“…Mùi thuốc lá bay bay, mùi café sao đắng - TopicsExpress



          

“…Mùi thuốc lá bay bay, mùi café sao đắng lòng… …Là vì tôi cô đơn giữa đường phố thân thuộc, là vì tôi cô đơn giữa đời trôi…” Tôi bị đánh thức bởi tiếng chuông báo thức điện thoại, bài hát tôi rất thích cách đây hơn mười năm. Có nhiều người luôn thắc mắc vì sao tôi để chuông báo thức bằng bài nhạc nhẹ nhàng như vậy. Chẳng có lý do gì cả, đơn giản thưởng thức một bài nhạc trầm lắng yêu thích vào mỗi sáng là thói quen không từ bỏ của tôi, Hôm nay là một Chủ Nhật hiếm hoi tôi được rãnh, vì thế tôi muốn dậy thật sớm để tận hưởng nó. Bước vào quán cafe quen thuộc, ngồi ở ví trí ấy, cô phục vụ chỉ mỉm cười rồi đi làm cho tôi ly cafe đen không đường chứ không tròn xoe mắt như những lần đầu tôi đến. Không khí buổi sáng Chủ nhật dễ chịu, nhẹ nhàng, không ồn ào. Nhấm nháp ly cafe, nghe bài nhạc không lời trầm lắng, thả trôi dòng suy nghĩ về cuộc sống hiện tại. Tôi một kỹ sư thuộc một công ty tư vấn giám sát cỡ vừa trong thành phố. Năm nay tôi 35 tuổi, và điều kỳ diệu là tôi chưa có gia đình. Gần 2 tháng tôi cuống cuồng trong công việc, công ty tôi được thuê giám sát thi công tại 1 trung tâm thương mại thuộc loại lớn trong thành phố. Đêm qua, cả công ty ăn mừng vì công trình đã hoàn tất những công việc cuối cùng, việc tổ chức sắp xếp, khánh thành đi vào hoạt động còn lại thuộc về bên chủ đầu tư. Nhóm tôi do tôi phụ trách được đồng loạt khen thưởng và tăng lương, tôi thì vui nhất vì được Sếp ưu ái cho nghĩ 2 tuần. Việc còn lại của tôi bây giờ là lên kế hoạch nghĩ ngơi cho 2 tuần tới. Tôi thích không khí nhộn nhịp của những bữa party, thích quay cuồng trong tiếng nhạc đinh tai nhức óc, thích lâng lâng trong những ly rượu và thuốc. Nhưng tôi luôn có những khoảng lặng bên ly café đen không đường, luôn có những lúc trầm ngâm bên bàn làm việc, và luôn có những suy nghĩ lộn xộn từ quá khứ. Bạn bè tôi không nhiều, hầu hết đã có công việc ổn định và gia đình hạnh phúc. Hoàng thì nhờ mối quan hệ bố nó cộng với tấm bằng Tiến Sĩ loại ưu tu nghiệp bên Singapor về nên chễm chệ một vị trí phó giám đốc một chi nhánh công ty xây dựng vốn nước ngoài, đã có 2 nhóc tỳ quậy tưng bừng tính tình không khác gì mẹ chúng, mỗi lần gặp chúng là tôi đau đầu với quá nhiều câu hỏi. Vợ Hoàng- Hằng là trưởng phòng hành chính nhân sự của 1 công ty liên quan đến tài chính,nghe thiên hạ đồn là một sát thủ của công ty, không biết có đúng không chứ còn ở nhà thì thằng Hoàng liếc mắt cái là im ru ( mình cũng ước được như nó =]] ). Thằng Phúc thì đang là Giám đốc công ty đầu tư bất động sản, nghe nói họ hàng nhà nó toàn ở nước ngoài nên vốn mạnh, cộng với quan hệ cực rộng nên làm ăn khá, trong nhóm bạn thì nó sung túc nhất, chỉ có điều là từ khi nhỏ người yêu cũ của nó đi lấy chồng thi nó giống tôi ở vậy đến giờ. Tấn thì vừa cưới vợ và chuẩn bị đón cậu con trai đầu lòng. Điều kỳ lạ là nó và vợ ngày xưa như chó với mèo, từ khi còn học trung học chí chóe với nhau suốt, vậy mà khi cô ấy từ Úc trở về cách đây gần 2 năm thì nó lại tung tin đám cưới làm cả bọn vừa ngạc nhiên vừa buồn cười. Thằng Tín thì ở xa anh em nhất, nó đang làm trưởng phòng kết cấu một công ty xây dựng có tiếng ở Kon Tum, cũng đã có vợ và 1 cô con gái bị thằng Hoàng dành mất cho cậu quý tử nghịch ngợm nhà nó. Bận rộn công việc cùng hàng tỷ thứ từ cuộc sống gia đình nên chúng tôi cũng ít có dịp ngồi chung với nhau, chỉ có tôi với Phúc thì không vướng bận chuyện gia đình nên hay hẹn nhau làm vài ly khi có cơ hội. Cuộc sống hiện tại với tôi không có gì phàn nàn, chỉ có một điều duy nhất là mẹ tôi hay gọi và bắt tôi kiếm bạn gái. Nghĩ đến đó tôi mỉm cười rồi chợt nhớ đến em, tôi quen em vào một lần hẹn uống cafe cùng với một người quen. Em không thực sự xinh nhưng dễ nhìn, tôi bị cuống hút từ ánh mắt em ngay lần gặp mặt ấy,trong cơn si mộng ấy, tôi theo đuổi,tán tỉnh em nhưng không thành. Có lẽ do tôi quá vội vàng, có lẽ tôi không thực sự tự tin khi đối diện với cô ấy. Nói là theo đuổi nhưng tôi chỉ nói chuyện với cô ấy vài câu trước khi ngủ, một vài lần hẹn cafe. Rồi tôi chôn cái tình cảm ấy xuống, che lấp trong những dòng status về đêm. Tôi xem như nó là một kỷ niệm về một ngày gặp nắng. Tôi cũng đã gặp nhiều người con gái khác, có ba mẹ giới thiệu, có bạn bè giới thiệu, có người quen từ các mối quan hệ. Nhưng mỗi khi nhìn vào mắt họ, tôi lại chỉ nghĩ về em. Gọi thêm một ly đen pha sẵn tôi bước chậm trên đường, lang thang qua những con phố quen. Tôi thấy em, em không còn vẻ kiêu kỳ như trước, thay vào đó là nét thành thục với khuôn mặt rạng ngời không dấu vẻ hạnh phúc, tôi bước theo, định gọi với theo nhưng lại thấy em khoát tay với một người đàn ông đang đứng đợi. Mỉm cười, quay đi tôi chợt nghe một tiếng hét, một chiếc xe đang lao nhanh. Tôi chỉ kịp quay nhìn lại phía em, bắt gặp ánh mắt hoảng hốt đang nhìn về tôi với nụ cười còn hờ hững trên môi…Bịch ! Tôi té xuống giường, ngồi dậy, vừa xoa xoa mặt vừa nghĩ lại giấc mơ qua. Lắc đầu, rồi cười rồi lại chợt thấy khóe mắt còn ướt, chắc không phải vì té đau, chắc có lẽ. Ukm, chắc có lẽ…..! ............................ Một đoạn nhỏ viết lại, đọc có vẻ “văn’ hơn một chút, logic hơn một chút. Bài này tôi viết cho bạn tôi, và cả cho chính tôi. Có thể xem như nó là một lời tiên tri, một hư cấu cho tương lai, hay cũng có thể xem nó là giấc mơ của chúng tôi. Có nhiều người thắc mắc, tại sao một thằng con trai học khối A, lại làm một cái nghề xây dựng khô khan lại thường xuyên viết những stt như thế. Chính tôi cũng thắc mắc nữa là họ. Có một cô nhóc từng sms tôi thế này:” anh ơi! Mấy bài này anh copy ở đâu mà đọc buồn quá!”. “Buồn quá???” vậy có thật buồn?? Tôi thích viết theo tâm trạng, theo cảm xúc, viết bất cứ giờ nào trong ngày. Nhưng những stt tôi up thường vào đêm khuya. Tôi xem cái mạng xã hội này như một cái blog mở của tôi, vì thế tôi không thích những cái nhấn like vội vàng, tôi lại thích đọc các cmt dưới những stt ấy, đôi khi là đọc lại nhiều lần. Tôi chỉ thường viết về tôi, về em, và đôi khi là về bạn bè. Có hư cấu, có cảm xúc thật, có lẽ vì thế mà có người nói tôi khó hiểu. Dạo này không còn thường xuyên viết nữa, có quá nhiều nỗi lo toan hơn. Học hành, công việc, tiền bạc cứ quấn lấy làm cuộc sống dần trở nên thực dụng hơn, không còn quá nhiều đam mê, quá nhiều mơ ước. Qua được hiện tại, cơm áo gạo tiền hằng ngày thì đã là một thành công rồi. Có lẽ sẽ không viết nữa, cảm xúc dần thui dột rồi. Stt này sẽ không quá nhiều hoa mĩ văn từ, như tự thuật thôi. Không biết cái có đủ kiên nhẫn để đọc hết stt. Last Stt !!!!.
Posted on: Fri, 04 Oct 2013 16:59:36 +0000

Trending Topics



r>
************* Ten …. Ten … ************ RayD TouRs organise
via Second Chance Rescue NYC Dogs: 2nd PLEA for GEMMA!!!! We
My son an I took a ride on the bus today, an ill tell u this much

Recently Viewed Topics




© 2015