Người ta gọi tình bạn giữa một nam, một nữ còn - TopicsExpress



          

Người ta gọi tình bạn giữa một nam, một nữ còn vĩ đại hơn cả tình yêu. Tớ và cậu có được coi là như thế không nhỉ? Mới đầu gặp nhau là khi hai đứa vào lớp 10, lúc ấy chỉ biết cậu quen với đứa bạn mà tớ cũng quen. Có lẽ, một phần sợi dây mờ ảo đó đã gắn kết chúng ta lại với nhau. Thân? Không hẳn là thân, nhưng cũng không thể thiếu. Tớ rất hay để ý cậu. Nhưng ngày đó hình như chỉ là để ý xem cậu có chơi bời, nghịch ngợm gì không? Cơ mà càng về sau hình như càng để ý hơn tới cuộc sống của cậu. Còn nhớ lần tớ viết thư hộ cậu không? Lần đó tớ chả thích tẹo nào, thế mà vẫn tình nguyện viết. Lại cái lần, cậu đánh nhau vì tớ. Hồi đấy tớ ghét cậu lắm. Toàn làm những chuyện không đâu. Tớ còn nhớ y nguyên cái bí mật động trời mà cậu kể với tớ. Nó làm tớ sock, trên nữa là nhìn cậu bằng ánh mắt khác, không giống ngày xưa. Nhưng lại có những lúc tớ nghĩ tại sao lại nghĩ nhiều những điều đó làm gì. Tổn thương cậu, lại càng tổn thương “ suy nghĩ” của tớ. Hì. Ở lớp, mọi người hay nói cậu và tớ có gí đó mờ ám, mà sao tớ thấy có gì đâu cơ chứ, vẫn vậy mà. Mấy đứa chỉ được cái hay nghĩ linh tinh. Lúc ý rõ trẻ con. Quãng thời gian đẹp nhất của tuổi học trò là thế đấy. Trong sáng, pha lẫn sự hồn nhiên, thánh thiện. Sau cái tuổi ấy, chúng ta trải qua bước ngoạt quan trọng của tuổi trẻ- Lên Đại Học. Tớ cứ nghĩ, cuộc sống mới làm con người ta thay đổi, chúng ta ít gặp nhau hơn, ít nói chuyện hơn. Ấy thế mà mọi thứ đã chứng minh, đó chỉ là những điều tớ nghĩ. Sự thật là tớ và cậu hay nói chuyện hơn, nhắn tin nhiều hơn, cãi cọ nhiều hơn. Những câu chuyện tưởng chừng rất đơn thuần, không đầu, không cuối, cậu đều lắng nghe. Có nhiều khi cậu làm tớ tức không để đâu cho hết. Nhưng mà cũng giận lúc đó thôi, sau lại là người chủ động làm hòa. Tớ có thể vừa nhắn tin với cậu, vừa ngủ quên mất không sao. Nhưng còn cậu, cứ thử như thế xem, biết tay tớ. Tớ có thể nói chuyện về người con trai khác với cậu hàng giờ, nhưng cậu thử nói chuyện về đứa con gái nào xem. Tớ không thích đâu, và cậu biết điều đó mà. Cậu có thể nghe tớ cằn nhằn vì những chuyện vụn vặt, nghe xong thì ừ, à. Còn tớ, chả có đủ kiên nhẫn. Tớ hỏi cậu đủ điều, cậu chỉ được trả lời mà không được từ chối, còn tớ, hình như là thần nói dối trong mấy vụ này. Và cậu cũng lại biết điều đó, đúng không? Có nhiều khi tớ từng nghĩ hay là chúng ta đang yêu nhau, mọi thứ, cậu quá biết về tớ. Nhưng rồi tớ lại nghĩ, tớ làm sao có thể yêu cậu. Thế nhưng vẫn tuyên bố một chuyện rất động trời: “ Bảy năm nữa mà không có ai lấy cậu thì tớ sẽ lấy.”. Thế này là thế nào nhỉ? Tớ cũng không biết sao tớ lại nói thế. Nhưng tại sao cậu lại đồng ý với tớ. Làm tớ nghi ngờ bản thân mình. Tớ có gì tốt? Cậu nấu ăn giỏi, tớ thì ở mức tạm dùng được. Cậu hiểu tớ, còn tớ chả hiểu tớ lắm. Cậu là ngân hàng thông tin để tớ hỏi, còn tớ hoặc lấp lửng hoặc đánh trống lảng mỗi khi cậu thắc mắc về điều gì đó. Cậu rất hiền, có thể làm được mọi việc, còn tớ tuy cũng hiền nhưng ghét bị sai bảo. Ngần ấy thôi đâu đã đủ, tớ còn thiếu sót nhiều thứ quá. Nhưng phải làm sao bây giờ khi mà tớ muốn giữ cậu là của riêng tớ. Tớ bị sao ấy nhỉ. Tớ cũng không chắc tớ có thực hiện được lời hứa bảy năm này không nữa. Cậu ra trường trước tớ một năm. Cậu đi làm, có nhiều mối quan hệ mới, nhiều điều phải lo lắng về công việc. Không có thời gian cho tớ nữa rồi. Tớ buồn. Kiểu như mình bị bỏ rơi vậy. Giận cậu cả tháng liền, gặp lại chưa kịp chào hỏi đã gây sự. Bực mình thật đó mà. Nhưng lát sau lại làm lành vì nhìn cậu thấy ghét ghét. Ai bảo tớ làm bạn thân của cậu làm gì. Thiệt thòi thật. Xuân qua, hạ tới, thu ở ngay sau và rồi đông lại đến, thấm thoát đã gần 7 năm sau lời hứa ấy. Có một lần cậu hỏi tớ: “ Sắp tới có những dự định gì?”. Tớ ngây ngốc một hồi: “ Sao lại hỏi thế? Thì vẫn sáng đi làm, tối tan ca”. Cậu nghe xong chỉ ừ. Nhưng rồi đêm hôm đó tớ nhận được tin nhắn làm tớ mãi tận sau này cũng không bao giờ quên được. Nội dung của nó thế này: “ Còn 1 tháng 11 ngày nữa là tròn bảy năm. Chả lẽ cậu không định rước tớ về sao? Đừng có chối vì tớ biết cho đến giờ ngoài tớ ra chả có thằng đàn ông nào ở bên cạnh cậu hết. Nếu mà tớ có ế, thì cậu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm J”. Thế đấy, tớ thật sự đã quên lời hứa đó. Nhưng cậu thì nhớ dai hơn cả đỉa. Cậu nghĩ lúc đó trông tớ thế nào? Mặt đỏ như gấc, suy đi tính lại, làm sao bây giờ, phải làm sao bây giờ. Cậu đáng ghét, đang yên lành sao lại nhắc tới chuyện đó. Tớ còn chưa tính, tớ chưa muốn lấy chồng a. Tắt điện thoại là giải pháp tuyệt đối an toàn lúc này, cộng thêm việc chốn cậu 24/7. Tớ cứ như tội phạm, lén la lén lút. Nhưng việc gì đến cũng phải đến. Tớ bị cậu tóm cổ sau một tuần không liên lạc. Chao ôi, cũng chuẩn bị sẵn những điều cần nói nhưng giờ phút này trong đầu tớ trống rỗng. Còn cậu, chỉ đơn giản nói hai câu làm tớ run sợ: “ Mẹ dục tớ lấy vợ, cuối tuần đi gặp mặt. Nếu cậu không…”. Chưa kịp để cậu nói hết, tớ đã nhảy dựng lên: “ Ai cho cậu lấy vợ, ai cho cậu đi xem mắt. Tớ không đồng ý chuyện đó, cậu phải lấy tớ…” Ài, vận mệnh cuộc đời, thế là đã xong. Bút sa gà chết, giấy trắng không thể che nổi mực đen. Ngày cưới của tớ và cậu là 3 tháng sau câu nói định mệnh làm thay đổi cả cuộc đời tớ. Nói sao nhỉ, có lẽ ngay từ đầu tớ đã chọn cậu mà không hề hay biết. Hoặc vì cậu quá nuông chiều làm tớ chỉ biết dựa dẫm vào cậu. Tình bạn của chúng ta vĩ đại quá phải không, tức mức có thể nâng cấp lên thành tình yêu và một đám cưới. Nhưng, có một điều lúc này tớ chắc chắn hơn bao giờ hết: Tớ yêu cậu, thật sự rất yêu cậu. Từ lúc bắt đầu, cho tới lúc kết thúc, tớ mãi mãi yêu cậu, chồng ạ. Tớ cũng biết, cậu luôn luôn yêu tớ, phải không nào, chàng trai của tớ? Tớ yêu tình bạn của chúng ta lắm.
Posted on: Tue, 10 Sep 2013 16:32:54 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015