Một bài viết đọc đã lâu rồi, bỗng dưng lại vô - TopicsExpress



          

Một bài viết đọc đã lâu rồi, bỗng dưng lại vô tình bắt gặp lại. Mà mỗi lần đọc là mỗi cảm nhận khác nhau. Thế nên chia sẻ lại vậy Đừng làm việc. Tránh nói sự thật. Được ghét. Yêu một người. Hôm nay vô tình đọc được bài phát biểu đầy cảm hứng của Adrian Tan, tác giả của cuốn sách giáo The Teenage Textbook (1988). Năm 2008, ông được mời làm khách mời danh dự tại buổi lễ Tốt nghiệp trường NTU, Singapore. Công xin phép chuyển ngữ sang tiếng Việt cho nhiều người dễ xem và cảm hơn. Trên mạng hiện tại cũng có một bản dịch khác nhưng đã bị cắt đi nhiều phần đáng giá. Mọi người cùng xem nhé! ————————————————————– Tôi muốn nói lời cảm ơn chân thành đến các giảng viên và nhân viên của Học viện Truyền Thông Kim Wee Wee đã mời tôi đến tham dự chương trình này. Thật là một niềm vinh dự lớn lao khi tôi có thể nói chuyện ở đây suốt mười phút mà không ngại bị ném đá hoặc trả thù. Tôi nói điều này với tư cách là một công dân Singapore và hơn thế nữa, là một người chồng. Nhà tôi là một người phụ nữ tuyệt vời và hoàn hảo trên mọi phương diện, ngoại trừ một chuyện. Nhà tôi là biên tập viên của một tạp chí. Công việc chính của nhà tôi là sửa lỗi của mọi người để kiếm sống. Nhà tôi đã mài dũa những kỹ năng chuyên môn này suốt hơn ¼ thế kỷ, chủ yếu bằng cách thực hành ở nhà mỗi khi hai vợ chồng có thời gian trò chuyện cùng nhau. Mặt khác, tôi lại là một luật sư tranh tụng. Về cơ bản, tôi dành phần lớn thời gian trong ngày để chỉ ra cái sai của người khác. Vì lẽ đó, tôi luôn là một người đàn ông khó chịu trong mắt mọi người. Mặc dù vậy, tổ ấm của chúng tôi vẫn luôn ấm chứ chưa bao giờ lạnh. Đó là vì khi một biên tập viên và một luật sư tranh luận về một đề tài nào đó, người giành chiến thắng luôn luôn là nhà tôi. Do đó, tôi muốn bắt đầu câu chuyện này bằng một lời khuyên cho cánh đàn ông: khi bạn đã ở trong tim cô ấy, bạn không cần phải ở trên bục vinh quang trong mọi cuộc tranh luận. Hôn nhân là một cột mốc quan trọng của đời người. Một số bạn có thể đã kết hôn. Một số bạn có thể không bao giờ kết hôn. Một số bạn sẽ kết hôn. Một số bạn sẽ tận hưởng cảm giác này nhiều hơn, vì các bạn sẽ kết hôn nhiều lần trong đời. Điều đó cũng tốt thôi. Cột mốc lớn tiếp theo trong cuộc đời chính là ngày hôm nay: Lễ tốt nghiệp của bạn. Sự kết thúc của một quá trình giáo dục. Bạn đã hoàn tất việc học. Chắc bạn đã được nghe về lời nói dối vĩ đại: “Học, học nữa, học mãi”, do đó bạn sẽ tiếp tục học lên cao hơn để lấy các học vị thạc sỹ, tiến sỹ và giáo sư. Bạn biết ai là người đã nói dối bạn không? Là các giáo viên. Bạn không thấy được sự xung đột lợi ích ở đây sao? Dù gì đi nữa thì các giáo viên cũng là người kinh doanh giáo dục. Họ sẽ đi đâu về đâu nếu không có bạn? Họ cần bạn trở thành những khách hàng thân thiết nhất. Tin vui là họ đã sai. Và tin buồn là bạn không cần phải học thêm nữa vì cuộc đời bạn đã chấm dứt. Cuộc đời ấy đã biến mất. Có thể đây là một cú sốc với vài người. Các bạn vẫn còn ở độ tuổi đôi mươi. Và người ta nói bạn có thể sống đến 70, 80, hay thậm chí là 90 tuổi. Đó là tuổi thọ của bạn (nguyên văn: life expectancy). Tôi thích thuật ngữ “tuổi thọ”. Chúng ta đều hiểu thuật ngữ này ám chỉ độ tuổi trung bình của một nhóm người. Nhưng tôi đứng ở đây để nói về một ý tưởng lớn hơn, đó là những gì bạn mong đợi từ chính cuộc sống của bạn (nguyên văn: what you expect from your life). Bạn sẽ rất vui nếu biết rằng Singapore hiện đang xếp thứ 3 trong nhóm các nước có tuổi thọ cao nhất thế giới. Chúng ta chỉ chịu đứng sau Andorra và Nhật Bản, và đứng trên San Marino. Thật là dễ dàng để giải thích nguyên nhân sống thọ của người dân ở những nước này, và cả ở nước ta. Vì chúng ta có cùng một điểm chung: đội tuyển bóng đá quốc gia đá quá tệ. Do đó, nhân dân ta sẽ không lên cơn đau tim mỗi khi xem đội tuyển tranh tài ở World Cup. Các cầu thủ thường đưa khán giả vào giấc ngủ hết sức bình yên và nhẹ nhàng. Tuổi thọ trung bình của người dân Singapore là 81.8, trong đó đàn ông là 79.2 và phụ nữ thì cao hơn 5 năm. Điều này có thể giải thích bằng khoảng thời gian phụ nữ cần thêm cho việc tắm rửa. Vì vậy, bạn đang ở đây, trong độ tuổi đôi mươi, và nghĩ rằng bạn sẽ có thêm 40 năm nữa. Bốn thập kỷ nữa để sống thật lâu trong giàu sang thịnh vượng. Tin xấu cho các bạn. Hãy đọc báo. Có những người qua đời khi họ 50, 40, và 30 tuổi. Hoặc rất có thể qua đời ngay sau khi kết thúc Lễ tốt nghiệp này. Chắc hẳn họ sẽ rất thất vọng vì đã không sống đến hết tuổi thọ của mình. Tôi ở đây để nói với bạn điều này. Hãy quên tuổi thọ của bạn đi. Bởi vì tuổi thọ được tính dựa trên mức trung bình. Và bạn không bao giờ chấp nhận mình là một người trung bình. Hãy cùng xem lại những ước mơ của bạn. Bạn đã từng mong được làm việc, yêu thương, kết hôn, và vun đắp một gia đình. Bạn từng được khuyên rằng, sau khi tốt nghiệp, bạn phải tìm một công việc với mức lương hậu hĩnh để bạn dốc hết thời gian và công sức. Đó là những gì người ta mong đợi từ bạn. Và nếu bạn sống cho sự mong đợi ấy, chắc hẳn đó sẽ là một sự lãng phí khủng khiếp. Nếu bạn vẫn tiếp tục mong đợi điều đó xảy ra, bạn sẽ tự hạn chế bản thân mình lại. Bạn sẽ đóng khung cuộc đời mình trong những ranh giới được tạo ra bởi những người trung bình. Tôi không phản đối những người trung bình. Nhưng không ai mong muốn trở thành một phần trong số họ. Và bạn không cần phải mất nhiều năm được giáo dục bởi những bộ óc hàng đầu tại Singapore để chuẩn bị cho việc trở thành một người trung bình. CUỘC SỐNG LÀ ĐỐNG BÙI NHÙI Thứ bạn cần chuẩn bị cho chỉ là một đống bùi nhùi. Cuộc sống là một đống bùi nhùi. Bạn không có quyền mong đợi bất cứ điều gì từ nó. Cuộc sống là không công bằng. Tất cả mọi thứ đều không công bằng. Cuộc sống cứ thế diễn ra, và bạn không thể kiểm soát được nó. Mọi chuyện tốt xấu ập đến với bạn từng ngày, từng giờ, từng khoảnh khắc. Tấm bằng tốt nghiệp chỉ là lá chắn mỏng manh khi bạn phải đối mặt với số phận. Đừng mong đợi bất cứ điều gì. Quên luôn cả những cột mốc tuổi thọ. Chỉ cần sống. Cuộc sống của bạn sẽ kết thúc từ hôm nay. Đây là thời điểm bạn đã trưởng thành hết mức có thể, khỏe mạnh nhất trong cả cuộc đời và có vẻ bề ngoài tuyệt vời nhất so với chính mình trong quá khứ. Tất cả sẽ xuống dốc từ đây. Hoặc tiếp tục bay bổng. Không ai biết cả. Điều này có nghĩa gì với bạn? Thật tốt vì cuộc sống của bạn đã kết thúc. Vì khi cuộc sống của bạn kết thúc, bạn được phép tự do tự tại không vướng bận điều gì. Hãy để tôi nói cho bạn những điều tuyệt vời bạn có thể làm khi được tự do. ĐỪNG BỊ CÔNG VIỆC CÁM DỖ. THAY VÀO ĐÓ, HÃY VUI CHƠI. Điều quan trọng nhất là: đừng làm việc. Công việc là miễn cưỡng. Xét về bản chất, công việc chẳng có gì hấp dẫn. Công việc là kẻ sát nhân. Trong tiếng Nhật có một thuật ngữ là “Karoshi”, có nghĩa là tử vong do làm việc quá sức. Đó là kết cục ấn tượng nhất mà công việc có thể mang lại cho bạn. Nó còn có thể giết chết bạn theo nhiều cách tinh tế khác. Nếu bạn làm việc, thì từng ngày một, từng chút một, tâm hồn của bạn sẽ bị đục khoét, rệu rã cho đến khi không còn gì cả. Một tảng đá đã bị nghiền nát và trở về cát bụi. Có một quan niệm sai lầm phổ biến, cho rằng công việc là cần thiết. Bạn sẽ gặp những người làm việc trong khốn khổ. Họ sẽ nói với bạn rằng họ đang “kiếm sống”. Không, họ không hề. Họ đang chết, đang phung phí đi cuộc sống ngắn ngủi của họ bằng cách làm những điều vô nghĩa, theo cách nghĩ tích cực, hoặc tồi tệ, nếu nghĩ theo hướng tiêu cực. Miệng đời nói với bạn rằng công việc sẽ khiến bạn trở nên cao quý, rằng công việc sẽ tạo dựng cho bạn một vị thế trong xã hội. Công việc giúp cho bạn được tự do. Giống như câu khẩu hiệu “Arbeit Macht Frei” đặt tại các lối vào ở một số trại tập trung của Đức Quốc xã. Thật vô lý. Đừng lãng phí phần lớn cuộc đời để làm điều mình không thích cốt để hưởng chút an nhàn khi tuổi già bóng xế. Có thể bạn sẽ không bao giờ chạm được cái đích đó đâu. Đừng để cho công việc cám dỗ tâm trí bạn. Thay vào đó, hãy vui chơi. Tìm một thứ bạn thích. Thực hiện nó. Ngày này qua ngày khác. Rồi bạn sẽ trở thành một chuyên gia, vì hai lý do: bạn thích nó, và bạn làm điều đó thường xuyên. Không sớm thì muộn, những việc bạn làm sẽ cho thấy giá trị riêng của nó. Tôi thích tranh luận, và tôi yêu ngôn ngữ. Vì vậy, tôi trở thành một luật sư. Tôi yêu công việc này và có thể làm không công. Nếu tôi không làm luật sư, tôi sẽ chọn một công việc khác liên quan đến viết lách – một nhà báo thể thao chẳng hạn. Vậy các bạn nên làm gì? Hãy tự đi tìm nơi mà các bạn thuộc về. Tôi nghĩ rằng việc tìm kiếm sẽ không quá khó khăn. Tại thời điểm này trong cuộc đời, chắc hẳn các bạn đã biết mình muốn làm gì. Trong thực tế, tôi sẽ đi xa hơn và nói về các điều kiện lý tưởng để bạn có thể tiếp tục theo đuổi niềm đam mê của mình. Tại thời điểm này, bạn nên biết mình đang trăn trở về điều gì. Nếu bạn thích chia sẻ kiến thức và muốn ở một vị thế cao, có thể bạn sẽ trở thành một giáo viên. Hãy tìm kiếm một thứ có thể tiếp nguồn sinh khí cho bạn, thiêu đốt bạn, và trở thành niềm đam mê của bạn. Mỗi ngày trôi qua, bạn phải thức dậy cùng với một ngọn lửa nhiệt huyết không bao giờ tắt. Vì nếu không, chắc hẳn là bạn đang làm việc. Hầu hết các bạn sẽ làm những công việc liên quan đến truyền thông. Tôi có một thông điệp thứ hai dành cho các bạn: hãy thận trọng với sự thật. Tôi không yêu cầu bạn nói ra, hoặc viết ra, vì có những lúc rất nguy hiểm hoặc bất khả thi để làm điều đó. Sự thật có thể xúc phạm và làm tổn thương người khác, và bạn sẽ nhận ra rằng nếu bạn càng thân thiết với một ai đó, thì bạn càng phải quan tâm nhiều hơn đến việc che giấu sự thật. Thường thì im lặng là vàng. Và im lặng cũng là một kỹ năng tuyệt vời. Bất kỳ đứa trẻ nào cũng có thể thốt ra sự thật, mà không lường đến hậu quả. Phải rất trưởng thành mới có thể biết trân trọng giá trị của sự im lặng. Để có thể che giấu sự thật, trước tiên bạn phải hiểu rõ về nó. Phải tuyệt đối trung thực với bản thân mình. Đừng bao giờ cố múa rìu qua mắt kẻ trong gương. ĐƯỢC GHÉT. Tôi đã nói với bạn rằng cuộc sống của bạn đã chấm dứt, rằng bạn không nên làm việc, và bạn nên tránh nói ra sự thật. Bây giờ tôi nói với các bạn: hãy cố để “được ghét”. Việc này không dễ như bạn tưởng. Bạn có biết ai ghét bạn? Phần lớn những vĩ nhân từng có đóng góp cho sự phát triển của nhân loại đều đã từng “được ghét”, không phải bởi một người, mà là bởi rất rất nhiều người. Sự ghen ghét đó dữ dội đến mức làm cho những vĩ nhân này bị xa lánh, lăng mạ, giết hại và trong một trường hợp nổi tiếng, bị đóng đinh trên thập tự giá. Người ta không cần gieo tiếng ác để “được ghét”. Trong thực tế, người ta thường “được ghét” vì cố gắng làm theo tiếng gọi và niềm tin từ trái tim mình. Bạn có thể dễ dàng để được yêu thích bằng cách tỏ ra dễ tính và hạn chế nêu lên chính kiến của bản thân. Dần dà bạn sẽ mất hút trong đám đông và trở thành một phần trong nhóm những người trung bình. Đó không thể nào là vị trí của bạn. Có rất nhiều ác nhân trên thế giới này, và nếu bạn không chống lại họ, bạn sẽ trở thành một trong số họ. Được rất nhiều người yêu mến là dấu hiện chứng tỏ bạn đang lầm đường lạc lối trên hành trình tìm đến nơi mà bạn sẽ thuộc về. YÊU MỘT NGƯỜI Mặt khác, hãy yêu nhau đi! Tôi không nói “được yêu”. Vì điều đó đòi hỏi chúng ta hy sinh quá nhiều. Nếu một người chủ động thay đổi vẻ bề ngoài, tính cách và các giá trị sống, ngưởi đó có thể dễ dàng được yêu bởi bất cứ ai. Thay vào đó, hãy yêu một người! Nghe có vẻ quái đản khi cho bạn biết điều này. Bạn có thể mong đợi tình yêu sẽ đến một cách tự nhiên. Đó là sai. Xã hội hiện đại chống lại tình yêu. Chúng ta đặt mọi người dưới lăng kính soi xét của mình để tìm ra những ưu khuyết điểm của họ. Thật quá dễ dàng để tìm ra lý do để không yêu một ai đó, hơn là làm điều ngược lại. Chỉ cần duy nhất một lí do cũng có thể từ chối. Trong khi tình yêu đòi hỏi sự chấp nhận toàn diện từ cả hai bên. Đây quả là một công việc khó khăn, nhưng cũng là thứ công việc duy nhất làm cho tôi cảm thấy dễ chịu mỗi khi nghĩ đến. Yêu một người mang lại rất nhiều lợi ích. Đó là sự ngưỡng mộ, chia sẻ, thu hút và một điều gì đó, cho những bạn đang tìm một từ hay hơn, chúng ta gọi là hạnh phúc. Khi yêu, người này trở thành nguồn cảm hứng cho người kia để tự hoàn thiện bản thân và lớn lên khôn lên cùng nhau. Chúng ta sẽ nhận ra được sự tầm thường của vật chất. Chúng ta vui khi được là con người. Và yêu thương là phương thuốc tốt nhất cho tâm hồn. Yêu một người là rất quan trọng, và một điều quan trọng nữa là chọn đúng người để yêu. Tình yêu không phải tình cờ, đến ngay từ cái nhìn đầu tiên, trên một sàn nhảy đông đúc. Tình yêu nảy mầm chậm rãi trước khi đơm hoa kết trái. Lúc đó, tình yêu sẽ không phải là nhành cỏ dại yếu ớt, mà là thân cây vững chãi đủ sức đương đầu cùng sóng gió cuộc đời. Bạn sẽ nhận ra, khi bạn có ai đó để yêu, khuôn mặt sẽ chẳng quan trọng bằng lý trí, và cơ thể sẽ chẳng quan trọng bằng con tim. Bạn cũng sẽ nhận ra rằng chẳng có gì là bi kịch nếu tình yêu của bạn không được đáp lại. Bạn làm tất cả mọi thứ cho người mình yêu không phải để được đền đáp. Những giá trị mà tình yêu mang lại sẽ là nguồn cảm hứng cho bạn tiếp tục yêu và sống. Cuối cùng, bạn sẽ nhận ra rằng tình yêu là không thể so đo đong đếm. Hoặc là yêu với từng tế bào nhỏ nhất trong cơ thể bạn để sau này không phải hối tiếc, hoặc là không gì cả. Tình yêu sẽ trú ngụ trong tâm hồn bạn, và bạn đang tái sinh tất cả những gì tốt đẹp nhất riêng dành cho nó. Đừng làm việc. Tránh nói sự thật. Được ghét. Yêu một người
Posted on: Thu, 08 Aug 2013 10:15:17 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015