Tiếp tục hồi kí Hồi kí của Sir Alex - Chương 24 : - TopicsExpress



          

Tiếp tục hồi kí Hồi kí của Sir Alex - Chương 24 : Wayne Rooney Đó là vào tháng Tám năm 2004 và chúng tôi vừa thi đấu với Everton. Bill Kenwight đang khóc – trong văn phòng của tôi. Lúc đó ngoài tôi và Bill còn có David Moyes, David Gill. Như chúng ta đã biết về sự đau khổ của chủ tịch Everton, ông ta thông báo rằng muốn thực hiện một cuộc gọi. Trong nước mắt, Bill nói: “Tôi sẽ cần gọi cho mẹ tôi”. “Họ đang cướp chàng trai của chúng ta, họ đang cướp chàng trai của chúng ta”, ông ta than, rồi chuyển máy cho tôi. “Ông dám nghĩ rằng sẽ có được cậu bé một cách miễn phí? Cậu ta đáng giá 50 triệu Bảng”, giọng một người phụ nữ. Tuyệt vời. “Đây là một mánh khóe” tôi cười. “Một trò chơi phải không?”. Nhưng đó là thực tế. Bạn chỉ cần cần nhắc đến Everton để khiến Bill kích động. Ông ta là một gã đáng yêu và rất dễ xúc động. David Moyes lúc đó đang nhìn tôi. Trong một thời gian, tôi đã nghĩ đây là một màn kịch. Xét cho cùng, nghề của Bill là ở trong nhà hát. Ý nghĩ đó lóe lên trong tôi khi tất cả những điều này đang diễn ra và tôi cần phải kiểm tra lại hồ sơ y tế của Wayne. Liệu có vấn đề gì về thể lực mà chúng tôi đã bỏ qua? Liệu đây có phải là mánh để nâng giá? Ôi chúa tôi, thật là khôi hài. Hay là chàng trai này có một chân? Và tôi đang bị lừa vào một cái nọc khổng lồ. Những sự thương lượng để mua tài năng trẻ hứa hẹn nhất của bóng đá Anh vì thế mà bị kéo dài. Bill biết giá trị của Wayne. David Moyes là người tích cực hơn, như tôi đã từng – trong vị trí của cậu ta. David có suy nghĩ thực tế. Cậu ấy biết câu lạc bộ sắp sửa nhận được một khoản phí tốt và Everton không quá dư dả về tiền bạc. Mức giá chính thức chỉ là hơn 25 triệu Bảng cùng với những điều khoản phụ. Khi mọi thứ được thỏa thuận xong xuôi, Wayne đặt bút ký vào bản hợp đồng 7 tiếng trước khi thị trường chuyển nhượng đóng cửa, ngày 31 tháng Tám năm 2004. Lúc gia nhập United, Wayne đã không thi đấu trong hơn 40 ngày và chỉ có 2 buổi tập. Chúng tôi nghĩ trận đấu tại Champions League trên sân nhà gặp Fenerbahce sẽ là thời điểm thích hợp để ra mắt, 28 ngày sau khi cậu ấy trở thành cầu thủ Manchester United. Và quyết định này đã đem đến sự trở lại ngoạn mục: Rooney ghi hat-trick trong chiến thắng 6-2 trước Fenerbahce. Sau màn ra mắt gây ấn tượng sâu sắc, thể lực của Rooney đi xuống đôi chút và chúng tôi phải nỗ lực để giúp cậu ấy đạt được trạng thái như những cầu thủ khác. Có thể hiểu được khi màn trình diễn như trận gặp Fenerbahce không lặp lại trong vài tuần sau đó. Điều đó không dập tắt sự nhiệt tình của tôi dành cho Wayne. Cậu ấy sở hữu tài năng bẩm sinh phi thường và xứng đáng được dành thời gian để chuyển biến từ một cậu trai thành người đàn ông đúng nghĩa. Cậu ấy nghiêm túc và là một cầu thủ khát khao với những trận đấu. Ở thời điểm đó, Wayne cần tập luyện cả ngày và làm nó với sự tự nguyện. Cậu ấy không bao giờ nghỉ một ngày và tập luyện liên tục để duy trì được phong độ cao. Bất cứ khi nào phải nghỉ vài tuần vì chấn thương, thể lực của Rooney đi xuống khá nhanh. Cậu ấy có thân hình to lớn, rắn chắc và đôi chân rộng, điều này có thể phần nào lý giải cho những chấn thương xương bàn chân trong giai đoạn đó. Tôi đã biết ngay rằng Wayne là cầu thủ mà trực giác của chúng tôi mách bảo. Dũng mãnh, hai chân đều tốt, dù rằng cậu ấy dùng chân trái ít hơn khả năng có thể. Chúng tôi ký hợp đồng với những cầu thủ 24 tuổi và chờ đợi họ đạt đỉnh cao ở tuổi 26. Quá trình phát triển của Wayne với United từ độ tuổi sớm hơn rất nhiều càng khiến tôi tin tưởng rằng cậu ấy đạt đến đỉnh cao của mình ở khoảng tuổi đó. Với thể chất của mình, thật khó để tưởng tượng cậu ấy sẽ chơi như thế nào khi bước qua tuổi 34, như Scholes và Giggs, nhưng tôi đã có một ý nghĩ khi Wayne ký hợp đồng mới với chúng tôi vào tháng 10 năm 2010, rằng cậu ấy có thể kết thúc sự nghiệp trong vai trò tiền vệ. Tất cả những hiểu biết của chúng tôi về Wayne Rooney từ khi còn là một cậu học sinh trung học ở Everton có thể đúc kết trong một cụm từ. Đây là một chàng trai đá bóng trưởng thành trước tuổi. Những báo cáo tại học viện của chúng tôi luôn luôn sinh động và United từng muốn chiêu mộ cậu ấy năm 14 tuổi, khi có một kẽ hở ở cho phép ký hợp đồng với một cậu trai từ học việc khác. Nhưng Wayne muốn ở lại Everton. Chúng tôi đã thử lại khi cậu ấy 16 tuổi và một lần nữa Wayne không quan tâm. Everton đã ở trong máu cậu ấy. Geoff Watson và Jim Ryan là hai thành viên ở học viện của chúng tôi đã theo dõi quá trình phát triển của Rooney và rất ấn tượng với cậu ấy trong những trận đấu giữa hai câu lạc bộ. Wayne đã chơi trận chung kết FA Youth Cup gặp Aston Villa ở tuổi 16. Khi Walter Smith đến làm trợ lý cho tôi, ông ấy đã nói: “Ký hợp đồng với Rooney”. Walter đã rất dứt khoát. Ông ấy mô tả Wayne là người giỏi nhất đã từng được thấy. Điều đó xác nhận những gì chúng tôi từng biết về cậu ấy. Sau đó, Wayne chơi trận ra mắt ở tuổi 16 và ghi bàn thắng tuyệt vời vào lưới Arsenal. Tại Everton, Rooney cũng trở thành cầu thủ trẻ nhất chơi một trận trọn vẹn cho đội tuyển Anh, gặp Australia và sau đó còn được Sven Goran Eriksson chọn cho trận vòng loại World Cup quan trọng gặp Thổ Nhĩ Kỳ. Wayne ghi bàn thắng đầu tiên ở cấp độ đội tuyển khi 17 tuổi 317 ngày. Như vậy cậu ấy đã được biết đến ở cấp độ quốc gia khi tới với chúng tôi. Lần gặp đầu tiên với Wayne trái với sự chờ đợi của tôi – là một chàng trai với tính cách quyết đoán. Thực tế cậu ấy khá bẽn lẽn. Nhưng tôi nghĩ có một sự ấn tượng về cậu ấy mà đã phản ánh mức phí chuyển nhượng lớn và tất cả những sự chú ý – Wayne nhanh chóng không còn xấu hổ nữa. Trên sân tập, cậu ấy làm cho tất cả mọi người điêu đứng. Tất cả mọi người. Trọng tài và những cầu thủ khác. Những trọng tài đáng thương, Tony Strudwick, Mick hay Rene đều nói với tôi: “Ông là người duy nhất có quyền lực, vậy nên ông hãy làm trọng tài những trận đấu như thế này”. Câu trả lời của tôi là: “Không thể nào tôi lại làm trọng tài những trận đấu như này”. Tôi nhớ Jim đã thổi rất nhẹ đối với pha phạm lỗi trong ngày mà Roy Keane có tâm trạng xấu – chửi tất cả mọi người. Đội của cậu ấy, đội của chúng tôi, trọng tài, tóm lại là bất cứ ai cậu ta có thể tìm được. Jim đi về phía tôi với còi của cậu ấy và nói: “Tôi hy vọng đội của Roy sẽ thắng”. “Thật là kỳ cục”, tôi nói – cố gắng để không cười. “Yeah, nhưng đấy là sự khổ sở tôi sẽ nhận trong phòng thay đồ đó”, Jim nói. Có lúc, chúng tôi đã bàn đến việc thuê các trọng tài. Tôi phải thừa nhận là nhiều lúc đã trêu chọc Rooney và cậu ấy sẽ nổi khùng lên trong phòng thay đồ khi tôi gọi cậu ấy ra nhận sự chỉ trích. Mắt cậu ấy bừng bừng, như thể muốn đấm cho tôi bất tỉnh. Nhưng ngày tiếp theo, cậu ấy sẽ xin lỗi. Khi sự giận dữ qua đi, Wayne biết là tôi đúng – bởi vì tôi luôn luôn đúng và tôi rất thích trêu chọc cậu ấy. Khi cậu ấy nói: “Tôi sẽ chơi tuần tới chứ boss?” Tôi đáp lại: “Tôi không biết”. Với tôi, Wayne không phải là người tiếp thu nhanh nhất nhưng cậu ấy có bản năng tự nhiên để chơi bóng, khả năng nhận biết bóng đá diễn ra như thế nào. Một tài năng khác thường. Thêm vào đó, sự can đảm bẩm sinh và năng lượng, điều may mắn đối với bất cứ cầu thủ bóng đá nào. Khả năng chạy cả ngày cũng không thể bị đánh giá thấp. Khi tập luyện, cậu ấy sẽ không tiếp thu những ý tưởng hoặc phương pháp mới nhanh bởi Wayne luôn tin vào những thứ cậu ấy đã biết, thoải mái với chính mình. Trong những năm đầu tiên đó, tôi hiếm khi phải khắt khe với Wayne. Cậu ấy có một số pha vào bóng thô bạo và mất bình tĩnh trên sân nhưng ngoài sân cỏ, không có gì làm tôi lo lắng. Vấn đề là, vì xuất thân một trung phong, tôi luôn khó khăn với các tiền đạo hơn bất cứ ai trong đội bóng. Tất nhiên, họ không bao giờ được như tôi. Tôi xin lỗi, nhưng không ai được như hồi tôi còn thi đấu. Các huấn luyện viên được cho phép tự phụ như thế và thường áp đặt chúng lên các cầu thủ. Hơn nữa, các cầu thủ nghĩ họ tốt hơn huấn luyện viên, cho đến khi tự mình trải nghiệm. Nếu tôi thấy các cầu thủ tấn công không làm những điều như tôi đã từng, tôi sẽ bực. Họ là hy vọng của tôi. Khi nhìn vào các cầu thủ, tôi nghĩ: các cậu là tôi. Bạn thấy bản thân mình trong những người khác. Tôi có thể thấy mình trong Roy Keane, trong Bryan Robson, một chút trong Paul Scholes, Nicky Butt, và anh em nhà Neville. Các đội bóng phản ánh tính cách của huấn luyện viên. Không bao giờ chịu thua, đấy là một triết lý tuyệt vời cần phải có. Tôi không bao giờ chịu thua và luôn nghĩ có thể có giải pháp trong bất cứ hoàn cảnh nào. Nhiều điều xảy ra tại Man United. Luôn luôn có kịch tính tại câu lạc bộ này và tôi đã quen với nó. Khi cuộc sống cá nhân của Wayne Rooney bị phanh phui bởi News of the World vào năm 2010, rất nhiều sự chỉ trích đã đến với cậu ấy nhưng điều đó không xảy ra trong văn phòng của tôi. Tôi không gọi cho cậu ấy vào buổi sáng sau khi câu chuyện được tiết lộ, điều mà tôi nghĩ cậu ấy sẽ muốn tôi làm. Với tôi, đó không phải cách giải quyết vấn đề. Khi những rắc rối đến lần đầu tiên vào năm 17 tuổi, Rooney có thể được bào chữa và thông cảm bởi tuổi trẻ, nhưng đây là 7 năm sau. Coleen, vợ của Rooney, đã giữ được bình tĩnh và không làm điều gì điên rồ. Cô ấy luôn tạo ấn tương cho tôi như là lực lượng ổn định tình hình. Tôi có thể cảm nhận được áp lực trong mối quan hệ của cậu ấy vào thời gian diễn ra World Cup 2010 tại Nam Phi. Có điều gì đó khiến cậu ấy khó chịu tại giải đấu đó. Tôi nhận thấy thế. Dù rằng được bình chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất năm của PFA và Cầu thủ xuất sắc năm do các nhà báo bình chọn ở mùa giải đó nhưng tâm trạng của Wayne là rất kỳ lạ ở Nam Phi. “Thật tuyệt khi các cổ động viên nhà la ó bạn”, cậu ấy nói vào camera sau trận hòa không bàn thắng của tuyển Anh với Algeria tại Cape Town. Tuyển Anh bị loại sau vòng hai và Wayne không ghi được bàn thắng nào. Tôi cần cậu ấy tập trung. Cách tốt nhất để đạt được điều đó là không nói gì và buộc cậu ấy phải suy nghĩ. Khi tôi loại Wayne khỏi đội hình đến Everton vào tháng 9, mục đích là để bảo vệ cậu ấy tránh khỏi sự chế nhạo từ khán giả. Wayne cảm thấy nhẹ nhõm, bởi cậu ấy biết tôi đã làm điều đúng đắn. Công việc của tôi là tạo ảnh hưởng lên từng cá nhân để có được hiệu quả tốt nhất. Chúng ta đều có thể lên lớp người khác nhưng mọi người đều có thể phạm phải sai lầm. Tôi đã không bao giờ lên lớp với Rooney. Vào ngày 14 tháng Tám năm 2010, Wayne thông báo đến ban lãnh đạo rằng cậu ấy sẽ không ký hợp đồng mới với United. Đó là một cú sốc bởi theo thông lệ, chúng tôi luôn có lịch bàn hợp đồng mới sau mỗi kỳ World Cup. Chưa hết, David Gill đã gọi cho tôi để nói rằng, người đại diện của Wayne – Paul Stretford đã đến gặp ông ấy để nói rằng Wayne muốn ra đi. Cụm từ mà ông ta dùng là câu lạc bộ không có đủ tham vọng. Chúng tôi đã vô địch League Cup và vô địch giải Ngoại hạng một năm trước đó, đồng thời tiến đến trận chung kết Champions League. David nói rằng Wayne sẽ đến gặp tôi. Tại cuộc gặp, vào tháng Mười, cậu ấy hết sức ngượng ngùng. Tôi cảm giác cậu ấy đã được chuẩn bị sẵn những gì sắp nói. Cơ bản sự phàn nàn của cậu ấy vẫn là câu lạc bộ không đủ tham vọng. Đáp lại, tôi hỏi Wayne: “Có khi nào chúng ta không phải là ứng cử viên vô địch giải Ngoại hạng trong 20 năm qua. Bao nhiêu trận chung kết Champions League chúng ta đã vào trong 3,4 mùa giải vừa rồi”. Tôi nói với cậu ấy rằng việc bảo United không đủ tham vọng là vớ vẩn. Wayne nói rằng chúng ta nên theo đuổi Mesut Ozil, người đã gia nhập Real Madrid từ Werder Bremen. Tôi trả lời rằng cậu ấy không phải là người có lối chơi mà chúng ta nên chiêu mộ và công việc của cậu là thi đấu. Còn việc của tôi là chọn đội hình chính xác và đến giờ, tôi đã và đang đúng. Chúng tôi có trận đấu ở cúp châu Âu ngày hôm sau. Hai giờ trước khi gặp Bursaspor, ngày 20 tháng 10, Wayne đã phát biểu như sau: “Tôi đã gặp David Gill tuần trước và ông ấy không cho tôi thấy bất cứ sự đảm bảo mà tôi đang chờ đợi về tương lai của đội bóng. Sau đó, tôi nói với David rằng tôi sẽ không ký hợp đồng mới. Tôi đã rất quan tâm đến việc nghe Sir Alex nói ngày hôm qua và khá bất ngờ với nhiều điểm trong đó”. “Đúng như ông ấy nói, thực sự tôi và người đại diện đã có vài cuộc gặp với câu lạc bộ để bàn về hợp đồng mới. Trong những cuộc gặp hồi tháng Tám, tôi đã yêu cầu về sự đảm bảo khả năng tiếp tục thu hút những cầu thủ hàng đầu thế giới của United. Tôi không có bất cứ vấn đề gì và hoàn toàn tôn trọng đối với MUFC. Làm sao tôi có thể không như thế, với lịch sử hoành tráng của CLB và nhất là 6 năm qua tôi là đã may mắn là một phần trong đó”. “Với tôi, hoàn toàn là về việc giành các danh hiệu, như câu lạc bộ luôn luôn thực hiện dưới thời Sir Alex. Bởi thế, những câu hỏi mà tôi đang thắc mắc thời gian qua là hợp lý. Bất chấp những khó khăn gần đây, tôi biết tôi sẽ luôn nợ Sir Alex một món nợ lớn. Ông ấy là huấn luyện viên và người hướng dẫn tuyệt vời – người đã giúp đỡ và ủng hộ từ những ngày đầu, khi ký hợp đồng với tôi từ Everton lúc mới 18 tuổi”. Tôi không chắc ý của cậu ấy là gì với phát biểu này và chỉ đoán rằng Wayne đang muốn tạo ra cầu nối với tôi và những người hâm mộ. Tôi đã hy vọng nó có nghĩa là cậu ấy đã thay đổi suy nghĩ và hạnh phúc với việc ở lại với chúng tôi. Cuộc họp báo sau trận đấu, khi giới truyền thông có mặt ở đó đã giúp tôi có cơ hội nói những gì tôi muốn nói, đó là Wayne đã sai. “Như tôi đã nói, ba danh hiệu Premier League liên tiếp thật tuyệt vời và chúng tôi chỉ cách 1 điểm cho kỷ lục vô địch lần thứ tư liên tiếp – nhưng nó đã không đến và chúng tôi không thích như thế, đồng thời muốn làm một vài điều. Chúng tôi sẽ ổn, tôi hoàn toàn tự tin. United có cấu trúc tốt, với những nhân viên phù hợp, huấn luyện viên đúng và một giám đốc điều hành xuất sắc. Hoàn toàn không có vấn đề gì với Manchester United và chúng tôi sẽ tiếp tục tiến lên”. Và tôi cũng nói trên truyền hình: “Tôi đã có cuộc gặp với Wayne và cậu ấy nhắc lại những gì người đại diện nói – cậu ấy muốn đi. Tôi bảo ‘Hãy nhớ một điều: tôn trọng câu lạc bộ này. Tôi không muốn bất cứ hành động vô nghĩa nào từ cậu’. Những gì chúng tôi thấy trên truyền thông là sự thất vọng bởi United đã làm tất cả những gì có thể cho Rooney, kể từ thời điểm cậu ấy chuyển tới câu lạc bộ. Chúng tôi luôn ở đó để làm chỗ dựa cho Wayne. Bất cứ khi nào cậu ấy gặp phải một vấn đề, tôi đưa ra lời khuyên. Điều đó được thực hiện với mọi cầu thủ, không chỉ Wayne. Đấy là Manchester United – câu lạc bộ có nền tảng là lịch sử của nó và truyền thống trung thành dựa trên sự tin tưởng giữa huấn luyện viên, cầu thủ và câu lạc bộ. Nó đã được hình thành từ thời Sir Matt Busby. Wayne nhận được lợi ích từ sự giúp đỡ đó, giống như Ryan Giggs, Paul Scholes và tất cả những cầu thủ khác. Trong cuộc họp qua điện đàm với nhà Glazers, tham vọng của câu lạc bộ được đem ra bàn luận và sau đó Wayne trở thành một trong những cầu thủ được trả lương cao nhất tại Anh. Ngày tiếp theo, cậu ấy đến gặp tôi và xin lỗi. Tôi đã bảo rằng: “Người hâm mộ mới là những người nên được xin lỗi”. Các cầu thủ cũng có những phản ứng trái ngược. Một số thì đuổi Wayne, trong khi những người khác lại không bực mình với hành động của cậu ấy. Đây là phần đáng tiếc với Wayne vì nó đã thể hiện cậu ấy như là người ham tiền, đánh mất sự bất bình của mình khi được tăng lương. Đấy là những gì đã thể hiện nhưng tôi không nghĩ đưa đến giải quyết vấn đề bằng tài chính là ý định của Wayne. Nó qua đi rất nhanh với tôi, nhưng người hâm mộ thì đã mất niềm tin. Cậu ấy ổn chừng nào còn ghi bàn nhưng có lẽ đã có sự oán giận ở những người lớn tuổi. Các cầu thủ có thể đã đánh giá thấp cảm giác của những người hâm mộ đối với câu lạc bộ. Trong hầu hết các trường hợp, nó khiến các cổ động viên nghĩ rằng họ làm chủ câu lạc bộ. Nhiều người trong số họ đã ở phía sau câu lạc bộ trong 50 năm – gần như cả đời. Vì thế, khi một cầu thủ thể hiện sự không trung thành với câu lạc bộ, thì đó là cách hành xử không thể tệ hơn đối với họ. Một vài cầu thủ muốn rời khỏi Manchester United, nhưng chúng tôi vẫn có những người thi đấu cho United trong suốt sự nghiệp của họ như Giggs, Scholes…Vậy nên thực sự là đáng căm ghét đối với những cổ động viên của United khi thấy một cầu thủ kích động để được ra đi hoặc chỉ trích chính sách chuyển nhượng của câu lạc bộ. Mùa đông năm 2011, tôi đã phải thi hành kỷ luật sau khi Wayne, Jonny Evans và Daron Gibson đi chơi đêm. Họ đã đến khách sạn ở Southport để ăn mừng chiến thắng 5-0 trước Wigan trong ngày Boxing Day và đến sân tập ngày hôm sau với trạng thái hết sức mệt mỏi. Tôi đã phòng tập thể hình và thông báo rằng mỗi người sẽ bị phạt một tuần lương và không được xem xét lựa chọn thi đấu trận gặp Blackburn vào ngày thứ Bảy. Wayne cần cẩn thận. Cậu ấy có những khả năng tuyệt vời nhưng có thể bị “nuốt chửng” bởi sự thiếu thể lực. Nhìn vào cách mà Ronaldo hay Giggs chăm sóc cho bản thân họ, Wayne cần phải biết tiết chế mình. Việc tuyển Anh cho phép một tuần nghỉ trước Euro 2012 đã khiến Wayne mất đi sự sắc sảo. Ở United, mỗi khi vắng mặt đôi ba tuần, cậu ấy cần 4 tới 5 trận đấu để tìm lại sự sắc sảo của mình. Trận đấu với Ukraine là hơn một tháng kể từ trận đấu cuối cùng của cậu ấy cho chúng tôi. Wayne sẽ không nhận được bất cứ sự khoan dung nào từ tôi. Bất cứ khi nào có dấu hiệu đánh mất trạng thái tốt nhất của mình, cậu ấy sẽ không được thi đấu. Đó luôn là cách tôi giải quyết vấn đề thể lực của các cầu thủ, không quan tâm là ai và hoàn toàn không có lý do để thay đổi nó trong những năm cầm quân cuối cùng của mình. Tạo nên những khoảnh khắc tuyệt vời trong các trận đấu là thứ mà Wayne được ban tặng. Trong năm cuối cùng của tôi, cậu ấy bị thay ra vài lần, và cũng bị loại khỏi đội hình nhiều trận khác vì tôi cảm thấy Wayne khá chật vật với việc xoay sở trước cầu thủ đối phương và đánh mất một số kỹ năng vốn có của mình. Nhưng cậu ấy vẫn có những đóng góp đặc biệt. Đường chuyền cho van Persie ghi bàn trong chiến thắng trước Aston Villa – trận đấu mà đã đảm bảo chức vô địch cho chúng tôi thật tuyệt diệu, cũng như cú “xe đạp chổng ngược” vào lưới Man City. Những khoảnh khắc như thế đảm bảo cho hồ sơ của cậu ấy. Nhưng càng ngày, tôi càng cảm thấy cậu ấy chật vật để làm điều đó trong 90 phút và Wayne dường như mệt mỏi trong các trận đấu. Trận đấu với Aston Villa, tôi thay cậu ấy ra bởi Aston Villa là một đội bóng trẻ, rất nhanh và những cầu thủ thay người của họ nhanh hơn Wayne. Sau ngày chúng tôi giành chức vô địch giải Ngoại hạng, cậu ấy đến văn phòng tôi và đề cập chuyện muốn ra đi, lý do là cậu ấy không cảm thấy hài lòng khi bị bỏ ra ngoài một số trận đấu và thay ra ở nhiều trận khác. Người đại diện Paul Stretford cũng gọi cho David Gill với thông điệp tương tự. Tất cả cầu thủ đều khác biệt. Nhiều người cảm thấy hạnh phúc khi ở lại một câu lạc bộ trong suốt sự nghiệp, trong khi một số người khác cần những thử thách mới, như van Persie khi cậu ta rời Arsenal để đến với chúng tôi. Sự khát khao chiến đấu và phát triển sẽ không bị mất đi ở Wayne. Tôi đã để cậu ấy bàn bạc về tương lai của mình cùng David Moyes với hy vọng được thấy thêm nhiều màn trình diễn tuyệt vời của cậu ấy tại Old Trafford. [Còn tiếp...]
Posted on: Sun, 27 Oct 2013 13:16:25 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015