VÀI ĐIỀU CĂN BẢN CỦA KIẾP NHÂN SINH SP Trần Tâm - TopicsExpress



          

VÀI ĐIỀU CĂN BẢN CỦA KIẾP NHÂN SINH SP Trần Tâm thuyết giảng tại Bỉm Sơn – Việt Nam Ngày 11 tháng 9 năm 2006 Chào quý vị! Ở đây chắc là một chi nhánh nhỏ phải không? (Dạ) Quý vị bây giờ làm anh hùng của thực vật, bảo vệ mùa màng mà Thượng Đế đã ban cho con cái của Ngài ở thế gian này, xua đuổi sâu bọ, vi trùng để mùa màng xanh tươi, dân chúng được cơm no áo ấm, không phải chỉ ở đất nước mình mà sau này còn ra các nước lân cận nữa. Chúng ta đại diện cho Phật- Bồ Tát, xuống đây giúp đỡ cho chúng sinh. Tu không chỉ là nói Đạo thôi mà mình phải vui vẻ, phấn khởi, giúp đỡ hàng xóm láng giềng, giòng tộc, cha mẹ, anh em, tu là như vậy. Đó là Thánh Nhân, quý vị hiểu không? Không phải mình ngồi đó tu rồi bỏ thiên hạ. Nếu không có quý vị xua đuổi những con vi khuẩn, thì làm sao mọi người có miếng cơm để nuôi thân xác này? Mình phải tính cái gốc. Giống như Việt Nam có câu ca dao: “Uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ kẻ trồng cây” phải không? Người trồng cây cũng phải biết đến người bảo vệ môi trường tốt đẹp. Ví dụ như mùa màng không trúng, thì quý vị biết như thế nào rồi? Nền kinh tế không lên và Đạo đức không có. Nền Đạo đức và kinh tế không có thì dĩ nhiên không tốt cho đất nước. Cho nên Đạo đức phải kèm theo nền kinh tế. Bởi vì kinh tế nuôi nấng, bảo vệ thân người chúng ta, mình có thân người thì mới tu được. Bất cứ Phật- Thánh- Tiên nào cũng cần vật chất để sống trên cõi đời này. Dùng vật chất đó mới đi đây, đi đó giúp đỡ cho chúng sinh. Cặp mắt chúng sinh không nhìn thấy Phật- Bồ Tát, nếu chỉ trong vô hình thì Thượng Đế đã giúp hết rồi, không cần tới mình, không cần Minh Sư đời đời, kiếp kiếp xuống nhân gian. Luật của Vũ Trụ là vô hình cần có vô hình giúp đỡ, hữu hình có hữu hình giúp đỡ. Trong vô hình có sự hỗ trợ của hữu hình. Quý vị cũng là thành viên của Vũ Trụ, nhưng đôi khi đời đời, kiếp kiếp xuống dưới đây nên mình quên đi, quên thân phận mình là ai, chỉ nghĩ mình là một người phàm phu, quên đi Phật Tánh vô cùng huyền diệu, thâm sâu, cao quý của mình, chỉ quên thôi, bị sự vô minh che đậy lại thôi. Sư Phụ bước trước quý vị một bước, khai mở và nhận thức trước quý vị, không có gì thần kỳ cả. Quý vị cũng là Minh Sư. Minh Sư là như thế nào? Minh Sư là người đại diện cho Vũ Trụ, cho Thượng Đế xuống đây xua đuổi tất cả “sâu bọ, vi khuẩn” bám chặt con người. Những con vi khuẩn vô hình mà mắt thường chúng ta không thấy được. Nó làm con người đố kỵ, tranh chấp lẫn nhau, không biết Đạo, không biết Chân Lý là gì, không biết con đường đi về, khiến quý vị sống trong cảnh đau khổ. Vị Minh Sư rửa những con vi khuẩn đó đi, để quý vị sống hùng sống mạnh, sống tốt lên, thì quý vị mới đem sự an lành đến mọi nơi được. Đó là Minh Sư. Cũng giống như quý vị làm phận sự ở đời, Sư Phụ làm phận sự vô hình ở bên trong, kèm theo Chân Lý, Đạo đức làm người, làm sao để rửa đi nghiệp lực cho chúng sinh. Cho nên mình tu và dùng phương tiện gọi là thiền, biết là ngôn ngữ thế gian không thể diễn đạt được hết sự cao thượng của Vũ Trụ, của Chân Lý, nhưng không gọi là thiền thì gọi gì bây giờ. Cho nên Sư Phụ mới đi đây đi đó, nhắc nhở mọi người nhớ lại nguồn gốc của mình. Mình là Phật, là Thánh nhân, là con cái của Phật- Bồ Tát Mười Phương. Quý vị là nhân viên của Vũ Trụ, và cũng là nhân viên của thế giới này. Bởi vì đời đời, kiếp kiếp mình sống ở thế gian này, nên quên đi mình là ai, rồi vị Minh Sư đến nhắc cho mình nhớ rằng bên trong mình sáng rực rỡ vô cùng. Giống như ngôi nhà quý vị có đèn, có Ánh Sáng sẵn trong đây, nhưng mà ngàn năm quý vị quên cầu chì ở đâu rồi, Sư Phụ biết được và chỉ cho quý vị bật nó lên, thì tự nhiên nhà quý vị sáng rực rỡ. Sư Phụ có chìa khoá Khai Ngộ, quý vị đã đánh mất chìa khoá mở cánh cửa Thiên Đàng để về lại quê hương Nguồn Cội Phật Tánh của mình, thì Sư Phụ mở dùm cho quý vị, giao chìa khoá vào tay cho quý vị rồi quý vị tự đi vô. Đức Phật có nói rằng: “Ngón tay Ta chỉ mặt trăng, chứ không phải ngón tay Ta là mặt trăng”. Ta chỉ vạch ra con đường, còn quý vị phải đi. Ta không thể đi dùm cho quý vị được. Giống như quý vị tạo ra thuốc men, đem đi ra thì dân chúng phải xịt sâu bọ để mùa màng tươi tốt, đâu phải quý vị làm dùm luôn cho họ được, nên Sư Phụ kêu quý vị phải làm là vậy. Sư Phụ vạch ra con đường và quý vị phải đi. Quý vị bệnh, bác sĩ đưa thuốc thì phải uống, nếu không thì nghìn năm quý vị cũng vẫn còn bệnh như thường. Thì cũng vậy, Sư Phụ đi đây đi đó, giúp đỡ cho mọi người tìm lại Bản Lai Diện Mục của mình, tìm lại sự an lành, hạnh phúc, vui vẻ bên trong quý vị. Trước nhất mình đuổi bên trong trước, nhà của mình, mình đóng cửa dạy nhau trước, an ổn xong rồi mới mở cửa ra ngoài được. Nếu nhà mình không an ổn, thì làm sao mà thế giới an ổn, hoà bình được đây. Thì mình tu hành cũng giống như vậy. Từ Bắc vào Nam, anh em tự nhắc nhở lẫn nhau, dạy bảo lẫn nhau, bắt tay nhau sống yên vui, hòa thuận, vui vẻ. Đôi khi vì ngôn ngữ hạn hẹp quá, nên cũng có hiểu lầm với nhau, nhưng mình cũng đều là anh em, là con cái của Phật- Bồ Tát hết. Mình xuống đây rồi, bị “vi khuẩn” bao vây, xúi giục, hết chỗ này tới chỗ kia, cho nên có những người lập ra “công ty”, chế tạo ra những loại “thuốc” đuổi những con vi khuẩn này đi, thì chỗ này xanh tươi, chỗ kia xanh tươi. Một vị Minh Sư xuống thế giới này, đi khắp nơi dùng Lực Lượng và Tình Thương của Phật- Bồ Tát xua đuổi đi những con “vi khuẩn”, đánh tan đi bóng tối, và sự vô minh của nhân loại. Những con “vi khuẩn” này bám chặt chúng sinh, giết chúng sanh bằng sự vô minh, bằng sự thù hằn, hay là sự ganh ghét lẫn nhau. Cho nên Phật- Bồ Tát mới dùng một loại “thuốc” diệt đi tất cả những con “vi khuẩn”, chỉ một lần thôi là không còn sự hận thù. Lực Lượng đó chính là Tình Thương của Vũ Trụ. Năng lực của một Minh Sư gia trì cho mọi nơi, mọi chúng sinh, giúp họ hưởng được sự an lành, hạnh phúc, vui vẻ. Cho nên Sư Phụ mới nói rằng, tu Pháp này là một đời giải thoát. Nếu ai muốn tu theo Pháp này phải ăn chay trường một trăm phần trăm. Bởi vì mình biết rằng hiện giờ trên thế giới cũng như ở đất nước chúng ta, có quá nhiều loài vật bị nhiễm bệnh- như bệnh ở heo, bệnh ở gà, rồi bệnh bò điên v.v…, tất cả mọi nơi đều có bệnh. Nếu mình ăn vô những thức ăn này thì không tốt cho sức khỏe, rồi làm việc không được. Cho nên Sư Phụ khuyên mọi người ăn chay trưởng dưỡng sức khỏe cho mình, sống an lành, vui vẻ. Lúc đó quý vị làm việc cũng trôi chảy hơn, mở mang hơn, nền kinh tế của đất nước chúng ta cũng vững chắc, đem lại cho dân chúng nhiều lợi ích, họ trở nên giàu sang lên, và đem lại cho quốc gia sự bình an. Bởi nếu chúng sinh giàu có, an vui, thì không làm xáo trộn quốc gia, còn không, nếu họ nghèo khổ, bữa nay tranh giành cái này, ngày mai tranh giành cái kia, thù hằn, cướp bóc, chém giết lẫn nhau, như vậy sẽ là điều không hay cho đất nước. Cho nên Sư Phụ đi đây đi đó khuyên mọi người nên tu hành là như vậy, âm thầm tu hành, giữ Đạo đức làm người, âm thầm hỗ trợ cho quốc gia một phần nhỏ về phương diện nào đó. Chính phủ có biết hay không biết đó là việc của họ. Chúng ta chỉ làm tròn bổn phận của một công dân đối với đất nước. Lúc quý vị tu hành thiền định, giữ Đạo đức làm người thì bên trong quý vị vô cùng nhẹ nhàng, phấn khởi, lúc đó sẽ không có ai đi ra ngoài làm chuyện bậy bạ, như vậy có phải chính phủ mình nhẹ nhàng hơn không? Không cần lo lắng nhiều nữa, thiên hạ đã thái bình, khắp tất cả mọi nơi đều sống trong thời đại Hoàng Kim, thời đại Nghiêu Thuấn. Sư Phụ đem Pháp Thượng Thừa này đến cho mọi người tu hành. Tu hành như thế nào? Đó là chúng ta tìm lại sự an lành, hạnh phúc, an vui bên trong của mình, giúp đỡ láng giềng, hiếu thuận cha mẹ, chung thủy vợ chồng, sống đời hạnh phúc và tránh đi những những phiền não ở đời. Sư Phụ nêu ra năm giới cho quý vị, năm giới này trong nhà Phật đã có, nó cũng tương tự như mười điều răn của Đức Chúa Giêsu bên Thiên Chúa Giáo. Giới thứ nhất là không sát sanh. Thứ hai: không trộm cắp. Thứ ba: không tà dâm. Thứ tư: không nói dối; và thứ năm là không uống rượu. Không sát sanh là mình không đụng đâu giết đó, vì giết con nhỏ được thì giết con lớn được, rồi lòng thù hằn của con vật đó sẽ càng ngày càng lớn, nó bám vào thân thể mình, sinh ra nhân quả không tốt. Cho nên Sư Phụ khuyên mọi người nên trường chay để trưởng dưỡng sự thanh tịnh trong tâm của mình, tìm được an lành, và nhớ đừng để cho những loài “sâu bọ” bám vào quý vị. Không trộm cắp là khuyên quý vị làm lành lánh giữ, giúp cho cuộc sống tốt đẹp thêm lên, tìm lại sự an lành và biết thương yêu lẫn nhau. Giới không tà dâm có nghĩa là quý vị giữ sự chung thủy, một vợ một chồng mà thôi, không có sinh lòng bậy bạ, cuộc sống gia đình không bị xáo trộn. Giữ Đạo đức làm người, sống hạnh phúc và vui vẻ với nhau. Không nói dối là mình nói bất cứ điều gì cũng là sự thật, không dối trá với bất cứ người nào, không có gạt gẫm ai. Vì nếu mình gạt người, rồi mình lại bị người gạt, thành ra sự lừa gạt, tranh đua lẫn nhau, rồi sự an lành của đất nước mình sẽ như thế nào, có phải đều là sự không hay đúng không? Giới thứ năm là không uống rượu. Sư Phụ khuyên quý vị giữ giới này là bởi vì muốn quý vị có sự minh mẫn, sáng suốt, làm việc gì cũng rõ ràng, minh bạch, gia đình hạnh phúc, có cuộc sống nhẹ nhàng hơn. Sư Phụ nhớ một câu chuyện: Có một con chuột đi lọt vô hầm rượu, ra không được. Nó uống say sưa đến nỗi sắp chết dưới đó, bơi lên không được. Nó la om xòm: -“Cứu mạng! Cứu mạng! Có ai trên bờ không?” Nhưng không thấy ai trả lời. Một hồi sau có một con mèo đi ngang qua, thấy con chuột rớt ở đó, con mèo nói: “Cứu làm chi kẻ thù, chỉ ăn thôi, nhưng bây giờ ta no rồi không thèm ăn nữa”. Con mèo đi qua, con chuột nói: “Anh hãy cứu tôi, cứu tôi, anh có lòng Từ Bi bác ái, cứu tôi giùm đi, anh là thánh nhân, anh là Bồ Tát… anh là người tốt”, kêu hoài, năn nỉ hoài, con mèo quay lại nói: “Tại sao tao phải cứu mày, mày là kẻ thù của tao, mày là món ăn của tao, tao chỉ ăn mày mà thôi”. Con chuột nói: “Thôi được rồi, nếu anh cứu tôi, tôi sẽ cho anh ăn. Thà rằng tôi bị anh ăn thịt chứ tôi không muốn chết chìm dưới đây, đau khổ lắm, ít nhất tôi cũng làm phước được một bữa ăn cho anh, cũng tốt cho tôi”. Con mèo nói: “Thật vậy không?” - Thật, bàn giao đàng hoàng. Con mèo đi đến cứu. Nó thò đuôi xuống… Con chuột lên được bờ rẩy lông thoải mái. “Cảm ơn anh nhiều ha”, rồi quay tới quay lui, nó thấy một cái hang liền chạy xẹt trốn mất tiêu. Con mèo rượt theo không kịp, nó hét : “Tại sao mày thất hứa với tao, mày hứa thì phải giữ lời chứ”. Con chuột trong hang nói: “ Xin lỗi anh, hồi nãy tôi uống rượu say quá tôi nói bậy”. (Mọi người cười ) Cho nên uống nhiều quá cũng cẩn thận nghe. Nguy hiểm lắm, dễ nói bậy và làm bậy. Sư Phụ muốn nhắc nhở quý vị giới thứ năm là người tu hành đừng uống rượu là như vậy đó, quý vị biết rồi ha. Năm giới Sư Phụ vừa nêu rất là đơn giản- giữ Đạo đức làm người, kèm theo sau đó là hai phương Pháp thiền. Một phương Pháp thiền dành riêng cho những người chưa ăn chay trường được một trăm phần trăm, chưa sẵn sàng, còn dính líu cuộc đời chưa giải quyết được, thì Sư Phụ chỉ truyền cho quý vị Pháp Phương Tiện mà thôi. Ráng cố gắng ăn chay càng nhiều càng tốt. Sư Phụ hiểu rất rõ những điều này, quý vị không dễ dàng đối phó với những công việc bên ngoài. Ở ngoài đời, vất vả cả ngày, lúc quý vị thiền sẽ cảm thấy được nhẹ nhàng, phấn khởi, quý vị hiểu Sư Phụ nói không? Còn phương Pháp thứ nhì, người nào ăn chay trường được một trăm phần trăm thì Sư Phụ sẽ dạy. Đó là Pháp Diệu Âm, giúp cho quý vị mở mang Trí Huệ của mình, đi sâu vào bên trong. Phương Pháp này sẽ giúp cho quý vị câu thông với Lực Lượng vạn năng của Vũ Trụ và nhận thức bản tánh Chân Như- Phật Tánh của mình, nhận thức mình là ai, từ đâu đến và chết rồi sẽ đi về đâu. Quý vị sẽ biết quý vị là Thánh Nhân, là con cái của Phật- Bồ Tát. Giống như Phật có nói rằng: “Ta là Phật đã thành, các con là Phật sẽ thành”. Thì dĩ nhiên mình có Phật Tánh bên trong rồi. Ngài thành được thì dĩ nhiên mình cũng sẽ thành được. Học bác sĩ không thành bác sĩ thì thành cái gì? Có phải không? Phương Pháp thứ nhì có hơi nghiêm khắc, phải trường chay một trăm phần trăm, chút trứng cũng không được ăn, chút rượu không được nhắm. Quý vị ráng tu để giải thoát, chứ bây giờ mình bám hoài một việc, thì biết bao giờ mình giải thoát được, chỉ vì miếng cơm manh áo mà mình khổ sở như vậy! Sư Phụ đã bỏ cuộc đời trai trẻ của mình, bỏ cuộc sống vinh hoa phú quý, muốn gì được nấy để đi tu. Lúc đó Sư Phụ nghĩ, Phật Thích Ca là một vị hoàng tử, vinh hoa phú quý, cung vàng điện ngọc mà Ngài còn bỏ đi tu. Bây giờ mình hưởng chút xíu mà mình mê trong đây hay sao? Sư Phụ nghĩ mình phải làm điều gì đó, muốn làm một người con dân nước Việt hiếu thuận mình phải làm gì? Muốn chứng minh thì phải tu, tìm con đường giải thoát, tìm lại sự an lành cho mình, lúc đó mới cứu độ cửu huyền thất tổ của mình được siêu thăng. Một người tu thành Đạo thôi, cả cửu huyền thân tộc đều được siêu thăng. Giống như một người đậu trạng nguyên thôi là cả họ hàng đều được hưởng. Cũng vậy, một người thành Đạo thôi là rất nhiều người được lợi ích. Cho nên vinh hoa phú quý này như ảo mộng phù du, như tuyết treo đầu cành, như sóng xô đầu vỡ, một lúc nào đó nó cũng tiêu tan không còn gì hết, lúc chúng ta chết đi cũng hai bàn tay trắng thôi. Có một câu chuyện kể về Đại Đế Alexandre (Hy Lạp): Lúc ông sắp chết, ông kêu bộ hạ đến và căn dặn là khi ông ta chết, bỏ vô hòm đóng lại nhớ khoét hai cái lỗ đưa hai bàn tay ra, rồi đưa ông ta đi khắp phố phường, để mọi người biết rằng khi con người chết rồi cũng hai bàn tay trắng mà thôi, danh vọng, tài sản cũng đều vô dụng, không đem theo được gì cả. Cho nên Sư Phụ khuyên quý vị quay vào bên trong, tìm về con đường giải thoát. Quý vị đã vất vả hơn nửa đời người rồi, cũng nên tìm lại sự bình an, vui vẻ, hạnh phúc cho mình. Đó là quý vị làm một người con dân nước Việt hiếu thuận, đền đáp công ơn tổ tiên. Biết đâu quý vị là anh em, cha mẹ đời đời kiếp kiếp của Sư Phụ. Chúng ta gặp nhau, thương mến nhau và hiểu nhau như vậy là chúng ta đã có duyên đời đời kiếp kiếp rồi. Sư Phụ đem Chân Lý của Vũ Trụ khuyên giải quý vị, giúp quý vị nhớ lại mình là ai, và đánh thức vị Thầy bên trong của quý vị. Sư Phụ có hai Pháp là vậy. Quý vị làm công việc của quý vị cho thế gian, Sư Phụ làm công việc của Sư Phụ cho Vũ Trụ, bảo vệ trái đất này, đuổi đi những “con vi khuẩn”, không cho nó có cơ hội bám vào chúng sanh, để quý vị tốt lên, tạo dựng Thiên Đàng ở nhân gian, chứ không chỉ tạo dựng Thiên Đàng ở trên kia mà thôi. Quý vị sống hùng sống mạnh, sống vui vẻ, hạnh phúc ở đây đó là quý vị tạo dựng Thiên Đàng ở trên kia, chúng ta cùng chung với nhau làm việc. Sư Phụ chỉ nói bình thường, cho nên quý vị thấy Sư Phụ tu hành vui vẻ lắm. Mấy vị này đi theo, họ cười suốt ngày, người nào không cười Sư Phụ cũng phải chọc cho họ cười. Đời đã khổ rồi, áo não lắm rồi mà không cười nữa thì làm gì giờ đây. Quý vị không cười quý vị càng khổ nữa, quý vị thấy không? Quý vị thấy Sư Phụ sắp già rồi cho nên Sư Phụ phải ráng cười. Có nhiều người nói Sư Phụ sao Ngài còn trẻ quá, Sư Phụ nói tại vì Sư Phụ cười, ai muốn cười vô đây. Sư Phụ sống rất là vui vẻ- từ nhỏ đến lớn không có tự ràng buộc mình, không muốn cột mình vào góc cạnh nào, cho nên Sư Phụ không thuộc Đạo nào hết. Sư Phụ đến chùa không ở trong chùa, Sư Phụ đem cái lều ra đằng sau lưng chùa dựng lên, hay là trên núi, vô trong hang động ở trong đó. Ban ngày Sư Phụ đi làm việc, nấu cơm nấu nước cho chùa, chùi lau tượng Phật, chùi dọn cầu tiêu cho người ta dùng. Sư Phụ đi đây đi đó, người nào muốn tu hành thì Sư Phụ truyền Pháp xong rồi Sư Phụ đi. Quý vị ở nhà tu hành, giữ Đạo đức làm người, thương yêu con cái, hiếu thuận cha mẹ, yêu quê hương đất nước, làm một người công dân tốt. Một thời gian rồi Sư Phụ đến, chúng ta cùng nhau gặp lại, mình có thể tìm bãi biển nào đó, ngồi lại với nhau, uống trà, ăn bánh, tâm sự nói chuyện, hoặc là đông nữa thì mình kiếm một cái hội trường, cùng với nhau ngồi thiền, cầu nguyện cho đất nước, cầu nguyện cho thế giới, xong rồi Sư Phụ đi. Sư Phụ chỉ có cái ba lô thôi, ba bốn bộ đồ, ngoài ra không có gì hết. Sư Phụ thong thả lắm, đi nước này nước nọ, không muốn cho ai đi theo, không muốn cho ai biết mình là ai, đội nón kết như người du lịch, sung sướng, không có ai ngó ngàng gì mình hết. Bảo đảm Sư Phụ có đi ngang mặt quý vị, quý vị cũng không biết Sư Phụ là ai. Đừng ham nổi tiếng, gò bó lắm. Cho nên Sư Phụ tu hành khoẻ lắm. Bình thường, Sư Phụ không có gì, không có danh vọng, Sư Phụ cũng không xen vô chính trị, cũng không có xen vô Đạo giáo nào hết. Tôn giáo thì có bậc Thầy lo, chính trị thì có chính trị gia lo rồi. Một mình Sư Phụ sống rất là nhàn nhã, chỉ đem Pháp lành, Tình Thương đến cho chúng sinh mà thôi, chỉ dạy cho chúng sinh cách thức tu hành và thiền định để trưỡng dưởng sự an lành, Từ Bi, vắng lặng nội tâm, mở mang Trí Huệ của mình, tìm cuộc sống an lành hết quãng đời còn lại, và một đời giải thoát đi lên. Gia đình sống hạnh phúc,vui vẻ, kinh tế hùng mạnh, giàu có, dân chúng ấm no, đất nước cũng ổn định, kèm theo nền Tâm Linh nữa, thì nền kinh tế và Tâm Linh lên càng cao thì càng tốt. Còn nền kinh tế quá cao, mà nền Tâm Linh, Đạo đức làm người không có thì đất nước sẽ bị hỗn loạn. Bởi vì kinh tế quá nhiều, tranh dành với nhau, không biết Đạo đức làm người, thì quý vị biết nó nguy hiểm cỡ nào rồi. Cho nên Sư Phụ thấy kèm theo đó, vừa giúp Tâm Linh, vừa cầu nguyện Phật- Bồ Tát. Không có chuyện gì mình làm không được, phải vậy không? Quý vị ráng cố gắng ăn chay càng nhiều càng tốt để cho mình nhẹ nhàng, biết đâu một ngày nào đó mình ăn chay trường luôn được. Mình phải lo cho Linh Hồn của mình. Làm bất cứ điều gì ở thế giới này, dành dụm cỡ nào, chết cũng hai bàn tay trắng, thì thôi mình ráng cố gắng tìm con đường giải thoát. Tu cao một chút để đời sau không có xuống đây nữa, không cần phải chịu đau khổ, vất vả như vậy nữa, giải thoát khỏi sinh tử luân hồi, làm bậc Thánh Nhân, đem Chân Lý đến cho chúng sinh, như vậy tốt hơn. Việt Nam chúng ta có câu: “Vạn sự khởi đầu nan”. Quý vị cũng “Vạn sự khởi đầu nan”, tìm về bước đường Tâm Linh của mình. Quý vị ráng tập ăn chay, làm những điều có lợi cho đất nước, mình là con dân nước Việt mà, người Việt Nam mình cũng có tu chứ đâu phải Ấn Độ mới có đâu. Đâu phải Ấn Độ mới có Minh Sư, Việt Nam cũng có. Không phải đất nước Ấn Độ mới có Phật ra đời, đất nước mình có chứ, nghìn năm trước không có thì bây giờ có, thật ra thời nào cũng có nhưng vì mình tìm không ra mà thôi. Sư Phụ chúc quý vị và anh em công nhân viên ở đây thành công trên bước đường làm việc của mình, để đi đến đâu cũng thấy cây trái, mùa màng xanh tươi, kinh tế đất nước càng cao lên, dân chúng giàu có và Tâm Linh hùng mạnh, sống cuộc sống Đạo đức trong thời đại Hoàng Kim. Quý vị làm ra vật chất, Phật- Bồ Tát làm trong Tâm Linh, gia trì xuống nhân gian, giúp cho quý vị có sức khoẻ, có đủ định lực để tranh đấu, để quý vị vui vẻ, hạnh phúc, bình an và sung sướng, chỉ dạy cho quý vị Đạo đức làm người. vào Thứ Năm
Posted on: Sun, 14 Jul 2013 01:07:15 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015