Oneshot Yunjae Sad,SE cho mấy cú đêm:)) Enjoy ~~ Ost cho - TopicsExpress



          

Oneshot Yunjae Sad,SE cho mấy cú đêm:)) Enjoy ~~ Ost cho fic: Fly to the Polaris-piano ♥định ♥mệnh♥ Mưa … mưa rồi … mưa rơi đầy trên những mái nhà. … trên con đường nhựa trải dài như vô tận. và … … trên cả những tán lá xanh mượt bên đường … Mưa … mưa rơi tạo nên những âm thanh … lộp độp … lộp độp … nghe thật khô khốc não nề và khó chịu … Mưa … Mưa hay là nước mắt …? Mưa hay là những giọt pha lê long lanh chảy từ khoé mi ai kia …? Cậu đang bước đi trên con đường nhựa trải dài vô tận đó … Cậu đang bước đi giữa hai hàng cây có những tán lá xanh mượt đó … Và … cậu đang hoà mình vào làn mưa pha lê đó … Mưa rơi ướt hết người cậu rồi …! Cậu cảm thấy lạnh quá! Những hạt mưa long lanh trong vắt như những giọt pha lê kia đẹp thật đấy! cuốn hút thật đấy! Nhưng nguy hiểm vô cùng …! Vì sao ư? … Vì nó lạnh! Lạnh ngắt! và … sắc bén nữa … Mưa ướt đẫm cơ thể cậu, thấm đẫm vào da thịt cậu, mưa lạnh lẽo làm cậu run lên bần bật. tại mưa à? tại mưa làm cậu run lên hay tại trái tim băng giá của cậu đang phả những hơi thở lạnh lẽo ra ngoài cơ thể? cậu không biết …? Mưa nhỏ từng giọt lạnh lẽo xuống những vết thương trên tay do chính cậu tạo ra cho mình. Đau! Đau lắm! Nhưng cậu đang đau ở đâu? ở chính tại cái nơi có dòng dung dịch màu đỏ đang dần bị mưa rửa trôi, hay đau ở vết thương cũng đang rỉ máu nhưng chỉ có nước mắt mới có thể rửa trôi? Vết thương tận sâu trong trái tim cậu? Tại sao cậu luôn tự tạo ra những vết thương cho mình ..? Cậu đã đi dưới mưa rất lâu rồi, lòng cậu giờ đây nặng trĩu. Đôi bàn chân cũng đã quá mệt mỏi, nó không muốn và cũng không thể đi thêm được nữa …! Liệu cậu có gục ngã ở đây không …? Liệu thời gian có khi nào quay trở lại đây không …? ~ ~ ~ Flash Back ~ ~ ~ “AAAAAAAAAAAAAAAAA” tiếng hét của một cậu thanh niên trẻ hoà vào với tiếng mưa rơi nghe thật não lòng Dường như tiếng hét trong mưa đã lấy đi toàn bộ sức lực của cậu, nó khiến cậu ngã quỵ xuống nền đường lạnh lẽo, ướt nước và thô ráp. Cậu khóc, nước mắt rơi ướt nhoà khuôn mặt xinh đẹp. Trời mưa, nước mưa rơi ướt đẫm cơ thể mỏng manh yếu đuối. Cậu – Yoon Youngjae, con trai duy nhất của giám đốc công ty thiết kế R&A, một trong những công ty lớn mạnh của Hàn Quốc. Sinh ra và lớn lên trong vòng tay yêu thương chăm sóc của cả cha và mẹ, Jae Joong trở thành một đứa trẻ ngoan ngoãn, dễ bảo, dễ gần, luôn hoà đồng với bạn bè mà không bao giờ cậy quyền thế gia đình, và hơn thế nữa, cậu sở hữu một gương mặt thanh tú, một nét đẹp thánh thiện từ người mẹ tài năng của mình. Nhưng … Định mệnh có lẽ không muốn để cho cậu có cuộc sống tốt đẹp như thế thì phải …? Cha mẹ cậu đã ra đi mãi mãi sau một vụ tai nạn giao thông thảm khốc. Ra đi và bỏ rơi cậu! Mãi mãi! Mãi mãi rời xa cậu … Đó thực sự là một cú shock lớn đối với một đứa trẻ lúc đó mới có 16 tuổi như cậu, hơn nữa lại là cậu ấm quen có sự chở che bao bọc từ gia đình. Rồi đây, ai sẽ ở bên cậu mỗi lúc cậu buồn …? giống như mẹ cậu … Rồi đây, ai sẽ băng bó những vết thương cho cậu …? giống như mẹ cậu … Rồi đây , ai sẽ yêu thương cậu …? giống như mẹ cậu … Rồi đây, cậu phải sống thế nào …? Cậu cũng không biết … “nhóc con à, dầm mưa thế này sẽ ốm đấy!” một giọng nói nhẹ nhàng, cái xiết tay ấm áp. Anh đến và chở che cho cậu, bảo vệ cậu khỏi những hạt mưa lạnh và sắc bén kia. Anh đến mang theo thứ ánh sáng diệu kì ấm áp chiếu soi cho cuộc đời cậu … …………. Kể từ đó cuộc đời của cậu ấm Youngjae bước sang một trang sử mới. nó không còn tình yêu thương của cha mẹ nhưng thay vào đó nó có sự chở che chăm sóc của Jung Daehyun, con người đã đưa nó về từ tận cùng của sự khổ đau, con người là niềm tin là niềm hạnh phúc để nó có ý chí tiếp tục bước đi trên con đường đời dài vô tận và lắm bất công này … . . . Thời gian thấm thoát trôi đi, giờ đây cậu đã là chàng sinh viên 21 tuổi khoa thiết kế của trường Đại học Seoul, còn anh thì đã đi làm rồi. Năm năm qua cuộc sống của cậu thật vui vẻ và hạnh phúc vì cậu có anh bên cạnh.anh luôn cho cậu một bờ vai vững chắc để cậu dựa vào mỗi lúc thấy chơi vơi … anh luôn cho cậu cái xiết tay ấm áp để tiếp thêm niềm tin cho cuộc sống mỗi lúc cậu vấp ngã giống như ngày mưa hôm ấy. Anh luôn coi cậu như một đứa em trai để săn sóc và bảo vệ. cậu cũng vậy, coi anh như một người anh trai để dựa vào những lúc khó khăn … Nhưng … sự thật có phải như thế …? Hôm nay là ngày 14/2 … 14/2 là một ngày đặc biệt ..? đúng, nó đặc biệt với những đôi tình nhân còn với anh và cậu thì cũng chỉ là một ngày bình thường trong vô số những ngày bình thường trong năm mà thôi! Hôm nay cậu có một cuộc hẹn đặc biệt với anh. Vì sao nói đặc biệt? vì chỉ có anh và cậu chứ không phải anh và lũ bạn cậu … …….. “Jae à, anh có chuyện muốn nói với em!” Daehyun cười ngại ngùng đưa ánh mắt nhìn sang con phố bên kia đường nơi những cặp tình nhân tay trong tay bước đi. Có gì mà phải ngại ngùng khi anh và cậu đã sống cùng nhau năm năm trời chứ ...? “Daehyun có chuyện gì vậy? Anh nói đi em đang nghe này!” Jae làm bộ tinh nghịch nói với Daehyun. “Jae à, thật ra anh ...” chỉ một câu, ba từ, tám chữ mà sao thật khó nói quá đi! ở nhà anh đã tập đi tập lại rồi nhưng khi đừng trước cậu bao lời lẽ ấy như trôi tuột vào trong. “Daehyun hôm nay bị làm sao vậy? Có gì thì anh cứ nói đi. ấp a ấp úng làm em tò mò quá đấy!” “Jae à, thật ra anh yêu em! Yêu em từ rất lâu rồi!” Daehyun nhắm mắt nhắm mũi nói ra những điều duy nhất mà anh có thể nghĩ ra lúc này. Khi anh mở mắt ra đã thấy YoungJae nước mắt nước mũi tèm lem nhìn anh trân trối, vội vàng lau đi những giọt nước mắt, anh nói “Jae .. Jae .. làm sao em khóc vậy? đừng khóc nữa mà! Anh xin lỗi vì đã nói ra điều này khiến em thấy khó xử nhưng nếu em không thích thì thôi! Anh vẫn sẽ là anh trai tốt của em còn em vẫn sẽ là em trai nhỏ để anh bảo vệ nhé!” “Daehyun, em cũng yêu anh Daehyun à!” YoungJae ôm chầm lấy Daehyun mà bật khóc thành tiếng trong niềm hạnh phúc vỡ oà. cậu thật không dám mơ đến một ngày Daehyun lại yêu mình nói gì đến đây lại là sự thật. “Jae à em đợi đây chút nhé! Anh đi lấy cho em một bất ngờ!” Daehyun gỡ tay Youngjae ra để chạy sang bên kia đường. Vừa chạy anh vừa tươi cười ngoái đầu lại nhìn thiên thần của anh, để chắc chắn rằng cậu vẫn đứng và chờ anh ở đó. “ĐỪNG!!!!!!!!!!!!!!!!! DAEHYUN !!!!!!!!!!!” *RẦM* chiếc xe tải lao với tốc đỗ nhanh đã đâm vào một cậu thanh niên. Máu ... và cả nước mắt nữa ...! “Daehyun! Daehyun à! Anh tỉnh lại đi! Tỉnh lại đi! Đừng mà Daehyun! Đừng mà!” YoungJae ngồi dưới lòng đường vòng tay ôm chặt lấy cơ thể đầy máu của anh. “Young ... Jae à, em .. phải sống .. cho .. thật tốt nhé! Anh ... yêu em .. heo ngốc .. của anh!” Daehyun cố gắng thều thào vài lời với YoungJae trước khi anh trút hơi thở cuối cùng trong vòng tay cậu. “Không! Không thể nào! Anh không thể đi như thế được Daehyun! Hyun à anh còn phải chăm sóc cho em mà Daehyun! Anh còn phải bảo vệ em nữa mà! đừng mà! đừng rời xa em mà Daehyun!!!!!!!!!!!!!!!!” cậu hoảng loạn, cậu khóc, nước mắt lại rơi! Cái thứ dung dịch trong suốt rơi xuống hoà vẫn với thứ dung dịch màu đỏ đang loang lổ khắp người Daehyun khiến nó trở nên loãng hơn. Trong tiếng còi xe ngược xuôi của dòng người trên con đường ấy, có một thiên thân đang ôm ghì lấy một cơ thể đầy máu ... *Tách* *Tách* *Tách* *Tách* Mưa! Mưa rơi! Là một cơn mưa trái mùa à? lẽ nào những đám mây kia cũng đang rơi lệ vì cái định mệnh trái ngang, vì số phận nghiệt ngã của thiên thần … ? lẽ nào thượng đế cũng khóc vì bản thân không thế đổi thay định mệnh cho thiên thần …? lẽ nào … tất cả đã được an bài ..? đó là ĐỊNH MỆNH … ~ ~ ~ END FLASH BACK ~ ~ ~ cậu đang ngồi bên bờ vực thẳm, nơi mà anh và cậu đã hàng ngàn lần đến đây để ngắm mặt trời lặn. nhưng hôm nay thì không có mặt trời và cũng không có anh ở đây nữa! chỉ có cậu và cơn mưa trái mùa này thôi! cậu hướng anh mắt nhìn về xa xăm phía cuối chân trời, nơi đó cậu thấy được gì? cậu thấy cha mẹ đang mỉm cười thật tươi với cậu … cậu thấy anh đang dang rộng vòng tay để sẵn sàng ôm cậu vào lòng ... cậu thấy được niềm tin và niềm hạnh phúc của cậu ... Hạnh phúc à? hạnh phúc với cậu sao mà mong manh quá! vụt đến rồi vụt đi như mây khói! hạnh phúc với cậu chỉ giống như tiếng chuông gọi cửa, khi cậu chạy ra mở cửa thì nó sẽ biến mất ... cậu muốn chạy đến bên anh, sà vào lòng anh để được anh ôm chặt lấy, để cảm nhận hơi ấm từ anh chứ không phải con người lạnh ngắt hôm nay ... nhưng cậu sợ, cậu sợ nếu cậu chạy đến bên anh rồi anh cũng sẽ tan biến như chính cái thứ hạnh phúc mong manh mà hôm nay anh trao cho cậu ... nhưng nếu cậu ở lại đây thì cũng thế thôi! cậu sống trên cõi đời này mà không có anh thì thà chết đi để rồi quên sạch mọi chuyện đã qua còn tốt hơn ... “Daehyun à! đợi em nhé! Em sẽ đến với anh!” YoungJae thì thầm vào trong làn mưa rơi rả rích. cậu quyết định ra đi để quên sạch mọi thứ khổ đau bất hạnh trong cuộc đời, cậu sẽ đến một nơi người ta gọi là thiên đường. ở nơi đó chỉ có nụ cười và niềm hạnh phúc chứ không phải nỗi đau và giọt nước mắt lăn dài như nơi đây! Ở nơi đó cậu sẽ có cha mẹ chăm sóc, cậu sẽ có tình yêu của anh, cậu sẽ có tất cả những gì cậu muốn. Phải chăng, đó chính là niềm hạnh phúc của cậu ... “Daehyun! Em yêu anh! Em không muốn phải quên những kỉ niệm êm đềm của đôi ta! Khi em chết đi, em muốn mình chỉ mang theo những gì gọi là hạnh phúc! Trong đó có anh và cha mẹ! Trong đó sẽ không có những giọt nước mắt và nỗi đau anh nhé!” Một nụ cười nở ra trên đôi môi thiên thần! nụ cười đẹp nhưng vô hồn và lạnh lùng lắm! cậu đang bước về phía trước ... =*= End =*= Yunjj~~
Posted on: Wed, 26 Jun 2013 17:49:07 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015