Truyện 18+ : Chuyện những con cave Hồng đi tới đi - TopicsExpress



          

Truyện 18+ : Chuyện những con cave Hồng đi tới đi lui ngắm nghía bộ đồ đắc tiền treo trong tủ kính. Cô gái đưa mắt chăm chú nhìn bộ đồ sang trọng mang nhãn hiệu nổi tiếng một cách thèm thuồng, rồi nó nhìn lại cái bóng nó phải chiếu trong tấm gương. Hồng lẩn thẩn nghĩ ngợi. Cái dáng ốm ốm cao cao giống như người mẫu của nó mà đước khoác bộ đồ kia lên người thì đến tượng đá chắc cũng phải nứng cặc đừng nói chi ba cái bọn đàn ông tầm thường, hèn mọn nhan nhãn chung quanh. Hồng biết là nó không thể nào mua nổi bộ đồ đó nhưng bỏ đi thì nó không đành. Bộ đồ sang trọng khêu gợi kia để giá trên 1000 đô la thì nó lấy tư cách gì mà rớ tới nổi. Con Hồng nuốt nước miếng như đè xuống sự ham muốn đang dâng lên trong lòng, miễn cưỡng lê bước chân nặng nề ra đón xe bus, trở về với căn phòng nhỏ hẹp của nó. Đến cuối năm nay thì Hồng mới được 20 tuổi. Cái tuổi thật đẹp của đời người con gái. Nhưng đó là đối với ai kìa. Chứ riêng Hồng thì từ bé đến giờ nó chưa thấy cuộc đời là tươi đẹp. Hồng lớn lên ở vùng bờ biển của miền Nam Việt Nam, một vùng giàu có hải sản, quanh năm lúc nào cá tôm cũng thừa mứa cho người dân. Có lẽ nhờ vậy mà Hồng có được cái nước da đỏ au như tượng trưng cho sự khoẻ mạnh rắn chắc, cùng một thân hình cao ráo, nay đà của người con gái lớn lên ở vùng bờ bể. Cha mẹ Hồng có tất cả tám đứa con. Trong đó Hồng là lớn nhất. Vì lẽ đó, từ lúc bé, Hồng đã theo cha mẹ đi biển, giăng câu, kéo lưới để nuôi đàn em nhỏ. Sau năm 1975, phong trào vượt biển ra nước ngoài ào ạt. Dân nhà giàu ở thành phố đổ xô về vùng biển, mong móc nối đường day để ra đi. Cha mẹ Hồng chụp ngay vào cơ hội đó, cũng đưa đón, chứa người, móc nối. Nhờ vậy mà chỉ trong một thời gian ngắn, ông bà đã chôn dấu trên 50 cây vàng. Đó là chưa kể ông đã sắm được một chiếc ghe biển khá tốt với ý định đưa cả gia đình ra đi. Trong thời gian chờ đợi để kiếm khách, ngày ngày Hồng theo cha mẹ để đánh cá dọc theo mé biển. Đêm đến một mình nó ở lại ngủ giữ ghe để ba má về nhà lo cho đàn em. Vào một đêm tối trời, Hồng đang nằm mơ màng thì nó nghe một tiếng động mạnh trước mũi ghe. Hồng giựt mình, ngồi dậy nghe ngóng thì nó nghe thêm một tiếng nữa cũng y như vậy. Giống như có ai nhảy qua ghe của nó. Con Hồng hỏi lớn: - Ái đó? Cái bóng đen vừa nhảy xuống trả lời: - Tao nè Hồng. Hồng thắc mắc. Giọng của ai lạ hoắc mà lại xưng là “Tao nè Hồng”. Nó nạt lớn: - Tao là ai? Cái bóng đen không trả lời mà lại phóng đến dùng tay bịt chặt lấy miệng con Hồng, đồng thời kề cái lưỡi dao nhọn sáng hoắc vào cổ nó. Con Hồng còn chưa kịp biết chuyện gì đang xảy đến thì cái bóng đen thứ nhì đã tiến đến bean cạnh, nói nhỏ vừa đủ cho con Hồng nghe: - Biết điều thì sống. Mà chống cự là tụi tao đâm chết tươi. Con Hồng vùng vẫy quyết liệt. Năm đó tuy mới có 18 tuổi, nhưng chưa chắc gì một thằng con trai có thể khống chế nó được. Hai Bóng đen thấy con Hồng làm dữ, tụi nó cũng hơi hoảng. Hai đứa bèn xúm vô đè cứng con Hồng trói tay, trói chân, bịt mắt, bịt miệng nó lại rồi quăng xuống hầm ghe. Con Hồng nằm một mình dưới hầm ghe tối thui, chẳng còn biết cái gì nữa. Nó chỉ nghe tiếng máy ghe nổ dòn dã một hồi rồi chiếc ghe từ từ di chuyển. Khoảng một tiếng đồng hồ sau, máy ghe nổ nhỏ dần rồi tắt hẳn. Con Hồng nghe rõ tiếng ba bốn người nói chuyện rầm rì. Hình như là tụi nó đang chuyển dầu hay thực phẩm, nước uống gì đó xuống ghe. Chiếc ghe lại nổ máy ra đi. Hồng nghe tiếng sóng dập vào mạn thuyền rõ mồn một. Trưa ngày hôm sau, Hồng mới được chúng cho nó tháo day trói ra, cho ăn uống sau khi dằn mặt: - Tụi tao chỉ cướp ghe để vượt biên thôi. Khôn hồn thì tụi tao cho đi theo qua Mỹ, mà lạng quạng là tụi tao quăng xuống biển. Con Hồng ngồi co ro nhai mấy cái bánh chuối chưng chúng đưa, vừa đưa mắt nhận xét. Cả bọn chúng nó có tất cả là 5 thằng đàn ông lực lưỡng. Hồng nhận mặt được hai thằng. Hình như chúng cũng là dân đánh cá ở làng bên mà thỉnh thoảng Hồng cũng có gặp mặt. Chạng vạng chiều hôm đó, cả bọn lộ vẻ mừng rỡ ra mặt vì hình như ghe đã ra đến hải phận quốc tế. Chúng xách can rượu trắng bằng nylon trong chỗ hầm máy ra, chuyền nhau kê miệng uống một cách vui vẻ. Đang nhậu nhẹt bỗng một thằng quay lại nhìn con Hồng. Xong cúi đầu nói nhỏ gì đó với đám kia. Rồi cả bọn cùng cười ồ lên hưởng ứng. Chúng quay hết lại nhìn con Hồng có vẻ thích thú lắm. Con Hồng linh tính sắp có một tai nạn nào đến nhưng nó chưa rõ là chuyện gì. Nó thầm cầu Trời khấn Phật van vái đủ điều. Chúng nó muốn làm gì thì làm, miễn sao để cho nó sống là được. Trong lòng con Hồng chỉ sợ là giữa trời nước mênh mông, chúng nó xô xuống biển thì có ai hay biết để mà cứu nó. Bất giác con Hồng khóc tức tưởi. Đang nhậu ngon trớn, nghe con Hồng khóc, đám đàn ông quay lại. Một thằng nạt nó: - Con nhỏ kia, muốn khóc thì xuống dưới hầm mà khóc. Tao quăng mày xuống biển bây giờ. Hồng sợ xanh mặt. Nó líu ríu bước xuống mấy bực thang mà lòng ngổn ngang trăm mối. Chiếc ghe vẫn lướt sóng một cách êm ả. Trời đã tối lắm rồi nhưng con Hồng vẫn không sao chợp mắt được. Bỗng nghe có người từ trên đi xuống. Con Hồng đánh lô tô trong bụng. Nó chưa đoán được chuyện gì sẽ xảy ra thì một cái bóng đen đã đi đến bên nó. Hồng nghe rõ mùi rượu nồng nực phả vào mặt nó. Rồi một giọng đàn ông cất lên: - Nằm đây một mình buồn lắm hả? Để anh nằm với em cho vui. Hồng nằm im re, không dám cục cựa. Gã đàn ông ôm choàng lấy người nó, đồng thời cái miệng nồng nực rượu của gã gắn chặt lên môi nó. Hồng vừa ngộp thở vừa sợ. Nó vừa quay đầu để né tránh thì “bốp” một cái. Gã đàn ông đã taut con Hồng một cái nổ đom đóm mắt. - Đụ mẹ … khi dễ tao hả? Hồng vừa đau vừa sợ. Nó không dám trả lời chỉ lắc đầu nhè nhẹ. Gã đàn ông cười khằng khặc. Rỗi gã nói tiếp: - Hỏng khi dễ thì …. để yên cho tao…. Vừa nói hắn vừa đưa bàn tay kéo lưới của hắn kéo tuột hàng nút bóp trên áo con Hồng. Trong cái ánh sáng lờ mờ của ngọn neon bão treo lung lẳng trong ghe, con Hồng thấy gã đàn ông đã cởi truồng tự lúc nào rồi. Sau khi cởi áo duy nhất của con Hồng quăng vào một góc, gã tuột luôn cái quần của nó một cách thô bạo rồi nhào lên vừa bóp vú nó, vừa hẩy con cặc cứng ngắc của gã vào chỗ lồn con Hồng chớ chưa chịu chơi liền. Hồng là gái còn trinh, gặp hoàn cảnh này làm sao không sợ. Nhưng chống cự thì như nắm chắc cái chết hết 90 phần trăm. Hồng đành nhắm mắt xuôi tay. Gã đàn ông cầm con cặc kéo rà rà từ trên rún con Hồng dài xuống tới lỗ đít nó rồi lại kéo lên. Cứ kéo vòng vòng như vậy, lâu lâu mới ấn ấn đầu cặc giữa hai mép lồn một cái. Tuy trong cơn lo sợ hãi hùng, nhưng sau một lúc lâu bị đầu cặc mềm mềm, ấm ấm của gã đụng vào những chỗ nhạy cảm nhất. Con Hồng cũng không ngăn được một cảm giác khoái lạc. Dâm thuỷ từ trong người nó bắt đầu âm ỉ rứa ra ngoài mép lồn. Thấy đùa giỡn bấy nhiêu đó cũng đã đủ, gã đàn ông banh rộng hai chân con Hồng thêm ra. Rồi hắn cầm con cặc kê vào giữa hai mép lồn đỏ hồng ấn vô. Con Hồng cảm thấy đau rát xen lẫn với một cảm giác đê mê lạ lùng khi đầu cặc của gã vừa lọt được vào trong âm đạo của nó. Gã đàn ông muốn nút hết chiều dài con cặc của hắn vào sâu trong lồn Hồng. Nhưng âm đạo Hồng quá nhỏ, trong khi con cặc của hắn thì lại quá bự. Hắn càng cố đút sâu vô thì Hồng càng rên la một cách đau đớn. Gã đàn ông rút cặc ra, hắn nhổ một búng nước miếng vô tay rồi thoa ướt nhẹp con cặc xong hắn nut vô trở lại. Lần này thì con cặc vào tương đối dễ dàng hơn. Con Hồng cảm thấy đỡ đau hơn lúc nãy nên nằm im. Gã đàn ông thấy nó nhổng đít lên cào và rên “ứ” lên một tiếng khi con cặc của gã nhập sâu vô lồn Hồng. Gã đàn ông cứ nắc mặc cho Hồng khóc la dẫy dụa. Liên tiếp sáu ngày trên biển, con Hồng bị năm gã đàn ông thay phiên nhau chơi nó. Cũng may là đang lênh đênh trên biển, sống gió bão bùng, lại không đủ lương thực, nước uống. Vậy mà trung bình mỗi ngày, một người cũng phải chơi nó một cái mới chịu. Tính ra, sau 6 ngày, con Hồng bị chơi tổng cộng 30 cái tất cả. Trời bất dung gian. Sau 6 ngày lênh đênh trên biển, chiếc ghe vượt biên được một chiếc tàu dầu vớt. Khi đưa sáu người lên tàu. Thuỷ thủ trên tàu nhìn thấy con Hồng rũ rượi, mặt mày như cái xác chết, họ đem Hồng vào cho bác sĩ khám. Chẳng biết bác sĩ trên tàu khám thấy cái gì, mà chiều hôm đó khi tàu dầu cập bean, năm gã đàn ông trên ghe được cảnh sát đem xe đến chở đi. Còn Hồng thì được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Sauk hi bình phục Hồng được đưa về trại tị nạn chờ ngày đi định cư . Nó không hề gặp lại một người nào trong chuyến đi định mệnh đó nữa. Nó cũng chẳng biết tin gì về họ. Vậy mà cả trại tị nạn ai cũng biết chuyện con Hồng bị bề hội đồng trên ghe. Suốt thời gian ở trại học Anh văn chờ ngày đi định cư, con Hồng bị mặc cảm. Nó chỉ ra ngoài khi nào cần thiết mà thôi. Vì cứ mỗi lần nó bước ra, thì mọi người lại xầm xì, chỉ chỏ, nói những điều không đẹp về nó: - Con nhỏ đó … Bị cả chục thằng hiếp dâm. Có người còn độc miệng hơn, phê bình: - Nhìn cái mặt nó… dâm quá mà. Hỏng bị hiếp sao được. Có người còn đùa giỡn: - Cái tướng của nó, trăm thằng cũng chẳng ăn thua gì chứ đừng nói năm, mười thằng. Hồng nghĩ mình chẳng có ăn học như người ta, mồm miệng không bằng ai nên nó rán nhẫn nhục, chờ ngày thoát khỏi cái trại nhiều chuyện này. Sau mười mấy tháng ở trại, Hồng được về New York theo đơn bảo trợ của một người đàn ông Việt Nam xin nhận Hồng làm em nuôi. Bao nhiêu hy vọng háo hức của Hồng khi đặt chân xuống phi trường Mỹ không cánh mà bay cái rẹt mất tiêu. Người đàn ông bảo lãnh Hồng là một gã đàn ông xấu xí nhứt trong số những gã đàn ông trên đời này. Bây giờ thì Hồng mới hiểu, có lẽ vì vậy hắn mới phải tìm người từ bên đảo để được lo lắng cho họ chớ người đang sống bên Mỹ này thì thà nhịn đói chứ chẳng mấy ai chịu cho hắn lo lắng. Trên đường đưa Hồng về nhà, hắn tự động vạch một chương trình để lo cho Hồng. Hắn nói huyên thuyên: - Em cứ nghĩ một hai ngày cho khoẻ trước đi. Rồi anh sẽ đưa em đi làm thủ tục xin thẻ xanh, số xã hội. Rồi anh sẽ ráng làm cho em ăn học, mai mốt ra trường bác sĩ, nha sĩ sung sướng cuộc đời. Lúc đầu hắn nói ít, Hồng còn lắng tai nghe. Hắn được thể cứ nói tới, nói mãi, riết rồi Hồng cũng chẳng biết hắn nói cái gì nữa. Nàng nhìn ra hai bên đường ngắm xe Mỹ như thế nào. Ngày đầu tiên Hồng ở đất Mỹ quả thực là một ngày sung sướng nhất đời nàng. Hồng tận dụng hết những tiện nghi mà lần đầu tiên nàng thấy. Hồng tắm ngâm mình trong nước ấm thoải mái. Dùng những loại xà bông mà nàng chỉ nghe nói chứ chưa bao giờ trông thấy, được mặc những bộ đồ từ sở xã hội gởi cho nhưng đối với Hồng là hạnh phúc lắm rồi. Trọn ngày hôm đó, lúc nào Ri, tên gã đàn ông, cũng hầu hạ, chờ đợi nàng ra lệnh để hắn phục vụ. Hắn lo cho Hồng còn hơn người chồng lo cho cô vợ mới cưới. Hắn nói thiếu điều cái miệng không kịp kéo da non. - Hồng cần bất cứ cái gì, cứ nói anh một tiếng, đừng có ngại. Hồng khiêm tốn trả lời hắn: - Được như vầy là em sung sướng lắm rồi, chẳng cần gì nữa đâu. Anh Ri đừng có lo. - Nhưng mà anh thấy … em mới qua có vẻ hơi xanh. Có lẽ bên trại không đủ dinh dưỡng … - Tại anh tưởng vậy chứ em đầy đủ lắm. - Anh thấy em hơi ốm. - Tại em cao nên thấy vậy chớ hổng có ốm đâu. - Em muốn ăn gì, cứ nói anh sẽ phone kêu họ mang tới. - Không, em không thèm cái gì hết, có đói thì em sẽ nấu cơm ăn. Ở nhà có gạo sẵn mà. Mặc cho Hồng từ chối, Ri cứ đeo cứng bên nàng mời mọc đủ chuyện. - Hay là chiều nay anh đưa em đi shopping cho em tha hồ lựa quần áo. - Em đủ mặc rồi cần gì phải đi mua thêm. - Mai mốt tới mùa đông, lạnh lắm. Em phải đi mua đồ ấm mới chịu nổi. - Chừng nào lạnh hẳn hay. Bây giờ chưa cần. Thấy Hồng cứ từ chối những ân huệ của hắn, Ri đổi đề tài. Hắn hỏi nàng: - Em tính đi học ngành nào. Ở đây dễ lắm cứ chịu khó khọc là ra trường kỹ sư, bác sĩ hà. Hồng thật thà hỏi lại: - Vậy sao anh hổng học, đi bán hot dog làm chi cho cực. Ri sượng mặt, hắn ấp úng: - Tại đâu có ai lo cho anh ăn học đâu. Anh phải đi làm để sống, thời gian đâu mà đi học. Thật ra thì Ri vốn là dân chân lấm tay bùn ở quê nhà. Sau năm 1975, hắn chuyển qua nghề đưa rước người vượt biên. Trong một chuyến đưa người ra tàu lớn, công an biên phòng hay được, bố trí rượt bắt. Kẹt quá Ri leo lên tàu lớn đi luôn. Sang Mỹ , hắn ráng làm ăn, dành dụm vừa đủ tiền là mua ngay một chiếc xe hot dog, suốt ngày bán cho du khách, hoặc ở các công xưởng trong giờ ăn trưa. Nhờ vậy mà Ri cũng rủng rỉnh có tiền bỏ nhà băng như ai. Ở đời, hễ no cơm rồi thì muốn ấm cật. Ri cũng muốn tìm một người đàn bà về bầu bạn. Nhưng khổ miệng qua xách, lại đen đúa xấu xí. Tìm mãi đến nỗi sắp đeo kính lão tới nơi mà cũng chẳng có ma nào thèm chịu về ở với hắn. Thời may có người mách nước cho Ri. Hắn tức tốc chạy lên mấy hội thiện nguyện dò danh sách rồi nhận bảo trợ đại cho Hồng. Chẳng ngờ khi Hồng đặt chân xuống phi trường hắn thấy Hồng quá đẹp, thân thể cao ráo, vú đít ngồn ngộn thật là lý tưởng. Hồng mối có 19 tuổi, còn quá trẻ đối với hắn. Nhưng mà cũng không sao. Nhỏ mới dễ dụ và dễ đụ. Sáng ngày thứ hai, Hồng vừa trong phòng bước ra đã thấy Ri ăn mặc tươm tất đứng chờ sẵn, trên tay cầm một bó hoa hồng trông rất là lãng xẹt. Hồng ngạc nhiên trố mắt hỏi: - Anh mua hoa làm cái gì vậy? Ri nói với một giọng thật là quan trọng: - Mua để … tặng em chứ làm gì. Hồng bỡ ngỡ. Nó nghĩ trong đầu: “Sao kỳ vậy. Ở Mỹ có cái vụ …mỗi sáng, anh đi mua hoa tặng cho em nữa sao.” Hồng hỏi Ri: - Trong nhà mà anh bày vẽ làm gì cho tốn kém. Tự nhiên Ri quỳ một gối xuống đất, hai tay đưa cao bó hoa lên cho Hồng, hắn ấp úng: - Anh muốn cầu hôn em. Anh … yêu em. Suýt nữa là con Hồng phì ra cười. Mới biết mặt nhau có 24 tiếng đồng hồ mà đã yêu rồi. Hồng vừa ngạc nhiên vừa mắc cười. Nó hỏi lại: - Sao mà anh Ri yêu lẹ quá vậy? Chỉ chờ có bao nhiêu đó, Ri xổ luôn một hồi dài như kép hát xuống câu vọng cổ: - Hồng, có hiểu cho lòng anh không? Bao năm nay trái tim anh khô héo. Bây giờ Hồng về đây chẳng khác nào cơn mưa rào tưới xuống vùng sa mạc Sahara. Hồng thấy Ri cũng tội nghiệp. Gần 40 tuổi đầu rồi mà khờ khạo như con nít. Nàng nghĩ hắn cũng tốt chứ chẳng phải là người xấu, nhưng lấy hắn thì còn lâu. Ri chỉ đứng tới lông nách của nàng thì làm sao làm chồng nàng cho được. Hồng không nỡ từ chối ngay, nàng tìm cách hoãn binh: - Anh phải để cho Hồng suy nghĩ chớ. Tình yêu thì phải có thời gian, đâu có thể nào một sớm một chiều mà quyết định ngay được. Vậy là Ri vẫn còn có hy vọng. Hắn xuống thêm một câu mùi mẫn nữa: - Anh sẵn sàng chờ em đến muôn kiếp. Nhưng em lẹ lẹ lên nhé. Đối với anh bây giờ một ngày là dài như 24 tiếng…. Hồng thấy tội nghiệp thật, nàng an ủi hắn: - Nếu anh Ri thật lòng yêu em thì ráng chờ một thời gian nữa đi. Em mới qua chưa muốn bị ràng buộc chồng con. Miệng thì Hồng nói thế. Nhưng Ri vừa lái xe đi bán hot dog là nàng vội vã quay số phone lên hội thiệng nguyện xin gặp người cán sự Việt Nam làm việc ở đó. Nàng trình bày qua điện thoại: - Cháu mới đến Mỹ hai ngày nay, nhưng cảm thấy không thích sống ở đây. Người cán sự hỏi lại: - Cháu cho biết lý do tại sao lại hỏng thích ở đây Hồng bịa chuyện: - Tại cháu không biết tiếng Mỹ, mà ở đây toàn là người Tàu và Mỹ. Cháu lạc lỏng quá. - Vậy chú có thể giúp gì cho cháu? - Chú làm ơn xin trên hội cho cháu cái vé máy bay để cháu qua Cali. Ở đó có người Việt đông. Cháu có bạn bè bên đó, dễ kiếm việc làm hơn. Cái chuyện này hình như cũng rất thường xảy ra ở đây. Có lẽ như vậy nên người cán sự không cần hỏi thêm câu nào nữa. Ông xin số điện thoại của Hồng rồi bảo một chút sẽ gọi lại cho nàng. Hồng cúp máy ngồi chờ trong hồi hộp. Đúng như lời hứa, khoảng nửa tiếng sau người cán sự gọi lại. Ông hỏi Hồng đã suy nghĩ kỹ chưa. Hồng trả lời chắc như đinh đóng vào coat: - Cháu đã quyết định rồi. Chú làm ơn giúp cháu lần này đi. Cháu hứa sẽ không làm phiền chú nữa đâu. - Chú đã hỏi được một vé cho cháu rồi. Nếu cháu dứt khoát muốn đi thì ra phi trường ngay bây giờ. Hồng giựt mình: - Dạ …cháu mới qua, hỏng có xe. Người cán sự tỏ ra rộng lượng: - Thôi được rồi. Cháu đọc địa chỉ đi rồi chú tới đưa giúp cháu đi. Thế rồi, chỉ một tiếng đồng hồ sau, Hồng đã ngồi trên máy bay. Nàng tưởng tượng đến cảnh Ri đi bán hot dog về, cầm bó hoa lên gõ cửa phòng nàng. Nghĩ tới đó Hồng thấy tội nghiệp cho Ri, vừa thấy tội nghiệp cho chính nàng. Hồng nhớ lại hết quãng đời của mình. Từ ngày còn đi theo cha mẹ đánh cá, rồi bị cướp ghe, bị hiếp dâm, rồi trôi giạt từ New York qua tới Cali này. Hôm mới đặt chân về khu phố Sài Gòn Nhỏ này Hồng bơ vơ lạc lỏng với cái túi xách nhỏ trên tay, trong bóp chỉ có mấy chục bạc. Hồng lang thang vô khu Phước Lộc Thọ đi tìm việc làm. Nhờ cái tướng tá … điền cộng với cái tánh siêng năng, Hồng xin được một chân sắp xếp đồ khô trong một cái chợ của người Hoa. Nhập gia tuỳ tục, nhập giang tuỳ khúc. Từ ngày về sống ở Cali, Hồng bắt đầu nhìn lại cái dung nhan của mình. Nó cảm thấy buồn tủi. Người Việt ở Cali có cái lạ, hễ thấy người ta có cái gì thì cũng phải bon chen cho có mới chịu. Hồi ở Việt Nam thì sao cũng được. Nhưng ở Cali mà quần áo hổng hợp thời trang là hổng được. Nhà cửa phải cho bảnh, xe cộ phải cho chiến. Nói chung là người tat hi nhau sống bằng cái bề ngoài. Hồng cũng không ra ngoài cái khuôn khổ đó. Hằng ngày nhìn bao nhiêu là giai nhân tài tử ra vô trong chợ, áo quần sang trọng, coat cách phong lưu, con Hồng thầm đem ra so sánh. Những con ngườn đó, kể ra chẳng có cái gì hơn nó, chẳng qua là nhờ lớp phấn son bên ngoài, cộng thêm với bộ đồ đắc giá mà thôi. Đúng như Hồng nghĩ, dân tình bên Cali ít ai chịu lao động, lam lũ như nó. Người nào cũng lo o bế cái nhan sắc, ăn mặc thật sang để ra đường cho bảnh, dù là ở nhà chỉ có vỏn vein một thùng mì gói. Hồng càng nghĩ nó càng cảm thấy tức. Hổng tin cứ cởi hết quần áo ra, ở trần truồng đem so sánh thou coi, chưa chắc Hồng thua kém con nào à. Sau mấy tháng trời làm việc trong chợ một tuần bảy ngày, Hồng cảm thấy không thể tiếp tục được cái nghề không thấy mặt trời này. Hồng không thể phí phạm cái tuổi xuân của mình, không thể chà đạp cái nhan sắc trời cho như thế. Một hôm, trong lúc đang làm việc, Hồng thấy một cô gái sang trọng bước vào chợ, Hồng vui vẻ tiến đến chào hỏi. Đã có nói chuyện với nhau một vài lần, hai người nói chuyện thật cởi mở. Hồng khen cô gái đẹp, cô chỉ cười. Hồng khen cô gái sang, cô cũng chỉ cười một cách bí mật. Hồng lân la hỏi cô làm nghề gì mà trông có vẻ phong lưu như vậy. Cô cũng chỉ cười mà không trả lời. Điều này càng làm Hồng thắc mắc thêm. Trước khi ra về, cô gái hỏi số phone của Hồng và hẹn buổi tối sẽ gọi lại nói chuyện chơi. Tối hôm đó, sau khi tắm rửa, cơm nước xong xuôi, thì cô gái cũng vừa gọi tới. Hồng nhấc điện thoại lên: - Alô. Đọc phần 2 tại https://facebook/Foreveralone9779/posts/624456254263357
Posted on: Sat, 23 Nov 2013 17:19:42 +0000

© 2015