Tuyết rơi mua hè ! (P.20) (Shinnawan) *** Đôi khi ta cần - TopicsExpress



          

Tuyết rơi mua hè ! (P.20) (Shinnawan) *** Đôi khi ta cần nghĩ thoáng hơn một chút, vì tình yêu thương của người khác dành cho ta không phải chỉ một chốc một lát là có thể thấy được. Nó có thể cần cả một đời người. Phong cười nhởn nhơ, anh nheo mắt lại như đang chói nắng, dẫu rằng cái nắng mùa đông có cũng như không. “Không có trái tim làm sao mà sống được chứ.” Cô im lặng, đưa lon Coca lên miệng uống. Mùa đông, uống nước với nhiệt độ thường đã lạnh, vậy mà tên này còn mua nước ngọt ướp. Muốn viêm họng hay sao. “Này, em thấy tôi thế nào?” “Thế nào là thế nào?” “Những gì em thấy về tôi ấy” Băng Hạ quay lại nhìn Phong, cô đưa mắt từ trên xuống dưới như đang xem xét anh, rồi nhướn mày. “Hai mắt, một mũi, một miệng, hai tai.” Anh phì cười “Không phải cái đó!” “Hai tay hai chân” “Chứ chẳng lẽ một tay một chân?” “Vậy anh muốn biết gì?” Cô lại nhướn mày. Đối với những người toàn diện, từng bộ phận trên mặt đều đẹp một cách hoàn hảo, thì đến việc đơn giản là nhếch môi cũng khuynh nước khuynh thành. Băng Hạ đây cũng thế, không rõ cô có biết mình khi nhướn mày mang một nét đẹp rất lạ hay không, mà rất hay có thói quen đó. Hàn Phong chau mày nằm ngả lên đống là vàng khô đanh. “Thực ra thì không phải ai khi yêu cũng cần lý do” Hạ ngừng uống, quay lại nhìn Phong với ánh mắt kỳ lạ. “Một chàng trai hoàn toàn có thể lên giường với một cô gái nếu cô ta đẹp” Phong đưa lon bia lên miệng “Nhưng để yêu, thì lại khác” Hạ khẽ nhún vai như đã hiểu. Cô bình thản quay lại với lon nước có ga làm tê tê đầu lưỡi. “Và một chàng trai khi yêu, có thể thay đổi một cách đáng nể vì người anh ta yêu” Phong đặt lon bia đã rỗng không xuống đám lá khô nghe sột soạt, tiện tay với thêm lon bia nữa trong túi. Mở nắp, đưa lên miệng. “Tôi đã từng nói chúng ta làm bạn” Anh xoay xoay lon bia mới trong tay, hơi bóp lệch nó. Cô im lặng. “Và tôi cũng đã nói rằng tôi yêu em” Phong quay lại nhìn cô, trong đôi mắt xanh ngọc như thắp lên hai đốm lửa đỏ hồng, nồng nàn một cách ma quái dị thường. “Cho dù em không thích tôi, cho dù em nghĩ xấu về tôi. Nhưng đừng ghét tôi nữa, có được không?” Lon Coca trên tay Hạ chợt lạnh ngắt. “Những tình cảm người khác dành cho em, có thể từ chối nhận nó. Nhưng cũng không nên ghét người ta, có phải không?” Anh tiếp tục nói “Bởi vì họ đã dành một phần trái tim họ cho em, vậy nên không đáng để em thù ghét” Một cơn gió đông lạnh ngắt lướt qua, mấy chiếc lá vàng khẽ tung mình theo cơn gió, xoay xoay vài vòng rồi đáp xuống đất. Cô hơi ngẩn người. Đôi mắt xanh mà cô luôn nhìn thấy nó chứa đựng sự đùa cợt nhàn nhã, giờ đây hiện lên vẻ chân thành và chân thực, khiến trong lòng cô có chút xao động. Suy cho cùng thì, cô cũng không nên ghét anh. … Bước đi trên hành lang vắng lặng, tiếng bước chân cô đọng lại nghe không mấy khó chịu. “Đợi ở đây nhé, tôi đi vứt rác” Phong cười, giơ chiếc túi đựng mấy lon nước rỗng không vừa được hai người thanh toán, sau đó bước nhanh về cuối hành lang. Băng Hạ nhìn theo bóng anh được ánh nắng in hằn thành vệt bóng dài trên mặt đất. Một cách không chủ định, cô quay sang bên và được màu xanh cỏ úa của cánh cửa đóng im ỉm bên cạnh thu hút. Bên trên nó có cái bảng nhỏ màu xanh, chữ trắng. PHÒNG NHẠC CỤ. Cô hiếu kì, đưa tay vặn nắm cửa mát lạnh. Căn phòng với tường màu nâu nhạt ấm cúng mở ra trước mắt cô. Quả thực rất thu hút. Căn phòng chứa rất nhiều loại nhạc cụ, từ những cây sáo dài màu vàng tươi với hàng chục cái lỗ nhỏ dọc theo thân đặt trên giá, cho đến những cây đàn guitar các loại xếp thành hàng trên ghế. Phòng này có lẽ để sử dụng cho những đêm văn nghệ của trường, bình thường cũng có vài người vào nên cũng không quá bám bụi. Góc phòng có hai chiếc đàn Dương cầm nắp đóng, nằm im lìm lặng lẽ. một chiếc màu trắng, một chiếc màu đen. Hai màu đối nghịch nhau nằm cạnh nhau, toát lên vẻ sang trọng và lãng mạn. Cô tiến đến gần. Và một thứ khác thu hút cô. Một chiếc đàn Vilolin đặt trên giá cao. Cô đưa tay lấy xuống, trong ánh mắt sáng lên sự hiếu kì trẻ con. Cây Vĩ Cầm thon nhỏ, kiểu dáng và màu sắc trang nhã, bóng loáng đến mị hoặc. Hạ cầm cây Vĩ lên, khẽ đưa chúng lướt qua từng dây đàn căng mảnh. Tiếng đàn vang lên. Ngay cả tiếng đàn cũng thanh mảnh và thánh thót đến lạ, chúng như những cánh bướm sặc sỡ xinh đẹp, bay lượn phiêu du trên không trung. Bàn tay thon dài của Hạ đặt trên cây vĩ mang một vẻ đẹp diệu kì, như chỉ đường dẫn lối cho những nốt nhạc hòa vào không gian. Một màu xanh tươi mát khẽ hiện lên qua tiếng đàn da diết và êm đềm. Cánh đồng cỏ rộng thênh thang ngút ngàn, với màu xanh nhòe đi dưới màu nắng đến lóa mắt, trải dài tít tắp, mở ra trong tâm trí người nghe. Nó mê hoặc bằng một cách nào đó chẳng thể cưỡng lại, khiến lý trí khuất phục và thả hồn trên bãi cỏ xanh tinh khôi nhưng vô thực kia. Tiếng đàn mang vẻ đẹp dịu dàng và thuần khiết. Như trong suốt, nhưng lại rất ngọt ngào. Chậm rãi, tiếng đàn nhỏ dần. Bờ cỏ xanh biến mất. Ngay cả cách nó tan biến đi cũng mang sự lưu luyến. “Không ngờ em cũng biết chơi Violin.” Hàn Phong từ ngoài cửa tiến vào, giọng nói hơi ngạc nhiên nhưng khuôn miệng lại mỉm cười thích thú. Anh có vẻ rất vui khi mới khám phá ra được một điều nữa từ một cô gái đơn giản nhưng khó hiểu. Một cách gượng gạo, Băng Hạ đặt chiếc đàn trở về chỗ cũ. Cô đã quên mất rằng Hàn Phong đứng ngoài. Mấy ngày hôm nay cô đã không được đụng đến đàn, trong lòng vô cùng cảm thấy thích thú khi nhìn thấy cây Violin vô cùng đẹp đẽ như đang mời gọi. “Em chơi hay thật đấy” Anh khen, tay lấy một chiếc đàn xuống “Thật là đáng tiếc khi đến bây giờ tôi mới được nghe” “Tôi cũng không có ý định chơi nó cho anh nghe” Cô lãnh đạm cất tiếng. Anh chau mày “Em vẫn chưa thể dùng cách khác nói chuyện với tôi sao?” Cô giật mình. bản thân đã quên mất việc cần đối xử khác với Hàn Phong. cô đã định như thế, nhưng môi miệng nó chẳng chịu nghe theo lý trí, ngoài những người thân thiết mà bản thân mình yêu thương, bản tính lạnh nhạt lãnh đạm đã khiến cô có thói quen cộc cằn, luôn phản bác lại những người khác từ lúc nào không hay. Hàn Phong đột ngột chuyển chủ đề, có lẽ anh cũng hiểu được những ấn tượng xấu về anh của cô sẽ chẳng thể phai nhạt trong một sớm một chiều, huống hồ nãy giờ cũng mới có một lát. “Tôi biết chơi Violin đấy” Cô nhướn mày, hơi chút ngạc nhiên. “Năm 17 tuổi, tôi có tham gia một khóa học về nhạc cụ. và nhạc cụ tôi chọn khi ấy là Vĩ Cầm. học và chơi được một thời gian thì ba tôi bắt tôi sang Hàn Quốc, nên bỏ luôn. Từ đó đến nay cũng lâu lắm rồi, chẳng biết có gượng tay không nữa” Phong mân mê cây đàn. “Chơi thử đi” Cô chớp mắt nhàn nhã. “Không được cười nhé?” Cô gật đầu. Anh cười, đặt cây đàn lên vai. Cách anh đặt nó cũng hơi lóng ngóng. Hạ đưa tay chỉnh lại, cô nắm lấy tay anh, đặt lên chỗ giữ của cây đàn. “Phải như thế này mới đúng” Nhìn khuôn mặt trắng mịn của Hạ ở cự ly gần, Phong thoáng chút hồi hộp. anh gật gù “ừ, ừ” vài cái cho có lệ, nhưng mắt vẫn dán vào đôi má trắng nõn của cô, thực lòng chỉ muốn đặt môi lên đó. “Chơi đi” Phong chớp chớp mắt, lóng ngóng kéo đàn. Tiếng đàn kì lạ vang lên, đúng lúc chiếc cửa sổ sau lưng hai người bật tung, cơn gió lạnh ùa vào khiến cô bất chợt lạnh run, nhưng cũng vừa kịp ngạc nhiên trước tiếng đàn của Phong. Tiếng đàn anh chơi không thuộc loại nào, nó phóng khoáng, mạnh mẽ, từng nốt ngân và cao độ dứt khoát tuy hơi nửa vời. tiếng đàn nhanh và mạnh, mang vẻ lãng tử đào hoa. Anh như đang dùng chính đôi tay của mình, uyển chuyển vờn những nốt nhạc, vuốt ve và ném nó vào khoảng không rộng bao la. Anh đã lâu không chơi, nên tiếng đàn mang chút hoang dã và chưa được dèn giũa. Nhưng đôi khi chính những góc nhọn còn nguyên sơ ấy lại mang một nét đặc trưng của sự phóng khoáng và ngông nghênh. Cô mỉm cười. Một tiếng đàn khác, nhẹ nhàng hơn, da diết hơn, êm đềm hơn, dịu dàng len lỏi vào những lỗ hổng của tiếng đàn kia. Phong ngạc nhiên nhìn cô, Hạ đang chơi đàn cùng anh. hai tiếng đàn như hòa vào nhau tạo nên một bản nhạc toàn diện nhờ phép bù trừ. Cô dịu dàng, lãng mạn và trầm ấm. anh sôi nổi và phá cách, gai góc. Tiếng đàn vang lên, như những vũ công, chúng khoác tay nhau cùng khiêu vũ trong không trung. Tiếng đàn “tròn trĩnh” của cô như đang giúp anh dèn giũa những cái gai và góc cạnh. Cơn gió vẫn thoang thoảng đâu đây, cành Bằng lăng không lá ngoài cửa khẽ rủ xuống như đang nhìn hai con người bên trong qua lớp kính ngăn. Một vài chú chim chậm chân trong chuyến đi tránh rét, dừng lại nơi bậu cửa sổ mà tròn xoe mắt nhìn. Hạ nhắm mắt lại, văng vẳng đâu đây có tiếng nói. “…Đừng ghét tôi nữa, có được không?” Sân thượng gió quất không biết mệt mỏi. Băng Hạ lấy lon Coffee. Hạo Thiên lấy lon Coca. Bật nắp. “Của anh này!” “Của em này!” Sững người một lát, sau đó cả hai cùng bật cười. Nhìn thấy Hạ lấy lon Coffee, Thiên đã có chút nghi ngờ, định sẽ giằng lấy khỏi cô vì uống Coffee không tốt. Ai ngờ cô lấy cho anh. Sâu trong thâm tâm Thiên, không hiểu sao luôn có một điều do anh tự hình thành, nhưng sẽ không bao giờ thay đổi, đó là anh yêu cô nhiều hơn cô yêu anh. Anh không chút khó chịu, mà hoàn toàn chấp nhận việc đó bằng thái độ thoải mái và hạnh phúc nhất. Vì vậy, những hành động yêu thương cô dành cho anh, anh luôn cảm thấy vui và hạnh phúc thật nhiều, mặc dù những hành động đó anh luôn làm đối với cô như một điều hiển nhiên. “Anh ăn đi chứ, đừng nhìn em nữa. không có nhọ đâu” Cô làm bộ thờ ơ nhìn anh, nhưng khóe môi nhếch lên tinh nghịch. “Sao hôm nay em lại có hứng muốn ăn trưa trên này vậy?” Thiên tựa người vào thành lan can, tay xoay xoay lon Coffee. “Không được sao?” “Không phải không được, nhưng trên này lạnh, em sẽ ốm đấy” Thiên đưa lon nước lên miệng, nhìn cô ánh mắt yêu thương. Vừa dứt lời, một cơn gió thổi ào tới, quất vào mặt Hạ ran rát, mái tóc bị gió thổi rối bù. Mùa đông rồi, chẳng còn là cơn gió thu dịu dàng mát mẻ nhẹ nhàng vờn tóc nữa, mà bị thay bởi cơn gió đông lạnh buốt, hung hãn và cộc cằn. Cô chỉ nhìn anh, cười. Anh bóc chiếc bánh sanwich được bọc kĩ càng bằng giấy bóng trong suốt, ngón tay thon dài khẽ đưa lên một cách quý phái. Cô giấu nụ cười, nhìn anh lấy miếng bánh ra và đưa cho cô. “Ăn đi, uống nước có ga không tốt đâu” Cô nhận miếng bánh, nhỏ nhẹ đưa lên miệng cắn như mèo con. “Hạo Thiên, sao anh lại yêu em?” Anh nhìn cô, sau đó bật cười. “Cười gì?” Cô cau mày. “Cười vì em ngốc” “Ngốc?” “Em không biết tại sao anh yêu em, vậy mà vẫn chấp nhận yêu anh sao?” Cô ngậm miếng bánh trong miệng, gương mặt thanh thoát bị gió thổi tung những sợi tóc bám vào mặt, ngay cả khi với biểu cảm ngốc nghếch cũng vẫn rất xinh đẹp. Anh áp hai tay vào hai bên má Hạ, bàn tay anh ấm nóng một cách diệu kì. “Anh yêu em, vì em là tuyết mùa hè” Tuyết mùa hè? Thứ tuyết đó là tuyết gì? Tại sao anh lại yêu cô vì nó? “Anh yêu em, và yêu tất cả những thứ thuộc về em. Từ vẻ ngoài lạnh lùng ít nói, cho đến tâm hồn bên trong yếu đuối mỏng manh. Anh yêu trái tim tràn đầy yêu thương nhưng bị kìm h.ã.m của em, yêu cái cách em yêu thương và bảo vệ những người bên cạnh” Hơi thở anh len lỏi, phả vào mặt cô. Nóng ran. “Em mải miết bảo vệ những người xung quanh em mà quên mất cần bộc lộ tình yêu thương với họ như thế nào, và cũng quên mất cách tự bảo vệ và tự yêu thương chính mình. Vì vậy, anh sẽ là người bảo vệ, và yêu thương em.” Anh cúi xuống. Hôn lên bờ môi đang hé mở của cô. Chỉ là một cái chạm môi nhẹ nhàng nhưng dâng trong trái tim Hạ bao xúc cảm. Cô nhìn anh, ánh mắt nửa cảm kích, nửa yêu thương, nửa xúc động. Anh véo má cô thật nhẹ. “Nhìn em kìa, ăn bánh dây hết cả ra ngoài, anh giúp em lau đi mà nhìn anh với ánh mắt như vậy là sao đây?” Cô im lặng, mím môi. Vẫn giữ ánh mắt ấy, cô tiến đến, dựa đầu vào ngực anh như mèo con làm nũng. Hơi chút ngạc nhiên, Thiên choàng tay ôm siết lấy cô thật chặt. “Em sao thế?” “Cảm ơn anh” Áp mặt vào lồng ngực ấm áp của anh, cô lí nhí. “Về chuyện gì?” “Cảm ơn vì anh đã yêu em nhiều đến vậy.” Anh cười, nụ cười hiện lên chiếc lúm đồng tiền bên má trái “Vậy anh cũng phải cảm ơn em” “Về…?” “Vì em đã được sinh ra để anh có người để yêu nhiều đến vậy” Khuôn mặt đang dụi vào ngực anh hình như đang mỉm cười. “Băng Hạ…!” “Gì cơ?” “Em…sẽ mãi yêu anh như thế này nhé?” Trong thoáng chốc của cơn gió vừa đi ngang, ánh mắt xanh của Thiên thoảng qua một màu u ám. Cô ngẩng mặt lên “Anh hỏi gì lạ vậy?” “Trả lời anh đi nào.” Thiên cúi xuống, hôn nhẹ lên chóp mũi Hạ. “Vâng” Anh mỉm cười. Nụ cười được thu vào đôi mắt Băng Hạ gợn lên chút lo lắng. “Thiên!” “???” “Anh còn nhớ tiếng đàn trong học viện mỗi đêm mà anh vẫn thường nghe chứ?” “Ừ” Tiếng đàn đó thì sao anh có thể quên được. “Anh có biết chủ nhân của nó là ai không?” “Là ai?” “Là…” Hạ khựng lại. Cô cười, lại dụi mặt vào ngực anh. “Em không biết, chỉ định hỏi anh xem anh có biết không thôi!” “Ừ.” Anh nhướn mày “Tiếng đàn đó đến giờ anh vẫn chẳng biết là của ai” “Chỉ cần nhờ Nhật Long tìm hiểu là ra ngay mà” “Ừ, nhưng anh không cần biết. Anh chỉ cần nghe nó thôi” “Vậy nếu người chơi đàn đó không biết có anh là thính giả trung thành, một ngày nào đó chán quá không chơi nữa thì sao?” “Thì anh sẽ bắt em học Violin để ngày ngày chơi cho anh nghe chứ sao!” Cô bật cười. một cơn gió mạnh thổi đến, anh ôm siết lấy cô, cảm giác ấm áp lan tỏa từng tế bào. Em nói rồi đó nhé, một ngày nào đó dù xảy ra bất cứ chuyện gì cũng không được phép ngừng yêu anh đâu đấy. Nhất định…không được phép ngừng yêu anh. Nếu một ngày nào đó, em hết yêu anh. Thì trước khi nói chia tay, hãy giết chết anh trước đi…! Vì anh, chẳng thể nào sống một cuộc sống mà không có em. … “Kem đánh răng, bàn chải, khăn tắm, …” Băng Hạ cầm cuốn sổ nhỏ, đi từ đầu nhà đến cuối nhà, thống kê lại số đồ dùng cá nhân đã dùng hết để chuẩn bị đi mua. “Vy à! Còn thứ đồ gì thiếu nữa không?” Hạ tay múa bút thoăn thoắt, gọi lớn về phía phòng ngủ. căn phòng đóng cửa im ỉm suốt ngày, nhưng cô biết Vy chẳng hề ngủ. “Vy!” Cánh cửa bật mở, Vy nằm trên giường, tay ôm chiếc gối ôm in hình con lợn có cánh. Khuôn mặt xanh xao nhợt nhạt. Con người trước giờ đã chẳng mũm mĩm được như ai, nay có chuyện lại thêm gầy gò yếu ớt, Hạ thở dài. “Tớ ra siêu thị mua đồ, ở nhà trông nhà nhé.” Chẳng cần nhận được cái gật đầu đồng tình từ phía Vy, Hạ vươn tay định đóng cửa. “Cậu bây giờ hạnh phúc lắm đúng không?” “Cái gì?” Cánh cửa khựng lại. “Được Thiếu gia yêu thương chiều chuộng, cậu bây giờ sung sướng lắm rồi có đúng không?” Vy quay lại hỏi Hạ, đôi mắt sâu hoắm thâm quầng tiều tụy nhìn cô đầy oán trách. Hạ nhíu mày nhìn Vy. “Cậu chẳng còn đau buồn vì ba tôi mất nữa. cũng chẳng phải ba ruột của cậu đâu mà. Cùng lắm cũng chỉ buồn một chút. Bây giờ thì cậu được Thiếu gia chăm chút cho nên sung sướng lắm….” Vy nói như lẩm bẩm một mình, nhưng lại như đang chì chiết kẻ đang đứng trước mặt. Hạ đẩy mạnh cánh cửa cho nó mở toang ra, ánh mắt ngày một lạnh lùng theo từng câu nói của Bảo Vy. “Sao cậu lại nhìn tôi với ánh mắt ấy chứ? tức lắm ư? Chẳng phải sao? tôi nói không đúng sao? cậu nhìn lại bản thân cậu đi…khuôn mặt chẳng bao giờ tắt cười, có đau khổ, có buồn bã như tôi không????” Vy loạng choạng bước xuống giường, dáng người xiêu vẹo như sắp đổ xuống đến nơi. Cô đẩy Hạ, nhưng với sức của cô bây giờ, Băng Hạ chẳng còn buồn ngã. “Về giường đi!” Hạ vươn tay đỡ lấy Vy, Vy lãnh đạm gạt tay ra. “Đừng giả vờ tốt bụng! Dương Băng Hạ, ba tôi đối xử tốt với cậu, coi cậu như con gái ruột, sao khi ông mất, cậu có thể thản nhiên như vậy chứ?” Vy chỉ vào Hạ, thét lên đầy uất ức. nước mắt lại không mời mà đến qua đôi mắt đã sưng húp và khô rát những dòng nước mặn chát. “Ba tôi không có vợ, ông đã phải thay thế cả cha lẫn mẹ cậu để nuôi cậu. cậu không thể coi ông ấy như ba ruột, thì dù gì ông ấy cũng là ba tôi, cậu không thể vì ba của người bạn vừa mất mà đau buồn một chút ư?” “Cậu im đi!” Hạ gắt lên. Bộ dạng Vy bây giờ thật chẳng thể cãi nhau được nổi. “Chuyện đó để sau hãy nói. Tớ đi mua đồ!” “Cậu đứng lại đó cho tôi!” Thấy bóng Hạ vừa định đi khỏi, Vy vội vã lao ra “Mua đồ gì chứ! tất cả lại là tiền của Thiếu gia có đúng không? Lại là anh ta cho cậu tiền đúng không? Tất cả thứ đồ của cậu toàn là tiền của anh ta hết. Băng Hạ! vốn dĩ trước giờ cậu vẫn là loại gái rẻ tiền thế đấy à?” *BỐP* Hạ thẳng tay giáng xuống mặt Vy cái tát không chút thương xót. Vy ngã vật xuống sàn, tay ôm bên má đỏ rực. “Cái tát này là để cậu tỉnh lại!” “Cậu…cậu dám đánh tôi!” Vy đứng dậy, lia tay định tát trả lại Hạ. Cô đưa tay giữ lấy cổ tay Vy không mất quá nhiều công sức. Cô siết mạnh tay Vy, sau đó buông ra và đẩy ngã Vy xuống sàn. *BỐP* Một cái tát nữa bên má còn lại. “Dương Băng Hạ!” Vy hét lên đầy uất ức, nhưng hễ cô đứng dậy lao đến thì Hạ lại đẩy cho cô ngã xuống sàn đau điếng. *BỐP* “Đã tỉnh lại chưa?” Vy tóc rối bù, đôi mắt thâm quầng rớm nước, cùng với hai bên má đỏ ửng lên trông vô cùng thảm hại. “Cậu muốn có sức đánh tớ, thì hãy nghỉ ngơi và tự chăm sóc cho tốt vào!” Hạ lớn tiếng quát. Cô bước nhanh qua Vy và ra ngoài cửa. *RẦM* Vy đưa tay ôm lấy bên má vừa bị người bạn thân đánh, thân người tiều tụy xanh xao từ từ đổ xuống mặt đất. Cô ngồi thu mình lại một góc, đưa tay ôm lấy hai đầu gối. nước mắt từ đâu lại chảy ra. Vy gục mặt xuống, bờ vai run lên từng hồi. “…Ba ơi…!” Con mèo lông trắng nhẹ nhàng bước ra khỏi khe cửa, đôi mắt hai màu nhìn Vy như cảm thông nhưng cũng giống trách móc. Cô ngồi gục đầu xuống hai đầu gối, bờ vai run run, dưới sàn nhà chỗ cô ngồi thỉnh thoảng vang lên tiếng “tách, tách” Như tiếng giọt nước rơi xuống và vỡ tan. … Băng Hạ đi nhanh trên đường, như đang trốn tránh điều gì đó ở nơi mình vừa bước ra. Bàn tay vừa đánh cô bạn thân vẫn còn hơi rát, chắc chắn đôi má của Vy còn rát hơn nhiều. Hạ nắm chặt tay lại, cắn môi rảo bước nhanh trên con phố đông người. Thực lòng mà nói, cô nào có muốn phải ra tay. Nhìn khuôn mặt và bộ dạng của Vy, cô đã xót xa lắm rồi, để giơ được tay lên và tát Vy, trong lòng cô cũng như có cái gì đó đang cào xé không ngừng. Nó thôi thúc cô phải cúi xuống đỡ bạn, nhưng lòng kiêu ngạo đã chẳng cho cô làm việc đó. Chính Vy mới là người sai, cho dù cô ấy có buộc tội cô là bất hiếu, hay vô cảm cô cũng chẳng màng, có điều là bạn thân bao nhiêu năm, tình cảm chẳng có thứ gì có thể sánh bằng, đến lúc nóng giận cũng có thể thốt ra những lời làm đau lòng người như thế… “Băng Hạ! vốn dĩ trước giờ cậu vẫn là loại gái rẻ tiền thế đấy à?” Hạ thở hắt, nhắm mắt lại. …Quả thực là cần cô đánh cho tỉnh lại đây mà. Sờ tay vào túi áo, Hạ lấy ra chiếc điện thoại. [Alô?] “Nhật Long, tôi Băng Hạ đây.” [Có chuyện gì thế?] “Bảo Vy đang không được ổn lắm. Anh đến giúp cậu ấy giùm tôi” [Không ổn ư? Cô ấy bị làm sao?] Khỏi cần nhìn cũng biết mặt Long gần biến sắc. mấy ngày hôm nay anh lo cho Vy mất ăn mất ngủ, hôm nào cũng gọi điện hỏi tình trạng của cậu ấy như thế nào, có tiến triển hơn chưa. Anh ta mà biết cô vừa làm gì Vy, không biết chừng sẽ xé xác cô ra mất. “Anh đến mau đi.” […Tút tút tút…] Chiếc điện thoại được trả lại túi áo, Hạ thở nhẹ, trong lòng có an tâm hơn một chút. Bảo Vy những lúc như thế này vẫn có được một người tốt như thế luôn bên cạnh, khiến Hạ mừng thay. Ánh đèn đường vàng vọt rải đều trên con đường trải nhựa, từng hạt mưa phùn lất phất bay gợi cảm giác giá lạnh tê tái giữa đêm đông phút chốc trở nên tĩnh lặng. “Băng Hạ, từ giờ, con sẽ là chị của Bảo Vy, hai đứa phải thương yêu nhau đấy nhé!” Hạt mưa lóng lánh đậu trên mái tóc như những viên trân châu nhỏ xíu trong suốt. Đánh em, cũng như đang đánh vào chính trái tim của chị. … Ánh đèn xanh đột ngột chuyển sang đỏ, Hạ bình thản đứng dựa người vào cột đèn giao thông đợi. bước đến và dừng lại bên cạnh cô là một bà lão lưng đã hơi còng, mái tóc bạc phơ giấu trong chiếc mũ len được đan tay cầu kì và kiểu cách. Làn da trắng như sáp, dưới ánh đèn đường cũng ngả vàng, bà cầm trên tay cây gậy bóng loáng chống xuống đất. Không hiểu sao, Hạ bỗng cảm thấy người bà lão này như tỏa ra một sự cao quý sang trọng lạ thường, dẫu trên người chẳng có lấy một thứ trang sức hay một thứ gì đặc biệt để chứng tỏ bà là quý tộc hoặc là một cái gì đại loại thế. Đèn chuyển sang màu xanh, Hạ thôi nhìn bà lão, đứng thẳng dậy và chuẩn bị sang đường. “Này cô gái…” Hạ quay lại, bà lão đang nhìn cô mỉm cười phúc hậu. “Bà gọi cháu ạ?” “Mắt ta đã kém lắm rồi, cháu có thể làm ơn đưa ta sang đường được chứ?” Hạ không một giây suy nghĩ, tiến lại và đỡ lấy tay bà. Con đường không quá đông đúc xe cộ nên cũng chẳng có khó khăn gì cho việc đưa bà lão qua đường. Có điều, Hạ lại cảm thấy ở bà một điều kì lạ nữa khi đưa bà ta đi. Bước chân của bà lão rất vững chãi và nhanh nhạy, thậm chí còn bước nhanh hơn cả Hạ, cô nhíu mày nghi hoặc rằng bà ta thực ra dư sức qua được chứ chẳng cần thiết phải nhờ cô hay bất kì người trẻ nào khác. Bước chân lên vỉa hè, bà lão cười tươi nhìn Hạ đầy cảm kích, cô gật nhẹ đầu quay lưng bước đi. Thôi thì miễn là đã làm tròn trách nhiệm, việc bà ấy thực ra có cần sự giúp đỡ hay không cũng là việc của bà ấy, cô cũng chẳng cần thiết phải quá quan tâm để làm gì. Một số người già thỉnh thoảng vẫn ỷ lại vào những người trẻ, vì họ không muốn phải làm một mình cô đơn chăng? Một chiếc Mercedes đen bóng như ánh lên sắc vàng chói dưới ánh đèn đường, đỗ xịch lại ngay đằng sau bà lão đang nhìn về phía Băng Hạ đến khi khuất bóng. Cánh cửa bật mở, một người đàn ông to cao mặc comle đen cùng cặp kính màu đen bước ra, cúi đầu. “Lão phu nhân.” Bà lão quay mặt lại, khuôn mặt đanh lạnh nhanh nhẹn bước vào chiếc xe hơi. “Cô gái đó là ai thế ạ?” Người đàn ông ngồi vào xe sau bà lão phu nhân, cất giọng ồm ồm. “Ta không biết.” “…” “…Nhưng mắt cô ta màu xám. Rất quen.” Chiếc xe lao vụt đi, biến mất nhanh gọn sau ngã tư đường. Phía sau cặp kính lão khiến những người già tưởng chừng như lẩm cẩm thêm ấy, là đôi mắt màu xanh ngọc bích nhàn nhạt đầy vẻ tinh anh khác thường. … Vặn chốt, mở cửa. Đèn trong nhà vẫn sáng. Hạ hít một hơi rồi bước vào, thân người cô như mang theo hơi lạnh của cả mùa đông khiến căn phòng cũng lạnh theo. Cái cô nhìn về đầu tiên, đó là phòng ngủ. Cánh cửa không đóng, chỉ khép hờ. Cô đặt túi đồ vừa mua xuống bàn rồi lặng lẽ tiến lại gần. Bảo Vy đang nằm ngủ, tấm chăn màu hồng nhạt ôm lấy thân người mỏng manh nhỏ nhắn. Hai bên má còn hằn nguyên dấu bạt tai đỏ ửng, Hạ cắn môi, trong lòng bỗng trào lên không ngừng cảm giác hối hận. “Hai người đánh nhau đấy à?” Long ngồi bên mép giường, nhìn Hạ bằng ánh mắt phẳng lặng bình thản. chắc chắn anh đã thấy vết tát trên mặt Vy, nhưng không hề tỏ ra giận dữ. “Không. Là em đánh cậu ấy.” Long nhìn Vy, trên má loang lổ những vệt nước mắt khô cứng. đương nhiên anh cũng cảm thấy xót xa, thế nhưng Hạ và Vy thân thiết đến thế, đánh nhau được cũng phải có lý do. Hơn nữa, cả hai đều đã rơi vào hoàn cảnh bế tắc và đáng thương. Anh chẳng có tư cách và quyền gì để nổi giận với Hạ. “Muộn rồi, anh về đây. Chăm sóc Vy cẩn thận nhé.” Long đứng dậy “Cho dù có chuyện gì cũng hãy nhớ rằng mình đã từng yêu thương nhau như thế nào.” Hạ im lặng, nhắm mắt quay đi. Long tiến đến gần, vuốt nhẹ lên gò má của Vy. “Anh về nhé, em ngủ ngon.” Anh cúi xuống, đặt lên trán Vy một nụ hôn nhẹ. Mưa…ngoài cửa vẫn lất phất bay. Đêm. Gió lạnh thổi tung rèm cửa như muốn ùa vào căn phòng duy nhất còn để mở cửa sổ trong cả khu kí túc xá nữ của Thánh Huy. Hạ kéo tấm chăn lên ngang cổ Vy, rồi quay ra đóng cửa sổ lại. ngước nhìn lên chiếc đồng hồ kim ngắn và kim dài đã cùng nhập làm một và chỉ lên trên, cô thở dài. Sắp trở thành cú mèo đến nơi rồi, mấy đêm trước do có việc nên chưa được ngủ, giờ mọi việc tạm qua rồi, vậy mà vẫn chưa thể ngủ được là sao đây. Ngồi xuống bên mép giường, Hạ lặng lẽ nhìn lồng ngực bên dưới tấm chăn của Vy khẽ phập phồng nhè nhẹ. “Tớ phải làm thế nào đây? Phải làm thế nào để cậu và ba biết, tớ rất yêu hai người?” Hàng lông mi khép lặng lẽ yên bình. Con mèo vàng nằm trong chiếc giỏ mây khẽ giật mình ngước lên, đôi mắt màu nâu vàng trong suốt sáng rực trong căn phòng tối tăm, ánh trăng từ bên ngoài dìu dịu chiếu vào khiến không khí mang màu xanh dương thăm thẳm. “Cả đời này, tớ chẳng thể báo đáp được nổi công ơn dưỡng dục của ba” Khuôn mặt Hạ khuất ánh sáng, không rõ biểu cảm “Tớ yêu ông ấy nhiều đến nỗi, bây giờ vẫn nghĩ ông ấy còn sống, mỗi buổi tối vẫn ngồi uống trà hoa cúc trong căn nhà ấy”. Mặt trăng hiếu kì ngó vào căn phòng. “Tớ chẳng hiểu vì sao mình không thể khóc được” Đâu đó vang lên tiếng cười buồn “Nhưng tớ biết và nghe thấy trái tim tớ, nó nói rằng nó đau như thế nào” “Cho nên…” Giọng nói nghèn nghẹn thầm thì vang lên trong đêm tối tĩnh mịch “Làm ơn đừng nghĩ rằng tớ đang rất sung sướng, có được không?” Trút một tiếng thở dài nặng nề, Hạ đứng dậy, quay lưng bước ra khỏi phòng. Đêm rồi, chẳng còn ai nữa, chỉ còn mỗi mình cô thôi. Vậy mà sao nước mắt chẳng chịu rơi ra cho nhẹ lòng. Bỗng một bàn tay giữ cô lại. Bảo Vy đã ngồi dậy từ bao giờ, đôi mắt mở to nhìn cô, mi mắt chứa đầy nước sẵn sàng trào ra, trong đôi mắt chứa cả ánh trăng vàng mang đầy vẻ hối hận. “Tớ xin lỗi….!” Vy bật khóc “Tớ sai rồi!” Hạ yên lặng nhìn Vy, dòng nước mắt trong suốt dưới ánh trăng nhè nhẹ hắt vào phòng như đang lóe lên tia sáng yếu ớt. Vy cúi gằm mặt xuống, tiếng khóc nức nở đọng lại trong màn đêm cô tịch nghe đặc sệt một cảm giác day dứt khôn nguôi. Hạ lặng lẽ nhìn Vy, màu đen nhàn nhạt xung quanh hai người khẽ rót vào hốc mắt cô một khoảng màu đen tối tăm, khiến biểu cảm trong đôi mắt chẳng dễ mà nhìn thấy. Cô từ từ ngồi xuống giường, nghiêng đầu nhìn Bảo Vy đang cúi mặt khóc. cô đưa tay, lạnh ngắt chạm vào má Vy và lau nước mắt. “Nín đi” Cô cất tiếng khàn khàn như tiếng bản lề cánh cửa lâu ngày được chuyển động “Khóc thế là đủ rồi” Vy bịt chặt miệng, tiếng khóc vẫn phát ra dai dẳng. Băng Hạ càng quan tâm cô, càng yêu thương cô, cô lại càng cảm thấy mình không đủ tư cách đón nhận. Hạ luôn dành một phần trái tim lãnh cảm của cậu ấy để yêu thương và bao bọc cô, thế mà cô lại có thể nhìn một cách phiến diện về mối quan hệ không cùng huyết thống giữa ba cô và Hạ, mà điên cuồng làm đau lòng cô bạn thân duy nhất của mình như thế. “Nín đi nào” Bàn tay vỗ nhè nhẹ lên vai Vy “Tớ đang bắt nạt cậu đấy à?” Vy gục đầu lên vai Hạ, nước mắt thấm đẫm vai áo Hạ nghe lành lạnh. Sô cô la hài lòng cụp đôi mắt nâu vàng mật ong xuống, lười biếng dụi dụi vào tấm nệm ấm áp lót bên trong chiếc giỏ mây, bên cạnh Tiểu Bảo. “Chị em sinh đôi, chị em như hoa, tương thân tương ái không rời xa” [Trích Anh trai em gái – Tào Đình] …. Biệt thự nhà họ Vương có cánh cổng sơn màu trắng. “Bà nội!” Cánh cửa bật mở, Hàn Phong tươi cười với bà lão đang ngồi trong phòng tỉ mỉ đan len. Căn phòng có màu chủ đạo là màu nâu sậm, thứ chiếm diện tích lớn nhất là chiếc kệ sách bóng loáng. Trên chiếc sofa màu nâu sậm, một bà lão đội chiếc mũ len đan tay cầu kì, đeo chiếc kính lão trễ xuống mũi, đôi mắt nheo nheo lại, vắt chân ngồi đan một chiếc khăn len sọc đen trắng. Căn phòng có vẻ ấm cúng thậm chí ngột ngạt, khi cánh cửa nào cũng khép kín và phủ lên một tấm rèm cũng màu nâu như hầu hết đồ đạc trong căn phòng. “Bà lại đan gì thế?” Phong bước đến, ngồi xuống trước mặt bà. “Khăn” Bà cười “Bao nhiêu cái khăn bà đan tặng cháu và Yến, chẳng đứa nào quàng cả, chê bà đan xấu à?” “Không ạ” Phong cao giọng đính chính “Khăn bà đan đẹp nhất” “Thôi đừng có nịnh ta, ta lại chẳng biết tỏng cái miệng lẻo mép của cháu” Bà lão tủm tỉm cười, tay đánh yêu đứa cháu trai. Bà Lão phu nhân nhà họ Vương, mẹ của Vương Khôi (tình hình là cái trí nhớ ngắn hạn của Sher, đã quên mất mấy chap đầu đặt tên cho ba Hàn Phong là gì rồi T.T Nên giờ mạo muội đổi là Vương Khôi, mong mn tha thứ T.T) trong quá khứ là một người đàn bà không quá xinh đẹp và quyến rũ nhưng bù lại rất thông minh và sắc sảo. tập đoàn Vương thị những ngày chập chững những bước đi non nớt, Lão phu nhân cũng góp không ít công sức dìu dắt nó ngày một lớn mạnh. nếu bớt chút thời gian đi hỏi một số nhà lãnh đạo lớn tuổi của những tập đoàn đã tồn tại lâu năm, sẽ chẳng có ai là không biết hoặc chưa từng nghe đến tên của Vương lão phu nhân – Nguyễn Tuyết Hoa. Chưa đủ kinh hoàng để có thể trở thành cơn ác mộng, thế nhưng nếu nói về trí thông minh nhạy bén và khả năng tính toán như thần thì ai cũng phải thầm ngưỡng mộ. bộ óc thiên tài đến giờ vẫn còn là bằng chứng hùng hồn khi nay đã quá 70, Lão phu nhân Tuyết Hoa hãy còn minh mẫn và nhạy bén lắm. Móc một mũi len, bà nội khẽ liếc nhìn Hàn Phong đang chăm chú đọc một cuốn sách có cái bìa xam xám. “Cháu có bạn gái chưa?” Câu hỏi làm Phong giật bắn mình, anh ngây ngô hỏi lại “Bà nói gì ạ?” “Ta hỏi cháu có bạn gái chưa?” “Chưa” Phong làm bộ nhăn mặt “Bà nội hôm nào cũng hỏi mấy câu ấy là sao?” “Là ta thèm chắt chứ sao?” Bà nội Phong mỉm cười. nụ cười phúc hậu như Bồ Tát giáng thế. “Cháu ế rồi, chẳng em nào thèm lấy đâu” “Vớ vẩn” Bà Tuyết Hoa nguýt anh “Con gái thì thiếu gì, lấy đâu chẳng được vợ. Ông Sa Huỳnh, bạn làm ăn của ba cháu có đứa con gái cũng khá xinh, để ta bảo với nó cho cháu đi xem mặt thử.” “Thôi thôi bà ơi!” Phong cuống quýt đặt quyển sách xuống “Cháu chẳng dám đụng tới con gái nhà lành đâu. Bà cho cháu xin hai chữ bình yên!” “Không dám đụng tới con gái nhà lành? Thế cháu định rước về ta một đứa cháu dâu ăn chơi đua đòi à?” “Không” Phong nhăn mặt “Ý cháu là chẳng dám đụng đến mấy vị tiểu thư đài các, thấy con sâu là run bắn người ấy đâu” “Người ta là tiểu thư lá ngọc cành vàng, phải yểu điệu thục nữ chút chứ.” Bà Tuyết Hoa đẩy gọng kính “Người ta chăm chỉ dễ thương, ai như con em gái cháu đâu” “Bà đừng nhắc đến nó, lấy phải vợ như nó thà cháu tự tử còn dễ chịu hơn” Phong làm bộ chán nản. Bà nội anh tủm tỉm cười “Thế cháu đã có tình ý với con nhà ai chưa? Nói thật bà nghe” Phong phì cười. “Cháu nói bà không được nói cho ai nghe nhé?” “Được rồi, bà hứa!” Bà Tuyết Hoa gật đầu lia lịa, mong ngóng được nghe thông tin về cô cháu dâu tương lai. “Cô ấy là….” ….. *Cạch* Băng Hạ giật mình ngước lên, Hàn Phong đã đứng trước mặt cô từ bao giờ, đặt xuống cạnh đống sách của cô một lon nước Coca còn lạnh ngắt, mỉm cười sáng lóa như tia nắng ấm áp giữa mùa đông lạnh giá. “Học nhiều quá không tốt đâu. Uống chút nước đi” “Cảm ơn” Hạ mỉm cười như không, môi như mím lại, trả lời khách sáo rồi chăm chú đọc sách tiếp. Thư viện hôm nay vắng người, Phong chậm rãi lê bước chân đến từng chiếc kệ sách, chọn khá lâu cho mình một cuốn sách, sau đó ngồi xuống đối diện Hạ. Anh làm bộ như không màng đến cô, nhưng chốc chốc lại ngước lên nhìn cô rồi mỉm cười kín đáo. *Tinh tinh* Chiếc điện thoại đặt bên cạnh Hạ khẽ rung, màn hình bật sáng hiển thị tin nhắn mới. Tin nhắn chúc một ngày mới tốt lành, kèm theo một icon hình trái tim từ một số điện thoại quen thuộc. Cô mỉm cười tươi tắn, cẩn thận trả lời lại. Biểu cảm đó không thể qua được mắt Hàn Phong, anh cúi xuống đọc sách như chưa nhìn thấy gì, nhưng trong lòng gợn lên sự khó chịu. Anh đang ghen ư? Phải rồi, cho dù có là bạn, cô cũng vẫn đưa cho anh một nụ cười gượng gạo và khách sáo như thế. Đến bao giờ, nụ cười chân thành, trong sáng và tự nhiên ấy, cô mới vui vẻ trao cho anh? … Qua gần 30 phút đọc sách, cuối cùng Hạ cũng gập cuốn sách lại và đem đi cất từng cuốn một. Phong cũng vội vàng đứng dậy theo cô. “Anh không đọc nữa à?” “À ờ…anh đọc xong rồi!” Hạ quay sang nhìn anh bằng ánh mắt kì lạ, tuy nhiên khuôn mặt cũng không quá ngạc nhiên. Anh hơn cô những 8 tuổi, xưng anh cũng đâu có gì lạ, nếu không muốn nói là quá hợp lý. Chỉ là do cô ngang ngạnh nên mới không chịu gọi, chứ cả ngôi trường Thánh Huy này, chẳng thiếu những người tình nguyện gọi anh ta bằng anh một cách ngọt xớt. “Băng Hạ” “Tôi nghe?” “Anh có thể nhờ em một việc được chứ?” “Việc gì?” “Em có thể vì anh mà đồng ý không?” “Thì tôi cũng phải biết là chuyện gì mới đồng ý được chứ” Cô nhướn mày. Cất cuốn sách cuối cùng lên kệ, Phong quay sang nhìn cô vẫn đang chậm rãi lật từng cái bìa. Anh bối rối gãi đầu trước vẻ bình thản của Hạ. “Bà tôi là một người rất yêu thích Violin. Bà rất thích nghe nhạc Vĩ Cầm, tuy nhiên chưa một người nghệ sĩ Violin nào có thể làm vừa lòng bà. Em có thể giúp tôi đến chơi đàn cho bà tôi nghe chứ?” “Chơi đàn?” Hạ hỏi lại “Để làm gì?” “Chẳng để làm gì cả” Anh bối rối “À…cũng có. Anh muốn báo đáp lại những tình cảm với Violin mà bà đã truyền cho anh” Perfect! Nói dối trơn tru! Hạ nhìn anh, chớp chớp mắt lạ lẫm. “Nghệ sĩ còn không thể làm vừa lòng, sao tôi làm được.” “Được chứ!” Anh cao giọng hào hứng. “Sao anh biết được?” “Ờ thì…anh thấy em chơi đàn rất hay, rất riêng!” “Hay và riêng không đủ để khiến cho những người cao tuổi hài lòng đâu” Cô nhẹ nhàng giải thích. “Chưa thử làm sao mà biết” Anh nháy mắt “Làm ơn giúp anh được không? Sẽ chẳng tốn bao nhiêu công sức đâu mà!” Phong khẩn khoản thỉnh cầu, Hạ thở dài, cất cuốn sách cuối cùng về đúng vị trí của nó, nhướn mày nhìn anh. “Kết quả tôi không dám nói trước đâu đấy” “Vậy là em đã đồng ý đúng không?” Phong mừng rỡ. Thật là giống trẻ con. Suy nghĩ đó thoáng vụt qua mắt Hạ rồi tắt ngấm. “Để tôi suy nghĩ.” Câu nói nửa vời của Hạ không làm Phong cảm thấy thất vọng, anh hào hứng cảm ơn Hạ rối rít, sau đó cùng cô bước lên lớp. Nắng nhạt! Bảo Vy ngồi cuộn tròn trong đống chăn mình vừa bê ra sofa, chăm chú xem TV, hai tay lười biếng thò ra ngoài bê một ly cacao nghi ngút khói. Bên cạnh là Tiểu Bảo và Sô cô la đang đùa nghịch với nhau. Trời mùa đông lạnh, được ngồi trong chăn xem TV và uống cacao thế này thì còn gì bằng nữa. Chợt một tiếng nhạc “lệch tông” với tiếng hát của một nhóm nhạc đang phát trên TV vang lên, Bảo Vy cau mày ngó ra xung quanh. Mất vài giây để nhận ra đó là nhạc chuông Kiss the rain của Băng Hạ, Vy cáu kỉnh trùm chăn lên đầu che lấp tiếng chuông, vì biết Băng Hạ đã ra ngoài rồi, và tiếng chuông sẽ không chịu ngưng nếu người còn lại duy nhất trong nhà – là cô – không bắt máy giùm. Mà phải rời bỏ cái chăn còn đang ấm áp thế này á, thì còn khuya đi. Hạ có thói quen cài cho mỗi người trong danh bạ một bài nhạc chuông khác nhau, để hỗ trợ cho một thói quen cố hữu khác: Luôn nhấc máy khi không nhìn tên người gọi. Và nếu Vy nhớ không nhầm thì đây là tiếng chuông dành cho số máy lạ. Số máy lạ? thế thì cô càng có lý do để ở lì trong chăn rồi. Một hồi chuông, hai hồi chuông. Cái số máy này lì thật đấy, gọi mãi không chịu thôi. Tiếp tục đến hồi chuông thứ tư, Vy đạp tung chăn, gào ầm lên. Cuối cùng vẫn phải lê lết vào phòng ngủ nghe điện thoại giùm Hạ. nhờ có tiếng chuông không đúng lúc này mà cô chẳng nghe thấy Beast trên TV đang hát cái gì cả. Quả nhiên là số không có trong danh bạ, Vy ấn mạnh nút nghe, cáu gắt. “Ai đó?” [Phải Băng Hạ không?] Đầu dây bên kia là giọng nam dịu dàng. “Không!” Vy gắt “Băng Hạ ra ngoài rồi. có nhắn gì không?!” Có lẽ đây là cô bé ở cùng Hạ, Hàn Phong khẽ cười, chắc anh đã gọi không đúng lúc khiến cô bé nổi điên. [Khi nào cô ấy về, bạn nhắn giùm là có Hàn Phong gọi.] “Biết rồi!” Vy lạnh nhạt đáp, rồi giật mình “Hả? Hàn Phong?” [Vâng? Có vấn đề gì à?] “Anh gọi cho bạn tôi có việc gì?” Mặt Vy tối sầm. tên công tử yểu điệu trăng hoa, lại giở trò theo đuôi đây à. [Cô bạn không cần biết đâu] “Cái gì??” [Khi nào Băng Hạ về cứ nhắn với cô ấy như thế. Byeeeeeeeeeeee!] “Này…!” Vy còn chưa kịp nói gì, đầu dây bên kia đã cúp máy cái rụp, trước khi hoàn toàn biến mất sau tiếng tút tút, giọng nói yểu điệu đó còn kéo dài từ “bye” khiến cô nổi da gà. Thật đúng lúc, ngoài phòng khách vọng vào tiếng cửa mở. Vy cầm theo chiếc điện thoại ra ngoài, vừa đúng lúc Hạ đang cởi giày, chau mày thắc mắc. “Tên Hàn Phong vừa gọi cho cậu này!” “Hả?” Hạ ngước lên, mặt ngây ngô. “Hàn Phong. hắn gọi cho cậu!” “Làm gì?” “Ai biết được!” Vy ném chiếc điện thoại xuống ghế sofa, chui vào trong đống chăn ấm áp hồi nãy. Hạ tiến đến gần, nhặt chiếc điện thoại lên. Vy nhấp một ngụm cacao, vẻ mặt thờ ơ dán vào màn hình TV lúc này đã chẳng còn nhóm nhạc Beast khi nãy nữa. “Cậu giữ khoảng cách với tên đó đi. Bị Thiếu gia hiểu lầm không hay đâu.” Hạ không nói gì, quay đi, tay nhấn vào số điện thoại vừa gọi đến khi nãy. [Alô] “Gọi cho tôi có việc gì?” Giọng Hạ lãnh đạm. [À…] Đầu dây bên kia cười cợt [Chỉ nhắc em về chuyện sáng nay thôi.] “Chuyện đến….” Hạ quay lại, cẩn thận nhìn Vy, thấy cô vẫn đang chăm chú xem TV, Hạ bước vào phòng ngủ, khép cửa lại. “Chuyện đến nhà anh chơi đàn?” [Ừ, may là em chưa quên!] “Lúc nào?” [Lúc nào em rảnh.] “2h chiều, ok?” [Ok. Đừng quên và đừng đổi ý nhé!] “Ừm…” Cuộc nói chuyện kết thúc nhanh chóng, Băng Hạ thở hắt, ném điện thoại lên giường, vào phòng tắm thay đồ. Cô vẫn còn hơi trăn trở về quyết định vội vàng này, liệu nó có gây ra hậu quả? Tuy đã trở thành bạn với nhau, và thành kiến của cô về Hàn Phong đã giảm rõ rệt, thế nhưng… Dòng nước lạnh phủ lên người Hạ khiến bao nhiêu suy nghĩ biến mất. Thôi kệ đi, anh ta cũng đã từng tặng cô chiếc Mp3 nhân ngày sinh nhật, cô còn chưa đáp lễ. coi như lần này là lời cảm ơn, và từ nay không còn dính dáng gì đến anh ta nữa là được. Với lại, trong góc nhỏ nào đó của trái tim, nó mách bảo cô không nên từ chối. Đã từ bao giờ, cô lại trở nên thiếu kiên quyết và lạnh lùng thế này, đến một lời từ chối cũng băn khoăn. … Nói đến biệt thự của nhà họ Vương thì đa phần lái xe taxi, không ai là không biết. Cánh cổng màu trắng kiêu sa hiện ra trước mắt Hạ. cô siết lấy cây Vĩ Cầm, tiến đến nhấn chuông. Ba hồi chuông vang vọng, một người phụ nữ đậm người, mặc bộ đồ đen tất tả chạy ra. “Cô là Băng Hạ phải không?” “Vâng” “Cậu chủ nhà tôi đang đợi cô, mời cô theo lối này.” Ôm trong tay cây đàn Violin, Hạ rảo bước chậm rãi theo sau người giúp việc, mặc cho cô ấy đang cắm cúi bước nhanh. Lối đi dẫn vào nhà rải sỏi trắng, hai bên là thảm cỏ nhân tạo xanh mướt. Một vườn hoa với hàng chục loại hoa đa sắc màu rung rinh trong gió. Một con chó to lớn, lông màu nâu đang nằm ngủ bên căn nhà nhỏ xinh của nó. Hai bên tai cụp xuống, có lẽ nó là chó nước ngoài. Bậc thềm lát đá hoa cương màu kem không một vết xước, bóng loáng đến nỗi Hạ còn lờ mờ thấy hình bóng mình in dưới đó. Khắp nơi chỉ là một màu trắng nhẹ dịu dàng lãng mạn như người phụ nữ quý tộc Châu Âu e thẹn ngượng ngùng. Cầu thang xoắn ốc láng mịn hiện ra trước mặt Hạ, cô giúp việc chỉ lên trên, mỉm cười. “Cô cứ bước lên trên, cậu chủ nói đã đợi sẵn trên đó” Hạ gật đầu, chậm rãi bước lên cầu thang. Tay vịn của cầu thang còn cầu kì khắc thêm nhiều hình thù thể hiện sự cao quý hơn người. Vừa bước chân lên bậc cầu thang cuối cùng, quả nhiên Hạ đã thấy Phong đứng thảnh thơi dựa người vào tường, tay đang bấm gì đó trên điện thoại. khuôn mặt đẹp trai tĩnh lặng cùng đôi mắt xanh ngọc như đang lim dim khiến Băng Hạ có đôi chút ngẩn ngơ. “Em đến rồi à!” Phong đứng thẳng dậy, khuôn mặt tươi tỉnh, cất điện thoại vào túi “Phòng bà anh bên trên.” Hạ gật đầu, không nói không rằng bước theo sau Phong. đối với cô, việc đến đây ngày hôm nay chỉ đơn giản là cảm ơn Phong chứ chẳng có mục đích gì kèm theo cả. việc bà Phong có hài lòng về tiếng đàn của cô hay không, cô không quan tâm. Vốn dĩ ngay từ đầu cô học đàn cũng chẳng phải để làm vừa lòng những người cao tuổi khó tính, hơn nữa, cô còn chưa tiếp xúc qua với bà ấy, chẳng có một ấn tượng gì cả. Cánh cửa nhè nhẹ mở ra, Phong đưa tay mời Hạ vào trước. Căn phòng hơi tối, chỉ một màu nâu sậm làm chủ đạo, trên chiếc sofa đơn độc đặt chính giữa phòng, một bà lão lớn tuổi đang tỉ mỉ đan len. Thấy có người vào, bà ta ngước lên. Tiếng Phong đằng sau khẽ cười “Bà nội, cháu đưa cô bé ấy đến đây này!” Bà nội Hàn Phong nhướn mày ngạc nhiên rồi mỉm cười. “Ồ, hóa ra là cháu. Trùng hợp thật!” Băng Hạ chau mày rồi mỉm cười gượng gạo, cô cúi đầu chào để giữ phép lịch sự. “Chào bà! Cháu là Băng Hạ.” Bà lão nheo mắt mỉm cười hài lòng, gật gù đưa tay chỉ về chiếc sofa đối diện. “Cháu ngồi đi” Phía sau cặp kính lão khiến những người già tưởng chừng như lẩm cẩm thêm ấy, là đôi mắt màu xanh ngọc bích nhàn nhạt đầy vẻ tinh anh khác thường. Bà lão đã trút bỏ vẻ sợ sệt khi nhờ cô sang đường vào tối hôm ấy. trước mặt cô bây giờ có lẽ là bộ dạng thật của bà. Đôi mắt màu xanh hiền dịu nhưng ẩn chứa sự sắc sảo sâu bên trong, đôi mắt ấy xoáy vào cô những tia nhìn đầy sự thăm dò. Băng Hạ, cô ấy đang thầm cảm thấy, người này thật không bình thường. “Ba gọi con có việc gì thế ạ?” Cánh cửa phòng mở ra, Hạo Thiên tay xỏ túi quần, nheo mắt lại để nhìn rõ quang cảnh trong căn phòng tắt điện tối om. Ánh sáng nhẹ của mặt trời ngoài cửa sổ hắt vào, xuyên qua tấm rèm cửa màu nâu dày, hiện lên rõ rệt thân ảnh một người đàn ông đang ngồi trên chiếc ghế xoay của bàn làm việc, khuỷu tay chống lên bàn và day hai bên thái dương đau nhức. Khung cảnh tĩnh lặng nhưng sao quá đỗi ảm đạm. Thiên lần mò tay trên công tắc điện, tiếng Trịnh Hùng trong bóng tối vang lên nghe khản đặc. “Đừng!” Thiên hạ tay xuống, hai tay đút túi quần, chậm rãi tiến về phía ba mình. “Thiên, con có ghét ba không?” Hạo Thiên nhẹ nhàng ngồi xuống, gác hai tay lên thành ghế. “Không hề, thưa ba” “Thật chứ?” Trịnh Hùng hỏi lại. “Vâng. Hoàn toàn thật.” “Kể cả ba có làm điều gì có lỗi với con?” Thiên nhếch lên một bên khóe miệng, anh mỉm cười. “Vâng. Con sẽ không ghét ba.” Trịnh Hùng thở khẽ, ông lật lật tập tài liệu nhưng giống như chẳng để xem xét điều gì cả. Chỉ là muốn để cho bàn tay và đôi mắt có điểm dừng chân trong lúc đầu óc đang suy nghĩ mông lung trong màn đêm đen đặc bít kín, đến nỗi muốn nổ tung ngay tức thì. Nói luôn dễ hơn làm, con trai ạ. Vì lúc này, con chưa biết những lỗi lầm người cha này gây ra… Nó khủng khiếp và ghê rợn đến mức nào! “Con vẫn còn yêu cô bé Dương Băng Hạ chứ?” Im lặng một lát, Thiên gật đầu “…Vâng?” “Mai hãy đưa con bé về đây.” “Sao ạ?” Thiên ngạc nhiên. “Hãy đưa con bé về đây ăn tối.” Hạo Thiên kinh ngạc, anh không tin nỗi vào những gì tai mình vừa nghe, chỉ biết im lặng và cũng chẳng thể gật đầu hay hỏi lại. “Thiên…” Trịnh Hùng trầm ngâm, chữ kí ông đặt bút trên giấy nghe sột soạt “Ngày tháng qua ta và mẹ con đã trói buộc con quá lâu. Chúng ta bắt con phải yêu Phù Dung, đính ước, và sau này khi học xong nhất định sẽ có đám cưới đang chờ. những điều đó thực sự rất tốt cho Trịnh Âu, như “hổ mọc thêm cánh”, con biết mà đúng không?” Ánh mắt ông nhìn Thiên man mác buồn, tình phụ tử nhẹ nhàng truyền tải qua ánh mắt, vững chãi để không bị sự tối tăm trong căn phòng phủ lấp. “Nhưng nó không tốt cho con chút nào.” Thiên khẽ cụp đôi mắt xuống. Thứ tình cảm đang tràn ngập trong đôi mắt ba anh kia, nó khiến anh rung động. Tình cảm đó và những lời nói đó, tự sâu trong đáy lòng anh rất muốn nghe, nhưng không bao giờ nghĩ rằng mình có thể được nghe từ người cha nghiêm khắc, vô tâm và gia trưởng. “Thiên, ba xin lỗi con.” Trịnh Hùng mỉm cười, nụ cười hiếm hoi trên khuôn mặt khô cằn và nghèo nàn biểu cảm yêu thương “Từ nay cuộc sống của con, hạnh phúc của con. Con có thể tự nắm lấy, tự quyết định.” Tấm rèm màu nâu dày sau lưng ông khẽ rung rinh. “Ta và mẹ con đã cầm tù trái tim con quá lâu. Giờ thì ta chính thức tuyên bố, trả tự do cho nó.” Ánh sáng xanh từ đôi mắt con trai ông, nó khiến ông cảm thấy yên bình. “Hãy đưa Băng Hạ về đây. Con có thể yêu nó, cưới nó. Tùy con.” Hãy mang đến hạnh phúc cho cô bé bất hạnh đó. Vì chính ta, đã có lỗi với cha mẹ của nó rất nhiều. ….. Biệt thự nhà họ Vương, tiếng đàn Vĩ Cầm vang vọng. Lũ chim chóc gọi bầy kéo nhau đến cùng thưởng thức. tiếng đàn đó như sợi dây kết nối trái tim vạn vật, những thứ tưởng chừng vô tri vô giác cũng hồi sinh và sống trong thế giới riêng của chúng. Cơn gió hiu hiu lướt qua thảm cỏ xanh ngắt, thơm ngát mùi hoa của khu vườn rộng, tiếng đàn nhẹ nhàng lướt qua, mơn trớn những cánh hoa mềm. Băng Hạ nhắm mắt, ngón tay tài hoa kéo đàn. Tiếng đàn ngọt ngào và êm dịu. Hàn Phong ngẩn ngơ ngắm nhìn. *Rầm* Tiếng đàn ngưng đột ngột. Chim chóc đậu trên bậu cửa giật mình bay mất. Băng Hạ ngừng tay quay đầu về phía cánh cửa vừa được mở ra rất mạnh bởi một bàn tay ai đó. Lão phu nhân chau mày không hài lòng. “Khôi, vào phòng mẹ con nên gõ cửa.” “Con xin lỗi.” Một người đàn ông mặc vest đen ngoài 40 , đầu lấm tấm hoa râm, khuôn mặt như tượng tạc tiến vào. Người này có dáng vẻ thành đạt, xem chừng là ba của Hàn Phong. Cha nào con nấy, hẳn là ông Vương thời còn trẻ rất đẹp trai. “Mẹ, đây là…” “Đây là bạn của Phong. Mẹ nhờ nó mời đến chơi đàn” Lão phu nhân đưa tay với tách trà trên bàn. Băng Hạ cúi người xuống tỏ ý chào khi ánh mắt Vương Khôi lướt qua. Ông Vương nheo mắt, như đang cố gắng tìm ở Hạ một điều gì đó. “Cô bé, cháu ngẩng mặt lên.” Hạ hơi ngạc nhiên, theo phản xạ, cô ngẩng lên, mặt đối mặt với Vương Khôi. Hàn Phong không hiểu gì trước hành động của ba mình, lo sợ ông – một người trước giờ chẳng buồn liếc đến người bạn nào của anh – sẽ làm một điều gì đó khiếm nhã với Băng Hạ, liền đứng bật dậy. Tuy nhiên, ông Vương chẳng làm gì cả. Ánh mắt dò xét lướt qua từng mi li mét trên người Hạ khiến cô thấy khó chịu vô cùng nhưng vẫn im lặng. Ông Vương dừng lại, thắc mắc. “Mắt cháu…màu xám? Cháu đeo kính áp tròng à?” “Không ạ” Hạ lắc đầu. Ông Vương đưa ánh mắt về phía lão phu nhân đang điềm nhiên ngồi uống trà. “Có việc gì không ba?” Hàn Phong lên tiếng. anh không được thoải mái khi ba mình xem xét kĩ lưỡng mọi thứ trên người Băng Hạ, kể cả màu mắt của cô như thế. “Không” Ba Phong lãnh đạm lắc đầu “Ba lúc trước cũng có một người bạn có màu mắt lạ thế này nên thắc mắc thôi.” “Bạn ý ạ?” Băng Hạ nãy giờ im lặng, chợt lên tiếng xen ngang. “Ừ. Cô bạn đó học chung cấp 3 với ta. Mắt cô ấy cũng màu xám. Và cô ấy chơi Violin rất giỏi. bản nhạc cháu vừa chơi, ngày xưa cô ấy cũng đã từng chơi, đó là lý do ta giật mình và bước vào đây vội đến mức không gõ cửa.” Ông Vương khẽ cười, hàng chục nếp gấp thời gian xô lại nơi đuôi mắt. “Mà nhìn kĩ, cháu quả thực rất giống cô bạn ấy. Giờ mà còn sống, chắc cô ấy cũng có con gái lớn bằng cháu rồi. quả thực người giống người!” Vương Khôi bật cười khanh khách “Thôi ta không làm phiền nữa. Mẹ ta rất thích nghe Violin, cháu hãy đàn cho bà nghe giùm ta.” Ông quay lưng, toan bước ra ngoài cửa. “Bác Vương!” Băng Hạ gọi lớn, ánh mắt cô hoang mang vội vã, tiếng gọi gấp gáp sợ ông ta sẽ đi mất. Nắng xô vào làm tấm rèm cửa tung bay. “Bác có thể cho cháu biết tên người bạn đã mất của bác không?” Vương Khôi nhíu mày, ông làm bộ suy nghĩ. “Xem nào…cô bạn ấy là người Hoa Kiều, tên là Gia…” “Gia Khiết Bội???” Cô tiếp lời, đôi mắt tối sầm. “Đúng rồi, sao cháu biết?” Ông Vương chau mày thắc mắc. “Đó… ….Là mẹ cháu!” Cơn gió đông thổi ào vào căn phòng, buốt lạnh. Vương Khôi kinh ngạc. Hàn Phong kinh ngạc. Chỉ có Lão phu nhân là điềm nhiên uống trà, vẻ sắc sảo trong đôi mắt già nua chưa bao giờ tắt. ……. Thực sự trùng hợp đến vậy sao? Trái đất thực sự tròn đến vậy sao? Lại có thể tìm thêm được một người có quen biết với cha mẹ cô? Thực sự là một điều rất đáng mừng. tuy nhiên sao cô lại cảm thấy bất an thế này. Bẵng đi 10 năm trời sống trong sự ngu muội mù mịt, giờ bỗng nhiên vội vàng tìm được những người là bạn cũ với ba mẹ mình ngày xưa, có phải ông trời đang muốn cô nhanh chóng tìm ra sự thực? Ừ, rất đáng mừng. Nhưng nó đến dồn dập và vội vàng quá, liệu có thực sự là điềm lành? Vương Khôi là bạn học của Khiết Bội và Dương Trung, ông quen biết cả Trịnh Hùng. Khiết Bội ngày xưa là hoa khôi của khối, nam sinh chạy theo hàng đàn, nhưng bà chẳng hề để ai lọt vào mắt xanh. Hình tượng thánh nữ cao quý và thánh thiện, đối với phong trào của trường lớp đều hăng hái và năng nổ, ước mơ được nắm tay Khiết Bội thôi, đối với nam sinh của trường khi ấy cũng trở thành giấc mơ quá đỗi xa vời. Ngay cả ông Vương cũng thú nhận rằng đã từng mơ mộng đến bà, nhưng rồi ngay khi nhận ra một học sinh ngỗ nghịch, ham chơi như mình không thể với tới thánh nữ xinh đẹp, liền dẹp bỏ nó và tiếp tục những ngày tháng học hành vui tươi. Năm Khiết Bội lớp 11, có một học sinh từ nơi khác chuyển vào, chính là ba của Băng Hạ – Dương Trung. Họ đầu tiên rất ghét nhau vì Dương Trung vốn gia đình giàu có, nên kiêu ngạo và không coi ai ra gì. Còn bản thân Khiết Bội thì lần đầu tiên có người dám nói bà là “có được khuôn mặt xinh đẹp và nhiều người theo nên làm cao”, nên đối với Dương Trung, Khiết Bội luôn đối mặt bằng tất cả sự căm ghét. Họ luôn cãi nhau chí chóe suốt ngày, để rồi theo sự sắp đặt của ông trời lại quay ra yêu nhau lúc nào không hay. Việc họ yêu nhau thì Vương Khôi không biết nhiều, vì nghe ông kể là sau khi ra trường họ mới bắt đầu tình cảm lứa đôi. Hết. Băng Hạ đón nhận câu chuyện ngày xưa của ba mẹ bằng sự bình thản vốn có. Cái cô quan tâm đến không phải cái này. Cô muốn biết thứ khác, một thứ khác quan trọng hơn. Đó là thánh nữ của ngôi trường đó, cùng với người bà yêu… Tại sao lại chết? TẠI SAO LẠI CHẾT??? …. Tiếng chuông điện thoại xé tan màn đêm đang bao phủ lên đôi mắt Hạ. Cô xoay người, trùm chăn lên đầu. Điện thoại hiện chữ “Hạo Thiên” Cô không màng đến, không nghe thấy. Giả câm giả điếc đi, không chết ai. Chuông điện thoại vẫn kiên trì vang lên, rồi chìm vào câm lặng khi bản thân chủ của nó đã quá mệt mỏi với những suy nghĩ miên man. Em mệt lắm! Để em yên….
Posted on: Sun, 21 Jul 2013 12:46:18 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015