Tôi từng suýt vào viện tâm thần sau khi bị phản - TopicsExpress



          

Tôi từng suýt vào viện tâm thần sau khi bị phản bội Tôi vốn bản lĩnh, vậy mà tôi rơi vào khủng hoảng trầm trọng trước quá nhiều nỗi đau. Đau vì bị phản bội, đau vì nhân tình thế thái khi nhà chồng từng rất quý tôi giờ lại tổ chức đám cưới linh đình cho con trai họ chỉ sau khi chúng tôi ra tòa một tuần. (Hoa Le) > Chới với vì sắp ly hôn Từ: hoa le Đã gửi: 29 Tháng Tư 2012 9:13 SA Linh thân mến! Ngày nào tôi cũng vào đọc mục tâm sự để có thể hiểu được người phụ nữ VN hiện đại bây giờ từng ngày sống ra sao. Tôi chưa từng viết bài, nhưng hôm nay đọc tâm sự của Linh tôi thấy thương Linh, vì tôi cũng từng như Linh, sợ hãi lo lắng tột cùng trước bờ vực của sự đổ vỡ. Tôi lấy chồng khi 24 tuổi, hơn 2 năm không có con, nguyên nhân do tôi bị đa nang buồng trứng. Chồng tôi dù rất mong có con nhưng không hề nghĩ đến đưa tôi đi khám chữa, tôi cứ tự mày mò đi một mình, tủi lắm. Rồi chúng tôi quyết định rời quê đến một tỉnh khác làm việc, chúng tôi đều là công chức nhà nước, tôi chuyển được việc đi trước, anh ấy bảo sẽ thu xếp đi sau. Khi tôi yên ổn chỗ công tác mới, anh ấy vẫn thường xuyên tới thăm, suốt ngày gọi điện. Tôi cứ nghĩ rồi sẽ cố gắng có con là ổn. Nhưng không như vậy. Anh ta có bồ, một cô bé trẻ măng. Anh ta nói với cô bé đó tôi theo trai bỏ đi. Cô bé kia có thai 4 tháng thì tôi phát hiện. Anh ta van xin tôi tha thứ nhưng lại không dứt khoát với cô kia, anh ta muốn có hai vợ. Tôi hiểu rằng dù có quay về mà sau này tôi không có con, hay dù có đi nữa thì anh ta vẫn sẽ đi lại với cô kia khi có một đứa con ràng buộc. Và dù đau khổ tôi cũng hiểu rằng cô bé kia cũng chỉ là nạn nhân, tôi khao khát có con, tôi không nỡ để một đứa trẻ thiệt thòi, nó vô tội. Tôi giải thoát cho anh ta, dù tôi đau lắm. Linh biết không, tôi vốn là người bản lĩnh, vậy mà tôi rơi vào khủng hoảng trầm trọng trước quá nhiều nỗi đau. Đau vì bị phản bội, đau vì nhân tình thế thái khi nhà chồng tôi từng rất quý tôi giờ lại tổ chức đám cưới linh đình cho con trai họ chỉ sau khi chúng tôi ra tòa một tuần, đau khi có lẽ mình chẳng bao giờ biết được hạnh phúc làm mẹ. Tối nào tôi cũng khóc, uống thuốc ngủ nhưng không sao ngủ được, tôi vật vã như phát điên, tôi đóng của phòng uống rượu, chỉ càng thấy quay cuồng đau đớn và cô đơn tột độ. Ai nói gì cũng không nguôi ngoai được cảm giác trong tôi. Có khi cả tuần tôi thức trắng, tôi biết mình bị trầm cảm, stress nặng mà không thoát ra được. Nếu có người đàn ông nào đến tôi sẵn sàng cho anh ta thân xác chỉ cần đổi được một giấc ngủ mà không có ai. Tối nào tôi cũng vật vã với chính mình để rồi hôm sau phờ phạc. Tôi biết chỉ có thời gian, nhưng đến bao giờ. Tôi mấy lần đi đến bệnh viện tâm thần nhưng 2 lần đều đi vào chủ nhật, tôi dường như thật sự có vấn đề, và hay nghĩ đến cái chết, may mà vì thương cha mẹ... Rồi dần dần, khoảng 5 tháng sau tôi lấy lại bình tĩnh, tôi ăn uống cẩn thận, mua nhiều quần áo mới, thay đổi kiểu tóc, ai cũng bảo tôi đẹp hẳn ra. Chồng cũ gặp lại tôi và muốn tôi cho anh ta cơ hội, nhưng tôi đã không còn cần anh ta nữa. Thế nhưng mỗi ngày lễ tết tôi vẫn rất sợ cô đơn, tôi muốn đi du lịch, nhưng lại nghĩ phung phí tiền nhỡ ốm đau thì ai chăm sóc, bố mẹ ở xa lại đã già. Công việc của tôi ổn định nhưng lương không cao, tôi muốn làm thêm để vừa tăng thu nhập, vừa không còn những khoảng trống cô đơn. Tôi đi học làm tóc nữ, không làm tóc nam vì tôi cũng không muốn bị dị nghị. Tôi được tiếp xúc nhiều với chị em, hiểu rằng đời còn bao nỗi đau, tôi vẫn may mắn khi có sức khỏe, có công việc, có thu nhập. Ai cũng bảo tôi ngày càng xinh đẹp, kinh tế tự chủ, có người nghĩ tôi có bồ bao, nhưng thực ra tôi không hề yêu ai và đến với ai. Dù hơn một năm sau đó bao người đến với tôi, vài chàng chưa có vợ, vẫn muốn đến với tôi nghiêm túc ngay cả khi tôi nói tôi đã ly hôn và khó có khả năng làm mẹ. Giờ tôi thật sự hài lòng với chính mình, với nghị lực của tôi. Trong nỗi đau tột cùng tôi đã đứng lên tốt hơn cả trước khi tôi gục ngã. Tôi không hề còn thấy đau đớn cô đơn. Tôi vẫn mở lòng mình, nếu gặp được người đàn ông thực sự thương tôi, tôi sẽ đi bước nữa, còn không vài năm nữa tôi sẽ nhận con nuôi. Tôi không hề lo sợ gì hết. Từ một cô bé nhút nhát, sợ lái xe, sợ độ cao, sợ ma..., giờ tôi có thể làm mọi việc, đi mọi nơi. Tôi muốn nói với Linh và những người phụ nữ đau khổ rằng, gia đình luôn quan trọng và chúng ta cần cố gìn giữ, nhưng khi biết rằng không thể nữa thì hãy sáng suốt từ bỏ, như các bạn thường nói hãy thương lấy chính mình, đừng hy sinh mù quáng. Mình đọc một vài trường hợp không thấy thương chỉ thấy bực mình, chồng cờ bạc đánh đập gái gú hắt hủi mà vẫn sống. Mình còn không trân trọng chính mình sao lại mong hắn trân trọng, khi ấy càng thấy ta nhịn nhục hắn càng nghĩ ta không dám bỏ hắn, hắn càng lấn tới. Bản thân tôi ngẫm ra rằng, dù có khi người ta không phải người xấu, nhưng khi người ta đã không yêu thì sẽ trở nên vô tâm và tàn nhẫn. Hãy thương mình và tự cứu mình Linh nhé. Phải mạnh mẽ lên. Hãy tin tôi, chỉ có thời gian và nghị lực của chính mình mới giúp ta đứng lên. Và khi đứng lên đừng có vội dựa vào người đàn ông nào nhé kẻo tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. Phụ nữ sao mà khổ thế!
Posted on: Thu, 27 Jun 2013 10:16:20 +0000

Trending Topics



-you-topic-722288877814918">Love is like this... If you have a shirt. Your favorite shirt, you
Cyber Monday and Black Friday Sale Essentials Bundle for Nikon
A publication in The Nation Newspaper by Gboungboro LETTER TO

Recently Viewed Topics




© 2015