Nhật ký độc hành 2: 4h chiều. Chạy miên man trong cơn - TopicsExpress



          

Nhật ký độc hành 2: 4h chiều. Chạy miên man trong cơn mưa. Sực nhớ còn mang theo cái balo. Ghé tạm cửa hàng gớ vội một cái. Khoác vào cho ấm người và lo cho cái cần câu cơm sau lưng. Chạy theo quán 5ính, mấy lần đi đêm, lại men theo đường biển. Jo đi ngày, ko nhớ rõ lắm . Thôi thì cứ đi. Đi mà lòng để moo5j nơi nào khác. Ko giống như nhg cuộc đi ngày xưa. Moo5j khi bạn quyết định một vấn đề. Tốt hơn hết bạn nên hỏi theo số đông. Nhg ng quyết định là bạn, vậy hãy lấy ý kiến số đông đó chia cho suy nghĩ của bạn. Mình alo cho bao nhiêu ng, ko đi. Âu cũng là có lý do. Mình biết lý do đó. Nhg đời sống dc bao lâu mà hững hờ.cứ cảm nhận và cho mình nhg trải nghiem mà chỉ có mình bạn moi2s mang lại. Đi cảm giác gió tạt vào mặt. Mưa hắt hủi nước miếng lẫn nước mũi và nước mắt vì nhg hạt bụi hòa lẫn vào nhau. Tạo nên dư vị thật khó tả. Nó ko mặn như nước biển. Vì nó có chút nước mắt. Nó ko trơn và sệt như lá đay. Vì nó có nước mũi. Cuộc sống có lẽ cũng vậy. Sự hòa trộn cho ta thành một kẻ khác khi ta đặt mỗi bước chân. Men theo con đường. Oài, hướng này đi về bình châu mà. Cái đầu nghĩ ngợi. Con mắt liếc liếc. Gặp mấy chú giao thông: hoét hoét hoét. Ôi 5hôi. Chắc đi toivaif trăm rồi đây. Nghèo còn gặp eo. Chó gặm áo rách. Hello, chú giơ tay chào cờ, ý là chào mình. Mình chào lại băng cách lặp lại hành động đó. Bua lua, bua xoa cà na...đánh bóng. Lão tuôn một hàng tiếng anh. Có lẽ anh giao thông này giỏi tiếng anh. Hoặc nói anh ngữ cơ thể. Thấy ảnh khua tay múa chân mà. Mình chưa kịp nói gì. Cbuaw kịp cởi mũ bao hiểm. Anh ơi. Em là người viêt. Ah, ah. Sao mày ko nói tao sớm. Mới vào ổng làm một tuôn thế. Ai mà nói kịp. Mà chưa hiêu bị phạt vi tội gì.xe chưa kịp tắt máy. Cuống quá. Để vậy loay hoay tìm cái cavec đã. Sao mày ko tắt máy đi. Tốn xăng Dạ cảm ơn anh. Em tìm cái cavec đã. Tìm làm j? Oh, chứ anh gọi em mà. Thôi, tưởng ng nước ngoài. Đi ngó ngiêng. Gọi vào tao chỉ đường cho. Thôi đi đi, khói quá. Ổng kia bị bệnh tim, mày đứng chút nữa, ổng ngộp thở rồi alo ko kịp đâu. Đi đi. Ah, hóa ra anh đuổi khéo. Ko phải thương vì sợ mình tốn xang. Mà vì xe khói quá. Thôi kệ. Dù sao cũng cảm ơn anh vì có ...suy nghĩ đẹp. Chia tay tượng đài liệt sĩ. Thẳng tiến lagi. Đường rộng thênh thang, ta vít ga chạy. Gió luồn qua từng sợi tóc. Gió rít vào hốc mắt, len lỏi khắp cơ thể làm mình...nhột. thôi chậm lại xíu. Bao người đi đường ngó nhìn. Sự chiễm chệ, sự hãnh diện của mình bùng phát cao độ. Nhg sự nhẫn nhịn của mình 5hì khá tốt. Các bác cứ vít ga tranh đất chính phủ trước đi ah. Em chưa vợ, em lấy mảnh xấu sau cũng được. Kính lão đắc thọ ah. Bình châu: 48km. Ôi 5hích nhỉ. Lại thấy phấn khởi như thằng em đà nẵng lâm phớ nói. Bỗng nhiên miệng nhoẻm cười khi nghĩ v3ef bạn bè. Nghĩ về nhg nẻo đường chung của chúng ta. Nghĩ về sự san sẻ từng hớp nước trắng trên đèo chuối. Ghĩ về sự san sẻ điếu thuốc khi trời bỗng lạnh. Tình anh em thật gần và nó làm lòng mình nao nao. Vít ga nhanh nào. Về với các em nhỏ thôi. Kéo manbj tay..e..e...e..tành tành..e.e..e. bỗng lồng ngực mình rung rung. Ah, hóa ra có điện thoại. Aloo, alo. Dm, thằng nào gọi tao mà ko nói j thế. Ah, ah. Anh nghe. Sao vậy? Quay lại ah? Bùng binh trạm y tế ah? Có thằng nào cấp cứu sao? Lại vòng lại. Thật ra biết trạm y tế chỗ nào đâu. Nhg lúc nãy có qua bùng binh. Tới nơi, 2 lão quần đùi ngồi chiễm chệ ọc mất 2 trái hột vịt lộn rồi. Đang táp tiếp 2 tô bánh canh. Chưa kịp hỏi nhau j cả. Gọi luôn 1 tô bánh canh, đập 2 trái vịt lộn vào nha cô ơi. Hóa ra mình chạy nhanh, ku đằng với A.khoa khói lửa thấy chạy mà gọi ko nghe. Đường ta ta đi. Dân tình nói j mặc kệ. Nên mình bỏ ngoài tai. Ăn xong, căng da bụng lại chùng da mắt. Móa. Jo có chỗ nào ngả lưng thì đẹp. Mà thôi, làm biếng nữa. Chạy luôn đê. Mặt trời còn vương víu chốn nhân gian soi tỏ cho 3 thằng khìn chạy quần xọc.nhg ko có vạt nắng nào xuyên qua nổi đám tán lá bìa rừng. Cái lạnh vì không khí ẩm ẩm. Cái rợn rợn vì vắng tanh chỉ nghe tiếng minsk. Cái gai ốc nổi cục cục như gai...cóc khi băng qua bìa rừng, nhg thân cây to, cao làm con ng mình dường như thấy bé nhỏ. Đôi lúc trên dòng đời cũng vậy. Giữa muôn vàn người xuôi ngược, bạn có nhận ra một hình dáng quen thuộc ko? Mình tin mìn sẽ nhận thấy điều đó. Dừng lại,làm bô ảnh tự sướng phát với thần rừng. Với nhg vong hồn vất vưởng không chốn nương còn ngồi tít trên cao kia ngêu ngao hát. Với nhg sự thanh lặng mà lâu nay mình chưa có giữa sài gòn. Ôi thôi, dt hết pin, hay nước vào vì lúc chiều gặp mưa? Rảy vài cái, nước bắn tung tóe. Vãi. 5hôi hẹn nhg linh hồn kia, một ngày nào khác quay lại. Lagi vẫn đang chờ ta. Lại vít mạnh ga, lao như con thiêu thân vút đi trong chiều tối. Đâu đó tai ta vẫn chắt lọc nghe được tiếng cười phảng phất trong tán lá rừng. Đâu đó vẫn nhìn thấy nhg sự vẫy chào tạm biệt của nhg lưu vong. Ta chỉ là một lữ khách. Vít mạnh ga nữa lên. Sợ bỏ mịa nên tháo chạy. Nhìn lại gương hậu, vẫn chưa thấy akhoa và ku đằng. Kệ, qua khúc này đã tinh. 7h tới lagi. Alo, uh, a tới rồi. Oh, vậy ah... Chạy ra tới chỗ phát quà. Thấy mấy em nhỏ đã vãn. Nhg vẫn vẫy tay chào mình. Mặc dù...ko biết mình là ai. Chắc chúng cung nghĩ như mình. Thấy ai đi xe tành tành khói nhiều đều về đây làm chuong trinh. Mà cũng đúng chứ có sai? Chỉ là mình thấy có lỗi. Thôi kệ. Cứ cho là vấn đề khách và chủ quan xíu. Cho đời nó lên. Hằn học với mình hoài. Thấy csong noa nhàm chán và buồn. Đôi khi không chỉ là tiền bạc mới cho ta 5hấy hạnh phúc. Cái hạnh phúc kia nằm ngay bên cạnh ta, nó hiển hiện bên ta mỗi ngày mà mình không nhận thấy. Bạn phải học cách tìm nó, lúc ấy bạn mới thấy tất cả cũng chỉ là vô thường. Tìm đâu xa? Bạn hãy học nhg j bạn muốn ngay bên cạnh. Với nhg điều ta tiep xuc hằng ngày. Đơn giản, nó quá gần mà mình ko học dc thì...có bao giờ bạn học dc nhg điều xa hơn.
Posted on: Sun, 15 Sep 2013 16:35:47 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015