Thể theo yêu cầu của 1 người, tôi post lại thành - TopicsExpress



          

Thể theo yêu cầu của 1 người, tôi post lại thành status riêng, ý kiến của tôi về cuốn "Một mình ở châu Âu" của Phan Việt. Tôi có biết sơ sơ về vợ chồng họ từ hồi tham gia mạng tathy, và tôi còn là bạn học với chồng cô ta 1-2 tháng, hồi đầu cấp II. Tôi có đọc 1 số trang cuốn này ở hiệu sách và nhận thấy chả có cái gì đặc sắc hơn là những người khác viết blog. Nghĩa là giống như những bài viết blog được đóng lại thành quyển. Chẳng có gì đáng phải ầm ỹ. Điều kỳ quặc là ở chỗ cô ấy biến việc li hôn riêng tư của mình trở thành sự kiện ồn ào một cách có chủ ý mà không phải là không gây hại gì cho ai. Cụ thể là chồng cô ta. Mặc dù không trực tiếp nói xấu, nhưng đọc sách ai cũng nhận thấy rằng chồng cô ta là một con người không ai chịu đựng được, kể cả gia đình anh ta. Thế mà cô ấy còn đang định viết thêm 2 quyển nữa. Bài học rút ra là hãy thận trọng khi dính dáng với các bà nhà văn, bởi khi có chuyện đổ vỡ là họ có thể trút hết bực bội, riêng tư, oán hận vào trang sách. :D Điều đáng nói nữa là thái độ của đội ngũ đông đảo các ông bà đang cố gắng nâng đỡ, tuyên truyền, quảng cáo cho sách của cô ta. Có vẻ như họ làm như vậy vì thương cảm cô ta vì mới ly hôn, động viên nỗ lực phấn đấu của một phụ nữ. Mặc dù sự việc xảy ra đã 4 năm rồi. Chuyện ly hôn đổ vỡ là điều đã trở thành phổ biến trong xã hội VN. Trong giới nhà văn cũng vậy. Cá nhân tôi thấy cô ta chả có gì đáng thương bởi đấy là lựa chọn của cô ta: lựa chọn công việc thay vì gia đình. Còn vô số nữ nhà văn và trí thức khác phải vượt qua nghịch cảnh, khó khăn gấp bội để vươn lên. Những việc cô ta đã trải qua chẳng có gì đáng phải ầm ỹ. Tuyên truyền lắm chỉ khiến người ta huyễn hoặc vào tài năng của mình và bất công với các nhà văn khác. Trong đám nhà văn nữ, mỗi người một vẻ, một sở trường, cô ấy không có tài năng gì vượt trội hẳn lên. Càng không thể so sánh với các tài năng tuyến trên như Nguyễn Ngọc Tư, Linda Lê.... Chẳng có gì đáng gọi là "đài khí tượng" này nọ. Tôi nhớ trong 1 bài báo cô ấy từng kể rằng hồi 3 tuổi không được lớp mẫu giáo nào nhận vào học bởi cô ấy là "một con bé khóc to miệng và hay đánh bạn". Nhưng không phải hồi nhỏ mới thế mà lớn lên cô ấy vẫn thế. Chỉ có điều kỹ thuật đánh bạn tinh vi hơn thôi.
Posted on: Fri, 12 Jul 2013 04:34:47 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015