Tôi rất ấn tượng câu chuyện bà kể về buổi hội - TopicsExpress



          

Tôi rất ấn tượng câu chuyện bà kể về buổi hội ngộ có một không hai của cặp vợ chồng đi làm cách mạng. Đó là buổi chiều ảm đạm vào tháng 6 năm 1972. Những cụm mây đen báo hiệu bão dông từ biển Đông cuồn cuộn tràn vào đảo, đè xuống những đỉnh núi. Bà Bửu Liên trong số hàng trăm tù chính trị từ đất liền, bị đày ra Côn Đảo. Linh cảm như có ai đó đăm đắm nhìn mình phía sau, bà Bửu Liên quay lại, chợt nhận ra sau những song sắt nhà tù dành cho trại nam là gương mặt xiết đỗi thân yêu. “Mình ơi, chồng của tôi đây mà!”. Bà thốt lên, sau phút lặng người như tượng đá. Nhưng những chắn song sắt nhà tù đã ngăn cách đôi uyên ương. Bà nhận ra đôi mắt người chồng sáng rực niềm vui, đau khổ, hạnh phúc trộn lẫn. Ông không bao giờ nghĩ sẽ gặp lại người vợ thân yêu trong cảnh ngục tù khắc nghiệt. Ông vẫn tìm cách gửi cho bà những bài thơ nồng cháy yêu thương, vừa là thông điệp của lòng kiên định sắt đá: Nhìn qua song sắt gặp mình Chỉ xa gang tấc mà thành mênh mông Ra đây nào phải thăm chồng Sa cơ mình bị gông cùm trước tôi Tình yêu lẽ sống trên đời Ngục tù Côn Đảo nhắc lời thề riêng Còn chưa bẻ gãy xích xiềng Gặp nhau ta nói bằng tim, nghe mình… Thương chồng lạnh lẽo trong manh áo tù đã sờn cũ, người vợ tháo chiếc áo len đang mặc trên người, nhờ chị em giúp sức. Suốt ba ngày đêm miệt mài, bà đan xong cho chồng tấm áo. Cũng rất công phu, chiếc áo len mới vượt qua các trại giam đến tay ông Triết. Khoác chiếc áo len lên người, ông thấy mình hạnh phúc nhất trần gian. Những vần thơ từ lòng ông tuôn trào: Trong tù được chiếc áo len Của người “bạn gái” làm tin cũng tù Mảnh len hun đúc hồn thơ Sợi len rắn chắc như tơ lòng mình Áo len rắn chắc niềm tin Trận tiền Côn Đảo nay thành “có đôi”.
Posted on: Tue, 30 Jul 2013 01:11:24 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015