, em khẽ giữ nhẹ chúng. Và tôi đã yêu em ngay từ giây phút ấy.Suốt ba năm phổ thông, tôi không lần nào dám bắt chuyện cùng em. Thỉnh thoảng chúng ta chạm nhau những cái nhìn nhưng tôi lại ngại ngùng quay đi, mỗi lần như thế tôi lại thấy em mỉm cười như thấu tim tôi. Ngày cuối cùng của những năm cuối cấp, tôi vẫn chẳng nói gì với em. Sự can đảm của tôi chỉ dừng lại ở việc chờ tất cả mọi người về hết rồi ngồi vào bàn học của em, hôn lên đó. Em xuất hiện, chứng kiến cảnh, không cười, không nói gì, chỉ tiến lại gần tôi. Tôi bị đóng băng trong giây phút ấy, rồi tất cả như tan chảy khi em hôn tôi thật sự, nụ hôn đầu của tôi. _Tình yêu của cậu chỉ dừng lại ở đây thôi sao? – Nguyệt cười, hỏi tôi sau khi nụ hôn ngừng lại. Tôi không hiểu câu hỏi ấy của em, hay chính thời điểm đó tôi không còn lý trí để trả lời nó. Nguyệt cúi đầu xuống thầm thì vào tai tôi rồi lại mỉm cười bỏ đi. Tôi chạy theo nhìn bóng dáng ấy, nhỏ nhắn, mong manh nhưng đôi mắt thì lúc nào cũng hiện lên một sức mạnh sẵn sàng khuất phục tất cả, tôi thấy cả nụ cười trong đôi mắt em. Bố mẹ tôi rời khỏi nhà, tôi lại ở một mình, những lời thì thầm trong tai ấy của Nguyệt cứ vang lên. Tuổi trẻ của tôi, dục vọng của tôi, tôi chẳng thể nào điều khiển nổi nó. Tôi gọi điện thoại cho Nguyệt. Ngồi trên những bậc thang, tay nắm chặt, cố làm cho bản thân đừng căng thẳng và chờ đợi tiếng chuông cửa. Nguyệt xuất hiện, em cầm cây ô màu đen nhỏ, mưa lấm tấm làm đôi vai em run run, vậy mà vừa thấy tôi, em đã cười thật tươi. _Túi gì thế? – Tôi để ý đến cái ba lô khá to mà Nguyệt mang theo nhưng Nguyệt chẳng trả lời, em còn bận để tâm đến cảnh trí trong nhà. “ Cậu muốn hơn một nụ hôn chứ, gọi cho mình nhé… nhưng chỉ đêm nay thôi.” Tôi luôn nghĩ đến lời thì thầm của em, ngạc nhiên, không hiểu nổi suy nghĩ của người con gái ngoan hiền ấy. Nhưng dù thế nào, nếu chuyện này xảy ra thì mối quan hệ giữa tôi và em sẽ có gì đó thật đặc biệt, sẽ không còn là con số không. Tôi nắm tay em dắt vào phòng mình một cách mạnh dạn, bình thản. Cánh cửa nhẹ nhàng khép lại. Nguyệt thay đồ, đôi vai em run và lây sang ra cả bàn tay nhỏ nhắn của em đang cố gỡ những chiếc cúc áo. Tôi quay mặt đi, ngại ngùng, khuôn mặt đỏ lại. Tôi biết em đang sợ nhưng không hiểu tại sao không nói em ngừng lại. Lúc ấy tôi có thể ôm em vào lòng, giữ đôi tay em ngưng lại nhưng tuổi trẻ của tôi thật sự tồi tệ. Nguyệt lại gần tôi và ôm tôi thật chặt như để xua tan cái cảm giác sợ sệt. Tôi hôn em lần nữa, làn da mềm mại chạm vào tôi, đôi tay tôi sống trong cảm giác ngọt ngào ấy… lá bùa hương chanh em đeo phản phất hương thơm dịu mát khiến tôi say đắm. Khi tôi tỉnh lại, Nguyệt không còn bên tôi. Em biến mất hệt như giấc mộng. Tôi chạy ra khỏi phòng tìm kiếm nhưng tất cả chỉ còn lưu lại đó là mùi hương nhẹ của em, sợi tóc mỏng manh bám vào đầu ngón tay tôi và những giọt nước mưa đọng lại gần cửa. Cánh cửa mở ra và tất cả những thứ ấy đều bay đi, bị xóa sạch. ************************************************** *********** _Trời! Long phải không? Không còn nhận ra cậu nữa, cậu bảnh quá. Cô gái đeo kính vỗ vai tôi rồi nói huyên thiên đủ mọi chuyện, mãi lúc sau tôi mới nhận ra đó là người bạn cùng lớp hay đi cùng Nguyệt. Tôi mời cô ta vào một quán nước. Cô nói mọi chuyện về những người bạn cũ nhưng không đả động gì về Nguyệt, điều đó làm tôi sốt ruột. _Cậu lúc nào cũng im lặng như thế, chẳng thay đổi gì cả? Lúc nào cũng gây cảm giác khó gần, vậy mà có người lại thích cậu nhiều lắm. _Mình không biết điều đó. _Cậu nhớ Nguyệt chứ? Tôi vờ bình thản để nghe tiếp. _Nhỏ đó thích cậu đấy. Chuyện thật buồn cười! _Có chuyện đó sao? – Tôi cười cười cố nuốt ngụm nước để trôi đi cảm giác nghẹn ngào. _Cậu không tin cũng không sao nhưng nó đã từng nói cậu là người duy nhất nó có thể trao tất cả những gì là con gái ở nó. – Cô gái cười buồn. – Thật may là cậu chưa dính gì vào nó. _Sao? _Học hết cấp ba nó bỏ nhà vào Nam, bố mẹ nó cũng không biết, chỉ nhận được mỗi lời nhắn “con đang sống tốt” . Tôi cứ nghĩ là bạn thân nhất của nó vậy mà cũng chẳng biết nó nghĩ gì. Buổi chiều trôi qua nhanh những câu chuyện không cần thiết cũng kết thúc, cô gái ra về. Tôi ngồi lại với những suy nghĩ riêng tôi. Đôi môi ấy, làn tóc ấy, nụ cười ấy tôi không tìm người thay thế được dù đã cố thử. Em đang ở Nam vậy không lý gì tôi phải cách xa em như thế này. Vài ngày sau tôi vào Nam sau khi làm hết thủ tục chuyển trường (chuyển cơ sở). Đôi chân tôi không ngơi nghỉ, cứ đi và đi. Những buổi chiều đốt thời gian trong quán cà phê nhìn ra phố. Lần mò hết những trường học trong thành phố. Nhong nhong trên chiếc xe máy, lượn lờ tìm kiếm. Cứ nghĩ đã gần em nhưng lại càng làm bản thân trở nên chán nản, tuyệt vọng thêm. _Nhanh lên! _Ừ! _Nhanh lên! Tôi bị lôi đến một buổi chiếu phim ngắn dành cho sinh viên tại trường Sân khấu điện ảnh, buổi chiếu khá đông người, tất cả bàn tán phê bình và đánh giá. Tôi không để tâm vào buổi chiếu lắm và khi vài người bắt đầu rời đi, tôi cũng đứng dậy. Qua những dòng người, trong bóng tối, bất giác một hương thơm quen thuộc lướt ngang, tôi kịp nắm giữ đôi tay ấy. Ánh đèn bật lên, sáng khắp rạp, mọi người bắt đầu đổ ra về. Nguyệt nhìn tôi, em mỉm cười. _Không ngờ lại gặp được anh. _Anh học ở đây à? Nguyệt không nhận được câu trả lời nào từ tôi, tôi muốn nhìn em nhưng lại không chịu nổi nụ cười vô tình đó, cứ như giữa chúng tôi, ngoài là bạn cũ lâu ngày gặp lại thì chẳng là gì. Nguyệt cũng cảm nhận điều đó, em im lặng, khuấy nhẹ ly nước. _Lúc đó đáng lý tôi không nên làm thế. Tuổi mới lớn làm tôi chẳng thể suy nghĩ. –Tôi cố biện minh cho bản thân không là kẻ đê tiện, nhưng lại không dám nhìn em. Còn em, em nhìn tôi, lại cười. _Vậy nếu là bây giờ, anh có thể ngăn chuyện đó xảy ra không? ************************************************** ***** Nguyệt nằm cạnh tôi, vòng tay tôi giữ chặt lấy em, dù không mở mắt nhưng mỗi cử động của em tôi đều cảm nhận được. Tôi không ngủ. Nguyệt thức dậy, mặc quần áo định đi, tôi nói theo, mắt còn nhắm chặt. _Lần này anh không để em biến mất nữa. Tôi biết Nguyệt đang cười. Cửa đóng nhẹ, tôi mở mắt và cố giữ lại hơi ấm nơi em vừa nằm, lúc đó tôi hiểu hạnh phúc là gì. Nguyệt học cùng lớp với bạn tôi ở trường sân khấu và theo những gì nghe kể thì Nguyệt là cô gái duy nhất mà những thằng con trai khác phải nể. Đam mê không ai bằng cô ấy. Chăm chỉ không ai qua nổi. Điều quan trọng nhất ai cũng khao khát trong nghệ thuật đó là tài năng thì cô ấy cũng có. Nhưng với tôi những chuyện đó không là gì, cái tôi quan tâm là trong suốt quãng thời gian qua cô ấy có quen với ai, hay thầm để ý ai không. Thằng bạn chỉ cười “không ai dám yêu cô ấy đâu, trong mắt họ, cô ấy cũng là một thằng con trai, là một đối thủ cạnh tranh mà họ biết họ không tài nào thắng được.” Dù khó hiểu với cách nhìn nhận của thằng bạn về Nguyệt nhưng trong lòng tôi thầm mừng, ít nhất tôi đặc biệt với cô ấy hơn tất cả bọn họ. Thỉnh thoảng Nguyệt biến mất rồi lại xuất hiện, lại cười, lại khoe những bộ phim ngắn của mình và lại bên cạnh tôi. Thỉnh thoảng Nguyệt và tôi hẹn hò nhưng tôi chỉ đi một mình vì bộ phim của em gặp trục trặc. Thỉnh thoảng nằm cạnh tôi, Nguyệt lại vùng dậy và chạy ùa đi, em đã có ý tưởng cho bộ phim của mình. Tất cả những điều đó giúp tôi nhận ra kẻ có thể cướp em khỏi tôi chính là ước mơ của em. Tôi ghét những buổi sáng, khi mặt trời mọc cũng là lúc em biến mất vậy mà hôm nay khi mở mắt dậy, tôi thấy em đang bên cạnh, tôi mỉm cười khi em rút vào lòng tôi, đôi tay tôi trở nên vụng về, chẳng biết để đâu. Em cầm lấy bàn tay tôi, hôn nhẹ lên đó rồi để bàn tay tôi vòng qua eo, cả tôi và em chìm vào giấc ngủ._Em thức rồi à? _Anh làm gì thế? _Hoàn thành bài tiểu luận, mai phải nộp rồi. _Trời, em định hẹn anh chiều nay đi chơi. … _Mai anh có thể dành cho em cả ngày. Nguyệt chỉ gật đầu, mỉm cười. Lúc ấy hạnh phúc làm tôi không cảnh giác với nụ cười của em và rồi hôm sau em biến mất. Không lời nhắn, không câu chia tay. _Nguyệt không nói với mày nó được học bổng sang Mỹ sao? Những bộ phim ngắn của nhỏ được đánh giá cao lắm. –Tôi buông thằng bạn ra, bắt đầu lang thang như kẻ không hồn. Cảm giác tức giận xâm chiếm khắp người tôi. Thật may vì tôi đã từ chối lời mời hôm qua của em, nếu không, không biết em sẽ cho tôi giây phút ngọt ngào nào khác, rồi lại ra đi và vết thương tôi sẽ còn lớn hơn cảm giác đau bây giờ. Em chẳng để gì lại cho tôi ngoài những bộ phim nhỏ, tôi căm ghét chúng hệt như chính người tạo ra chúng, nhiều lần chúng nằm trong đống rác trước nhà, nhiều lần chúng trở về kệ của mình. Cứ như thế thời gian trôi vụt đi. Hết học kỳ tôi quyết định trở về nhà. Đêm đó tôi cố xem hết những gì em định đánh đổi cả cuộc đời để làm ra. Tôi đã khóc, đã không thể rời mắt khỏi và tôi biết chẳng bao giờ tôi có thể thắng nổi chúng. Tôi không đam mê điều gì nhưng tôi biết cảm giác bị mê hoặc. Em bị điện ảnh cuốn đi, còn tôi, tôi bị em làm cho điên đảo. Dành cho Long! Màn hình hiện lên khuôn mặt Nguyệt, em ngồi trên khung cửa sổ, tấm màn xanh bay thấp thoáng sau lưng, em mỉm cười, nụ cười tàn ác. Em biết cảm giác anh lúc này! Không phải nói dối đâu (cười). Không ai ủng hộ em theo con đường em đang đi, lúc đó em đã rất đau (cười). Rồi em quyết định từ bỏ tất cả vì niềm đam mê của mình, bỏ gia đình, bạn bè, và …anh. Cả anh và điện ảnh em đều muốn dành trọn cuộc đời mình nhưng em không thể chia sẻ cho cả hai được vì như thế là không công bằng với anh và nó. Em thích anh nhưng đó là sau khi em chưa bước vào mê cung điện ảnh. Những lúc bên anh đều khiến em quên mất điện ảnh và em thấy sợ, sợ chút yếu đuối con gái trong em không rời anh được mà sẽ từ bỏ con đường mình đã vạch ra. Vì thế em đã tặng anh món quà ngày mưa… Gặp lại anh nỗi sợ ấy lại càng lớn hơn nhưng em lại không thể bỏ chạy. Em đã từ chối một lời đề nghị du học để được bên anh nhưng sau đó em cảm thấy ân hận, tự căm ghét bản thân mình (cười). Em không muốn để điều đó xảy ra lần nữa. Em không muốn ai phải đợi em vì em chẳng biết bao giờ đôi chân mình mới dừng lại. Tạm biệt anh. Tôi đã xem đi xem lại nhiều lần, cố tìm ra điều gì mà em lại sợ hãi. Tôi ư? Sợ tôi sẽ tổn thương sao? Thì giờ tôi đã tổn thương rồi. Sợ tôi cản đôi cánh em sao? Tôi đâu cần em phải bên cạnh tôi, chỉ cần cho tôi biết em đang sống tốt mỗi ngày thôi là được mà. Tôi bẻ nát đĩa phim, nụ cười của em cũng trở nên méo mó. Tôi quay về nhà, chăm chỉ học hành. Không đam mê tôi vẫn làm tốt mọi thứ diễn ra xung quanh mình, không phải để ai lo lắng, nhưng…có vị gì nhạt nhạt trôi qua. Tôi tìm cảm giác yêu đương để thêm gia vị cho cuộc sống nhưng nó như không khí ngột ngạt bóp nghẹn chút tế bào sống còn lại trong tim. Và đến một ngày tôi gặp lại em tại chính con đường đến trường ngày xưa, sự mệt mỏi trong em và trong tôi tràn qua đôi mắt. Em bỏ chạy khi thấy tôi nên tôi cũng không giữ lại. Tôi ngồi ở đấy chờ đợi, cơn mưa vẫn không dứt, chiếc ô đen tiến lại gần tôi nhẹ nhàng mang hạt mưa đi. _Sao anh vẫn ngồi đây hả? Anh không thấy trời mưa à? _Em cũng quan tâm đến chuyện đó sao? Tôi đứng dậy và tặng Nguyệt một cái tát. Nguyệt rơi nước mắt, lại cái vẻ mỏng manh giả tạo ấy, tôi ôm em vào lòng, nước mắt cũng chực trào ra. _Em thật vô dụng… nếu em không quay lại nhà lần cuối, có lẽ giờ này em đã ở bên Mỹ rồi. Tại sao chứ? Đã mang tiếng bất hiếu thì còn quay về làm gì chứ? Thật ngu ngốc… Hóa ra là thế, ngày cuối cùng Nguyệt trở về thăm nhà mình, cũng là lúc mẹ em bị đau nặng. Em đã hoãn chuyến bay vô thời hạn. _Em như con ngốc chỉ giỏi nghĩ, giỏi nói những điều vô tình mà lại không làm được gì cả. _Em biết gì không? Tôi lau giọt nước mắt trên má Nguyệt, giữ chặt đôi vai run lên từng hồi của em. _Những mối quan hệ làm em bận lòng muốn dứt bỏ nhưng em không nhận ra rằng mình là kẻ yếu đuối ích kỷ nên cứ vừa bỏ đi vừa quay lại dõi theo họ phía sau thì chi bằng để họ đi bên cạnh, như thế em sẽ chẳng còn lo lắng gì nữa. _Họ đã không chịu đi bên cạnh em mà… _Anh biết nhưng hãy cho họ cơ hội lựa chọn lần nữa cũng như anh đang cho em cơ hội… Nguyệt ôm tôi vào lòng khóc nấc từng tiếng một. Tôi và em dưới cây ô đen, dạo qua những con đường, dưới cơn mưa nhẹ. Tôi nhận ra em là niềm đam mê mà tôi tìm kiếm, nó làm cuộc sống tôi khác đi, lúc vui sướng khi đau khổ và dù có đau hơn nữa tôi cũng không hối hận khi yêu em.
Posted on: Mon, 07 Oct 2013 18:41:11 +0000

Trending Topics



"> A Life Revealed Her eyes have captivated the world since she
Im with ya... I just dont understand it man... shouldnt we as a
What others are saying!.. Guest Testimony Anna DeBose
Apply now to take experience in a multinational company located in
Wow! Its raining here in New Orleans. We just disembarked from

Recently Viewed Topics




© 2015