Viết tiếp..... Ốm! Người mệt mỏi, rã rời… Nằm - TopicsExpress



          

Viết tiếp..... Ốm! Người mệt mỏi, rã rời… Nằm một chỗ nhớ lại những gì đã qua trong cuộc đời mình! ………………………………………………………………………………… Tuổi thơ của tôi trôi qua êm đềm trong tình yêu thương của cha mẹ ở vùng ven thành phố… Tuổi thơ tôi là những con đường đất đỏ, cứ nắng thì bụi mà mưa thì bùn lầy, hai bên đường là những hàng trúc xanh rì, những cánh đồng ngát hương thơm của lúa những ngày lúa trổ đồng đồng, là những ngày tắm mưa, phơi đầu trần ngoài nắng với những trò chơi rất trẻ con, rất bình dị… Cái tuổi thơ ấy êm đềm trôi, nhẹ nhàng như dòng kênh thủy lợi trong vắt sau nhà, ngọt ngào như những quả chín đầu mùa tranh nhau hái… Ba mất năm tôi tròn mười tuổi- cái tuổi hình thành nhân cách. Lúc đó còn khờ lắm, chưa hiểu thế nào là sự mất mát… Thời gian vẫn cứ trôi, nhẹ nhàng, tôi sống trong tình yêu thương vô bờ bến của Má, của các chị… Má mất năm tôi mười tám tuổi – tuổi vào đời – tôi cảm nhận được thế nào là nỗi đau mất mát! Nhưng nỗi đau ấy thấm thía hơn khi tôi vấp ngã trong cuộc sống! Các chị dìu tôi, từng bước, từng bước như những ngày vừa chập chững biết đi!!! Vào bộ đội, sống những ngày tháng xa nhà,chỉ có những mệnh lệnh cứng nhắc, khô như củi. Sống những ngày đầu trong quân ngũ quả là đáng nhớ… Nắng thao trường như nung, áo đẫm mồ hôi với những lăn, lê, bò, toài, những buổi tập đội ngũ đến rã chân, những buổi tập chiến thuật người bê bết sình bùn… Đêm không dám ngủ vì sợ báo động! Nếu ngủ thì…tác phong ngiêm chỉnh như chào cờ đầu tuần! Rồi cũng qua! Sau ba tháng đầu quân ngũ, bước ra đường với bộ quân phục mới toanh và quân hàm Binh nhì! Hoành tráng thế! Hết tân binh, đi học trường Hạ sĩ quan! Lại trui, lại rèn, lại còi, lại kẻng… và trưởng thành hơn một tí! Sáu tháng ấy quả là dài! Trung sĩ, tiểu đội trưởng Thông tin Hữu tuyến điện… Về đơn vị đảm nhiệm thông tin! Người ta bảo: “Ăn no trinh sát, dạo mát Thông tin”!!! Con nhà Trinh sát luyện tập cực khổ, chế độ, tiêu chuẩn cao thì đúng rồi! Nhưng ai bảo con nhà Thông tin chỉ ăn rồi dạo mát thì quả là sai lầm! Chính xác nhất phải là ĐI TRƯỚC, VỀ SAU, CÔNG ÍT, TỘI NHIỀU, THỐI TAI, CHAI ĐÍT! …………………………………………………………………………………….. Đau bụng! Ôi Mẹ ơi! Sao mà đau thế này, tôi oằn người trên giường, mặt tái mét! Sau hơn sáu tiếng đồng hồ nằm chịu trận trên giường, tôi được chuyển lên trạm xá Trung đoàn. Sốt! Người nóng như rang!...tôi bắt đầu thiếp đi … nghe loáng thoáng, tiếng được, tiếng mất: “Chuyển viện cấp cứu!” và tiếng còi xe cứu thương… Tôi nằm mơ, thấy mình bay bổng, nhẹ nhàng, thỉnh thoảng bị sốc nhẹ. Cơn mơ kéo dài, kéo dài… chợt thấy mình khát nước, khát đến đắng họng…nhưng vẫn bay lơ lửng… tôi thấy mình bước đến cửa một ngôi nhà, ngôi nhà tranh nằm dứơi tàng cây phượng vỹ… tôi mở miệng với cổ họng khô khốc: “Khát! Cho xin miếng nước!” Lập đi lập lại câu nói ấy vài lần. Chợt có tiếng nói nhỏ nhẹ bên tai: “Anh mới mổ, không được uống nước!” Tôi giật mình, bật dậy, vùng bụng đau kinh khủng, tay chân bị cột vào giường! Gì thế này! Tôi cố mở hai mí mắt nặng như đeo chì, toàn màu trắng! À! Tôi bừng tỉnh! Bệnh viện!... Cái khúc ruột thừa ác nghiệt sưng tấy và vỡ ra trong bụng tôi là nguyên nhân của cơn đau và điểm đến là nơi tôi nằm! Quân y viện 7A! Những ngáy tiếp theo, tôi bắt đầu tập đi, vết mổ khá dài do vỡ ruột. Đau thế! Người tôi vả mồ hôi cho ngày đầu tiên bước xuống giường, mắt hoa lên, run lẩy bẩy… Sao mình yếu vậy ta??? “Anh ơi! Anh có sao không?” Một giọng Huế ngọt ngào cất lên từ phía sau, tôi dựa vào tường, quay lại! một cô bé, khá xinh, khuôn mặt tròn trịa, kính cận khá dày… …Những ngày sau đó là câu chuyện tình yêu của anh lính thông tin và cô nữ sinh khoa Sử. Mối tình đẹp như bài thơ trên vành nón Huế… Năm sau, đi học Sĩ quan Thông tin! Cái ngày đầu tiên đặt chân lên đất Nha trang! Ôi! Mẹ ơi! Xứ sở gì toàn cát, nắng, gió và cả muối nữa! Trường nằm ngay chân núi Cô Tiên! Tên hay nhỉ! Nhìn xa, dãy núi trông như một cô gái nằm quay đầu ra biển, mái tóc chảy dài, ngực cao như gái mười tám… Nắng, gió,cát và nững buổi phơi đến cháy người ở thao trường, cả những đêm lạnh buốt vì sương, những buổi hành quân vài mươi cây số đến lột da chân, phải nhờ sự hỗ trợ của…Kotex! Mỗi tháng hai lá thư! Đều đặn! Một năm! Hai năm! … Ra trường với quân hàm Trung úy! Oách thế! Sài gòn ơi ta đã về đây! Ta đã về đây!!! Vác ba lô về Sài gòn! Nghỉ giải lao một tháng! Sáng hôm ấy, cả đám với quân phục chỉnh tề háo hức đến phòng Cán bộ nhận quyết định điều động! số thứ tự đến 79 mà chưa thấy tên mình! Sốt ruột quá! Tôi bước ra ngoài hành lang, châm thuốc, rít một hơi đến căng phổi… Tiếng của vị cán bộ vẫn dõng dạc: - “ Trung úy Nguyễn Sơn Nam” - “ Có!” - “ Trợ lý Tuyên huấn Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Lâm đồng” - “ Báo cáo thủ trưởng có đọc nhầm không ạ?” - “ Rõ buồn cười! Nhầm thế nào? Lên nhận quyết định!” - “Rõ”! Cầm quyết định trên tay mà vẫn không tin! Đám bạn cùng khóa cười: “Lại thêm một ông cán bộ trái ngành!” Lâm đồng thẳng tiến!!! Cái xứ gì đâu chán bỏ mẹ, quanh năm sương mù, lạnh cắt da… Chán thật!!! … Phải làm quen thôi! Sống chậm lại để hòa vào nhịp sống của người bản xứ! Cuộc sống thật êm đềm! Đơn vị đóng quân trên đỉnh đồi, ngọn đồi cao thứ hai của Lâm đồng, sau Langbiang. Từ ngọn đồi, có thể nhìn thấy khắp nơi xung quanh nó! Thành phố về đêm êm đềm, lập lòe ánh điện, ngọn Langbiang mờ ảo sau màn sương mù! Những năm tháng ở Đà lạt là những năm tháng đầy ắp kỷ niệm! Tôi thay đổi vị trí công tác liên tục trong ngần ấy năm ở Lâm Đồng: Trợ lý Thanh niên, Trợ lý Tuyên huấn, trợ lý Tác chiến, trợ lý Bảo vệ, Trung đội trưởng Thông tin, Đại đội phó Thông tin…Đổi đến chóng cả mặt… ………………………………………………………………………………. Cuối tuần, trời mưa rả rích, cái kiểu mưa dai dẳng thật khó chịu! Từng hạt nhỏ li ti từ trên cao bay xuống tạo thành một màn màu trắng đục, nhìn đâu cũng lấy mờ mờ, nhạt nhòa. Trời này chỉ có nhậu… Ngồi nhấm nháp ly cà phê sữa nóng, thả hồn theo khói thuốc, mắt lim dim trong phòng trực chỉ huy. Lan man thả hồn theo nhạc… Keng … keng… keng… Kẻng báo động đổ dồn! Mình trực chỉ huy mà ai gõ kẻng vậy trời? Sếp đi công tác rồi mà! Trực ban tác chiến Tỉnh đội mặt đỏ kè, thở phì phò vì leo dốc chạy vào, hét toáng lên: - “Báo động hành quân! Mang tất cả quân tư trang, tập trung ra sân!” Chết rồi! Sáng nay mới nghe thông tin về Gia Lai!!! ……………………………………………………………………………… Bảy đứa lên xe, còn lại ở nhà trực chiến! Cả buổi ngồi trên xe, mặt đứa nào đứa nấy căng như dây đàn. Bốn chiếc Jeep lùn không mui lao ra khỏi cơ quan, lướt ào ào trên đường, còi hú inh ỏi, thỉnh thoảng lại chồm lên như con thú bị thương… Tiếng máy PRC 25 sôi rè rè, thỉnh thoảng lại chen vào tiếng gọi dài của đài canh… Châm mãi mới được điếu thuốc! Lạnh thế! Trước khi đi đã cẩn thận mặc áo mưa phương tiện phía trong rồi mới mặc quân phục. Vậy mà vẫn lạnh! Anh tài xế cằn nhằn: “Đường xấu quá! Chết chiếc xe tui rồi!” (Yêu xe như con, quý xăng như máu mà lị) Hai ngày ở Chư Sê, sự việc chẳng có gì ghê gớm! Rút quân về, vẫn con đường cũ đầy ổ gà, ổ voi, vẫn câu than thở của anh tài xế, vẫn cái máy PRC 25 sôi rè rè, chỉ khác là mặt mày của mấy đứa giãn ra thấy rõ… Lại một khoảng thời gian yên ả, êm đềm nơi xứ sương mù!!! … Cuộc sống vẫn êm ả trôi, nhẹ nhàng, chậm rãi… … Tôi và cô sinh viên khoa Sử ngày nào đã có một bé gái xinh xắn, ngoan ngoãn. Sau giờ làm việc là khoảng thời gian quay quần bên gia đình bé nhỏ của tôi với cuộc sống đạm bạc, bình dị… Thế nhưng, cuộc sống chẳng bao giờ trọn vẹn. Gia đình bé nhỏ của tôi tan vỡ. Những mảnh vỡ của gia đình ấy cứa vào tim tôi từng ngày, từng đêm! Lý tưởng tôi đang theo đuổi cũng không còn! Tôi phục viên! Về lại Sài gòn! Mất một khoảng thời gian khá dài để lấy lại cân bằng cho cuộc sống. tôi chới với, hụt hẩng và cả hoang mang nữa! Những ngày tiếp theo sẽ như thế nào? Không vợ, không con, không nghề nghiệp! Tôi quay lại với căn nhà nhỏ của vùng ven nơi tôi từng có những kỷ niệm êm đềm của tuổi thơ. Vấp ngã! Tôi đã từng vấp ngã, rất nhiều lần! Tôi tự hỏi: “ Tại sao? Tại sao những lần vấp ngã trước mình có thể tự đứng dậy được? Tại sao bây giờ mình hèn yếu thế?” Tôi tự sỉ vả mình và quyết lòng đứng lên sau khi ngã và tự nhủ: Mày sẽ làm được! Tôi lao vào công việc! Bất cứ công việc gì, thượng vàng hạ cám! Cái duyên của tôi gắn kết với nghề nhà hàng cũng là lúc người bạn tri kỷ của tôi được thay áo mới. Chiếc xe 67 cùi bắp được khoác lên mình bộ áo đỏ thay vì màu đen với suy nghĩ cuộc đời không bao giờ đen tối như màu áo của nó! Tôi lao vò công việc vừa để bù đắp những thiếu thốn về kinh tế cũng như để khỏa lấp khoảng trống và vết thương lòng… Cuộc sống vẫn cứ trôi! Tôi vẫn tất bật với công việc! Vẫn mệt mỏi sau nhưng cơn say với khách hàng! Tôi có niềm vui mới! Niềm vui bên người bạn tri kỷ của mình- chiếc xe 67_ và những người bạn mới. Tôi vẫn lặng lẽ đơn chiếc với cuộc sống của mình sau giờ làm việc! Có lúc thức dậy, tôi nghĩ vẫn vơ: “ nếu đêm qua mình lỡ trúng gió chết đi thì sao nhỉ? Chắc phải cả tuần sau hàng xóm mới biết!” Và chợt thấy tủi thân! Những lúc ốm đau, bệnh tật mới thấy mình cần lắm một bàn tay, một chén cháo, một viên thuốc. Cần lắm một người phụ nữ trong nhà! Nhưng có lẽ đối với tôi, cuộc sống đơn chiếc lại là niềm vui! Mình phải tự làm tất cả nhưng chính điều đó lại là niềm vui! Muốn ăn gì cũng được, muốn làm gì cũng được, muốn đi đâu cũng được, giờ giấc thoải mái…Và tôi yêu cuộc sống đơn thân ấy! Sự đời trớ trêu! Đâu phải cứ muốn là được! Những kẻ rỗi hơi lại không thích tôi như vậy! Tất yếu là chiến tranh xãy ra!
Posted on: Sun, 07 Jul 2013 21:45:57 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015