YÊU! === Cầm tấm thiệp cưới đỏ tươi trên tay, cô - TopicsExpress



          

YÊU! === Cầm tấm thiệp cưới đỏ tươi trên tay, cô thở dài não nề quay lưng đi, rồi ngoái lưng lại nhìn mới chợt nhận ra- thời gian trôi qua cũng đã nhiều đến thế. Người ta nói cô đã gần ba mươi rồi mà cũng chưa có ngườiyêu, liệu cô có vấn đề gì về tình cảm hay không đây? Ai nói cô không yêu?Ai nói cô không biết yêu?Cô yêu một người, cũng không phải là chỉ yêu bình thường mà là yêu đến điên cuồng, yên đến tận xương tủynhưng là cũng hận người ấy đến tủy đến xương. Cấp một, cấp hai, cấp ba cô đều tranh giành với anh vị trí đứng đầu trường, rồi lên đại học, cũng cùng anh đăng kí chung một trường đại học, cùng chung một khoa kiến trúc và cô vẫn ngầm cùng anh tranh nhanh đứng đầu bảng xếp hạng học lực rồi đến vị trí hội trưởng hội học sinh.Khi tốt nghiệp ra trường, đi làm, công ty của cô cũng cùng công ty của anh tranh giành hợp đồng, tranh đấu thầu.Mọi người đều nói cô ganh tị với anh nên cái gì cũng cùng anh tranh giành.Ai nói cô ganh tị với anh? Con mắt nào thấy điều này? Đôi tai nào nghe được điều này? Không phải là cô gạnh tị mà cô đơn giản chỉ muốn anh chú ý đến cô nhiều hơn. Mười sáu năm đi học, bảy năm trên thương trường, ít nhất cô và anh cũngquen nhau hai mươi năm, một đời người cứ cho là sống được tám mươi tuổi thì cái hai mươi năm của cô chí ít cũng là một phần tư của đời người. Ừ, cô giành ra một phần tư đời người để mong anh chú ý đến cô, nhưng cái một phần tư ấy cũng chỉ đổi lại cái nhìn nhàn nhạt , nụ cười hờ hững hay cái gật đầu qua quýt của anh. Năm cô học lớp một, ngày đầu tiên đi học, cô mặc chiếc váy màu hồng nhạt xinh xinh, còn bắt mẹ tết bím tóc và buộc nơ con bướm nữa nhưng đến giờ ra chơi giữa buổi, một cô bạn cùng lớp vô tình làm đổ sữa lên váy của cô. Cô nhìn nhìn, màu nâu của sữa sôcôla nổi bật trên nền váy màu hồng nhạt, cô không khóc, nhìn cô bạn đang run run kia rồi nói: - Xin lỗi đi. Cô bạn ấy môi run run, ánh mắt thất thần nhìn cô, cô gằn từng chữ một: -Tôi nói , xin lỗi đi. Cô nhớ rõ lần đầu tiên gặp anh, khi ấy, anh không biết rõ ai sai ai đúng, anh đến cầm tay cô bạn kia kéo đi, cô nóng nảy, túm lấy cánh tay của cô bạn ấy quát lên: -Tôi muốn bạn xin lỗi tôi. Anh nghe thấy vậy liền quay lại, nhẹ nhàng gỡ tay của tôi đang túm tay cô bạn kia ra, nhìn cô, nhàn nhạt nói: -Muốn xin lỗi phải không? Vậy tôi thay cô ấy xin lỗi cô.Vậy là được chứ gì? Câu kết của anh rõ ràng là một câu hỏi, nhưng anh không đợi cô trả lời mà lại kéo cô bạn ấy đi thẳng, để mặc cô xấu hổ đứng đấy. Nét mặt của anh đối với cô khi ấy và sau này không thay đổi bao nhiêu, vẫn là cái nhìn nhàn nhạt ấy, nụ cười hờ hững ấy,nó làm cô cảm thấy rằng đối với anh, mọi thứ anh đều không quan tâm, mọi thứ nơi anh đều làm cô nổi lên ý muốn chiếm hữu, muốn bản thân trở thành người duy nhất anh quan tâm. Sự tồn tại của anh từng chút, từng chút lớn dần trong cô, nhấn chìm cô rồi vào một ngày cô nhận ra, bản thân đã lún quá sâu, không thể rút ra được nữa. Không biết bao nhiêu lần cô từ nhủ với bản thân rằng anh đã không chú ý đến cô thì cô cũng phải nên quên anh đi, nhưng rồi cũng không biết bao nhiêu lần cô khôngkìm được nỗi nhớ của mình, chạy đến công ty anh, trốn ở một góc xa xa nhìn anh. Mỗi một ngày, trước khi ra đường cô đều chăm chút chuyện ăn mặc, đầu tóc, giữ dáng người thật chuẩn và còn cố chấp ganh đua cùng anh, mọi thứ cô làm đều chỉ có một mục đích rằng mong anh sẽ để ý đến cô nhưng rút cục, trong con người cao ngạo ấy, cô không đáng một phân lượng. Người con gái sẽ cùng anh kết hôn không phải ai xa lạ mà chính là cô bạn làm đổ sữa lên váy của cô ngày xưa ấy, hóa ra cô ấy là thanh mai trúc mã của anh. Ngày nhận được thiệp mời dự lễ cưới của anh cô bỏ đi uống rượu, quán bar mà anh hay đến cũng sớm đã trở thành địa điểm cô hay lui tới, hôm nay cũng vậy, cô đến đấy như một thói quen. Bình thường, đến đây cô chỉ uống Remy Martin hoặc Chivas nhưng hôm nay cô cần một chai Hennessy, cần cái vị đậm đà kéo dài và cảm giác nóng cháy cổ của nó. Cô uống rất nhiều, nhiều đến mức chú chủ quán rượu không cho cô uống nữa,cô cứ gào thét đòi uống cho đến khi một giọng nói vang lên bên tai, một giọng nói trầm ấm, một giọng nói đã sớm quen thuộcvới cô. Phải, là anh, anh gọi tên cô “ Vy Vy”. Sống mũi cô cay cay nhưng cô cố nén, quay sang nhìn anh cười cười chỉ chú chủ quán nói: -Ồ! Là cậu à, sắp thành chú rể mà cũng có thời gian đến đây uống rượu sao? Cậu nhìn đi, chú Lâm không cho tôi uống, cứ như sợ tôi không trả tiền vậy. – Cô cười hì hì, chỉ lên cái ghê cạnh mình rồi tiếp tục – cậu quađây ngồi đi, qua đây mời tôi ly rượu đi. Anh ngồi xuống cạnh cô, đưa cho cô một ly nước chanh đá. Vị chua chua của chanh ngập tràn ttrong miệng rồi theo yết hầu trôi xuống ruột, quả nhiên nó làm cô tỉnh ra đôi chút. Anh ngồi đấy, cạnh cô, anh uống rượu còn cô ngồi cầm khư khư ly nước chanh, cô cứ ngồi thế cùng trầm mặc với anh. Mãi cho đến khi anh nói “ tôi về đây, cậu cũng nên về sớm đi” cô giật mình, ngây ngốc gật gật đầu rồi khi thấy bóng anh mất dần sau cánh cửa quán bar cô mới hốt hoảng chạy theo anh, hỏi anh rằng “ngay từ bé, so với vợ chưa cưới của cậu, tôi thấy tôi xinh đẹp hơn, thông minh hơn, giỏi giang hơn cũng có lẽ là tôi yêu cậu nhiều hơn so với cô ấy nhưng vì cái gì đối với tôi cậu chưa một lần để ý, còn đối với cô ấy lại là vạn phần quan tâm?”. Anh nói: -Vy Vy, trong tình yêu có lẽ không cần đến ai hơn ai kém, thật ra ngay cả bản thân tôi cũng không rõ rằng bắt đầu yêu cô ấy từ khi nào, tuy con người cô ấy đơn giản, đầu óc có lẽ là hơi ngốc nghếch nhưng lại rất đáng yêu,rất ngọt ngào, đối với tôi cô ấy luôn là quan trọng nhất, từ bé đã thế, đã luôn lo lắng và quan tâm cô ấy, càng lớn tôicàng không rời mắt khỏi cô ấy được, cũng chỉ có duy nhất mình cô ấy làm cho tôi muốn che chở, bảo vệ và yêu chiều. Anh nói xong rồi quay lưng đi, anh luôn phũphàng như thế, tàn nhẫn như thế, rõ ràng lần nào cũng bỏ cô lại sau lưng, nhưng tại sao cô lại cần con người đó đến thế, yêu con người đó đến thế, cô ngồi đấy, khóc òa trong màn đêm. Một lần, lại một lần cố quên trong lòng nhưng cũng lại là một lần, lại một lần nuôi hi vọng. Đã cố quên nhưngcàng muốn quên lại càng nhớ, đã cố chôn sâu niềm đau ấy vào trong lòng nhưng là càng tránh, càng giấu thì lại càng đau. Cô cũng như bao người con gái khác.. Cần mộtvòng tay ấm áp.. Cần một bờ vai vững chắc.. Cần sự che chở..Cần được yêu thương mà thôi. Ai nói cô mạnh mẽ? Ai nói cô không có nước mắt, không có tình cảm? Con người đấy cô vừa yêu lạ vừa hận, nếu không yêu thì làm sao lại hận đây?
Posted on: Sat, 13 Jul 2013 00:20:45 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015