Xe Minsk yêu dấu- Viết tặng tuổi thơ tôi! 18:15 - - TopicsExpress



          

Xe Minsk yêu dấu- Viết tặng tuổi thơ tôi! 18:15 - 14/06/2013Minh NgọcCảm xúc Chiếc xe đầu tiên của nhà, chiếc Min-khơ của dân miền núi, rất khỏe. Mình yêu chiếc xe này lắm, bao nhiêu kỷ niệm. Chiếc xe này ba tậu của chú Sắc (mình vẫn nhớ vì chú này đẹp trai) để đi chở gỗ cho người ta, rồi tiếp tục chạy xe ôm gần chục năm trời. Ngày đó mình nhớ là mình không thích ba làm nghề xe ôm, chẳng oai và chẳng xứng đáng với một người từng làm cán bộ kỹ thuật xây dựng ở XN 723 như ba. Khi nhiều nhà sắm xe Cúp, xe DH, DD, 67, Dream Thái...thì nhà mình chỉ vẫn chiếc Min- khơ này. Mình tự ti, mặc cảm sao đó. Nhưng luôn nhớ nó đã nuôi sống cả nhà, nó đã cho chị em mình bát cơm nóng, thức ăn ngon mà không phải đứa trẻ vùng cao nào cũng có cơ hội được ăn khi đồng lương giáo viên còm cõi của mẹ ngày đó chẳng đủ để mua vài yến gạo...Có những chuyến ba chở khách xa, vào rừng, đi các huyện khác (Daklak rộng lắm, đi các huyện thì cứ như đi các tỉnh) đến khuya không thấy về, mình không thể chợp mắt, chỉ mong đợi tiếng xe ba từ tút trên đâu đường xa...tiếng xe gầm gầm không thể lẫn vào đâu được, tiếng xe giòn và hay nhất, hơn bất cứ chiêc min-khơ nào đang có ở thị trấn. Mình không bao giờ nghe lầm tiếng xe của ba. Đang ngồi trong lớp học còn nghe được tiếng xe ba chạy qua đấy! Có lần, ba về mà lưng đẫm máu. Cả nhà và xóm làng hết hồn hết vía tưởng chuyện gì, thì ra ba chở 1 người bị nạn vào bệnh viện. Rôi có những vụ án giết người trong rừng sâu, những vụ tai nạn thảm khốc đâu đó trên quốc lộ...con tim bé nhỏ của mình chỉ biết hồi hộp cầu trời khấn phật cho ba về nhà bình an, thích nhất là ba móc cả xấp tiền ra đếm và đưa cho mẹ và chị em mình lại có những ngày ấm no. Cả những lần ba xỉn rượu ngật ngưỡng, nhưng vẫn phóng xe phi thẳng vào tận trong nhà. Hoặc có khi chỉ về đến ngõ rồi vứt xe nằm đó. Mẹ và em khênh ba vào còn mình hì hụi nâng chiếc xe tổ bố , năng trịch gồng mình hết cỡ dắt qua chiếc cầu ván ọp ẹp rất dẽ lọt ầm xuống cống sâu, đi qua 1 cái ngõ dài ơi là dài (dài với tuổi nhỏ) và thở phào vì sẽ không lo ai lấy mất xe... Rồi chiêc xe nhiều lúc dở chứng hư hỏng, ba sửa cả ngày trời, nhìn ba hì hụi đạp đạp, vặn vặn, mồ hôi đầm đìa, mặt mũi áo quần lấm lem mà xót hết cả ruột. Lúc đó chỉ ao ước mình sẽ xin mẹ cho đi mót đậu, mót cà phê, bế em thuê kiếm được thật nhiều tiền về phụ ba mẹ... Tuy là đứa lì lợm, nghịch ngợm , ít biểu lộ cảm xúc, chẳng khi nào nhõng nhẽo ba mẹ như cô bé em đáng ghét nhưng mà mình vẫn âm thầm thương ba mẹ, lo nghĩ về gia đình và sự nghiệp học hành chểnh mảng của mình. Nói lo thế chứ lúc chơi lại quên sạch! Ngày đó mình học khá dốt, chỉ được cái bày trò nghịch ngợm là nhanh và rất chi sáng tạo...nói chung kể không hết được. Chỉ biết là mình có một tuổi thơ đẹp, một tài sản vô giá mà may mắn mới có được. Cảm ơn tuổi thơ, cảm ơn cái nghèo, Cảm ơn min-khơ, cảm ơn vùng đất đỏ...xúc thị động quá! Giờ mà tìm được chiếc Min-khơ chạy cho "gấu" nhỉ! ...Những lúc đời nổi gió mưa, mình toàn chạy ù về tuổi thơ để tìm chỗ trú!
Posted on: Tue, 01 Oct 2013 12:06:02 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015