TÔI KHÔNG MUỐN TRỞ THÀNH MỘT CÁI CÀY, BỊ ĐẼO BỞI - TopicsExpress



          

TÔI KHÔNG MUỐN TRỞ THÀNH MỘT CÁI CÀY, BỊ ĐẼO BỞI TAY THIÊN HẠ. Đã 12 năm độc lập suy nghĩ. Trong những giây phút quyết định quan trọng đối với bản thân, tôi chỉ nghe mình, tin mình, duy nhất mình. Mọi lời khuyên can, cản trở, phân tích phải trái, tư vấn đúng sai, áp đặt tư duy... Tôi chăm chú và kiên nhẫn lắng nghe tất cả, không sót một từ, của bất cứ ai, từ người thân, kẻ lạ, từ người hiểu sâu, sống lâu, cho đến kẻ thích lý sự mòn, ưa thể hiện... Nhưng rồi tôi để đó. Những thứ tự bên ngoài, thì vị trí của nó là bên ngoài, là xung quanh, tôi không muốn mình bị ảnh hưởng ây nhiễm quá nhiều. Đối với tôi, nội lực phấn đấu bên trong là điều cần thiết nhất. Có nội lực thì dù có đi sai đường, nhầm hướng vẫn đủ can đảm chấp nhận để lại đủ quyết tâm làm lại. Nếu sống và làm, thậm chí yêu mà chỉ nghe thiện hạ một cách mù quáng thì lúc ngã sấp vấp ngửa, trách ai, đổ tại ai, tức giận ai? Những người đã khuyên cản ngăn trở? Có được gì không? Có thay đổi được kết cục không? Hay là mất thêm thì giờ, thay vì ngay lập tức sửa lại, quay đầu, hoặc rẽ hướng, tìm đường khác, lựa chọn mới? Nói thì dễ, làm mới khó. Làm vẫn dễ, không bỏ dở để có kết quả mới khó. Có kết quả vẫn dễ, nhưng hiệu quả mới khó. Là như vậy đấy, có nhiều người trách tôi, tại sao không nghe lời họ, nên làm cái này, nên bỏ người kia, không được như thế, phải như thế cơ... Đấy đã bảo rồi, nói thì không nghe...... Giờ thấy chưa, ai bảo không nghe... Những lúc thế, tôi chỉ cười mỉm. Nếu cứ trách móc nhau mãi, mối quan hệ sẽ dễ hỏng hóc vì nứt vỡ, hay là mốc meo vì mệt mỏi. Đành chấp nhận, buông rời nhau. Cuộc đời còn dài lắm, đi ngang nhau, đi cùng một quãng, hoặc chỉ chạm mặt, nán lại một lúc... Ấy là lẽ thường. Có đến, sẽ có đi, có hợp, sẽ có tan. Tôi biết là sai, tôi vẫn làm. Tôi đoán là nhầm tôi vẫn yêu. Bởi tôi đi tìm điều đúng trong chuyện sai, đi tìm sự chân thực trong tình nhầm. Mọi thứ đều có 2 mặt của nó, nó xấu, nó chưa tốt, có chắc đó là trọn vẹn? Hay vì chưa lật ngược mặt kia lại của bản chất vấn đề? Như lột trái túi quần xem những đường chỉ may? Tôi vẫn cứ làm theo ý của tôi, theo tư duy của tôi, suy nghĩ của tôi. Bởi tôi muốn có trải nghiệm cho riêng mình, tôi cần thêm kinh nghiêm để sống vững hơn, đi chắc hơn, bước dài hơn. Thế nên tôi chẳng sợ sai, tôi cũng không lo nhầm, tôi cứ thế thôi. 12 năm qua như vậy, để có ngày hôm nay, thảnh thơi viết những dòng này. Xứng đáng đấy chứ? Trong suốt 12 năm qua, nếu cứ nghe người này khuyên rẽ phải, dạ người nọ bảo rẽ trái, một người khác nói hãy đi đường khác, đường này không có đích đâu, một người khác gợi ý từ bỏ. Tôi còn là tôi nữa không? Tôi có được tự do thời gian và độc lập tài chính, được mua những thứ mình cần, được làm những gì mình muốn, ăn những món mình thích, đi đâu cũng được như bây giờ? Hay tôi đã trở thành một cái cày bị phá nham nhở tơi tả, nằm trơ trọi giữa đường? Bạn muốn là bạn, hay là một cái cày vô dụng giữa đời? --- Nhật Linh.
Posted on: Mon, 11 Nov 2013 06:13:54 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015