lần đầu tiên tôi đặt chân lên mảnh đất hà thành - TopicsExpress



          

lần đầu tiên tôi đặt chân lên mảnh đất hà thành để thực hiện giấc mơ của bố mẹ tôi :”học” Thứ đầu tiên đập vào mắt tôi là cái nóng nực đông đúc xô bồ của dòng người qua lại pha lẫn hàng trăm thứ âm thanh hỗn tạp.. 2 tháng để làm quen với không khí và lối sống nơi đây,tôi đã không còn xa lạ với những con chuột to hơn mèo,không còn xa lạ với những tiếng còi hụ của cảnh sát giữa đêm khuya... lối sống về đêm bắt đầu ăn mòn vào trong tâm trí... Sáng đi học,tối mệt mỏi trở về nhà,mọi thứ lúc ấy đối với tôi mông lung và nhạt nhòa lắm.Chỉ là tồn tại,và hoàn thành nốt nghĩa vụ học tập... Rồi tôi kết bạn với mấy thằng hẻm bên,”những thằng hư hỏng" là cái cách mà người ta gọi chúng tôi lúc bấy giờ...chỉ biết chúng tôi sống chẳng có mục đích gì hết,quậy phá cũng chỉ là để cho qua đi ngày dài. tôi lao vào những cuộc bay thâu đêm và trải nghiệm cho mình đủ thứ cảm giác của sự mạo hiểm. Người ta nhìn tôi bằng ánh mắt khác lắm,1 thằng chán sống, thằng kỳ dị bạt mạng ... là tệ nạn xã hội...... Tôi thì lại nhìn họ bằng con mắt khác,”họ không bao giờ hiểu được cảm giác của 1 thằng xế lao vun vút trên đường với vận tốc 140km/h,họ chẳng bao giờ dám làm điều ấy để mà hiểu”...... 10 tháng,tôi đã lấy về cho mình 1 ít tiếng tăm và quan hệ,điều đó càng làm tôi thêm tin tưởng đây đích thực là cái ý nghĩa cuộc sống mới tôi đi tìm ... Rồi cái gì đến cũng phải đến,Lần đầu tiên mà tôi biết đến bệnh viện việt đức cũng là lúc tôi chứng kiến thằng bạn thân nhất trút hơi thở cuối cùng... chết đối với tôi là khái niệm xa xăm lắm,từ cái đêm đầu tiên đi bay,tôi đã nghĩ mình coi thường cái chết...để rồi khi đứng trong 1 khung cảnh mà xung quanh toàn 1 màu trắng của vải và màu đỏ của máu ,tôi mới hiểu cái chết nó ghê gớm,đau đớn và đáng sợ đến dường nào...nỗi đau không dành cho những người ra đi mà thuộc về những người ở lại..! --------- Vài tháng sau, tên tôi biến mất cũng nhanh như cái lúc mà nó được biết đến từ lúc tôi bỏ đường đen... lần đầu tôi nhận ra,cái thứ tiếng tăm và quan hệ ấy dễ đến và dễ đi vô cùng... Lần đầu tôi nhận ra,người ta quên 1 người còn sống hay đã chết nhanh như thế nào.... quay lưng...tôi đã không còn là gì trong mắt họ. Tôi trở lại với cuộc sống lặng lẽ của cái ngày mới đặt chân xuống HN,sáng đi học,tối về nhà...,thỉnh thoảng kiếm làm 1 vài việc gì đó vớ vẩn để giết thời gian....vẫn chẳng quan tâm mình sống vì điều gì... ........... Sau đó tôi quen được vài thằng bạn mới..& đây cũng là bắt đầu của chuỗi ngày 2 năm lủi thủi 1 mình cùng 4 bức tường... cũng là 1 bước ngoặt lớn trong cuộc đời tôi. Ngày ấy,ngoài game online thì yahoo,blog & facebook là những thứ nhỏ nhoi và duy nhất giúp tôi kết nối với thế giới bên ngoài,sáng đi học,chiều về lại online.. đúng như người ta nói,bóng đêm không buông tha ai hết,khi màn đêm đổ về,cũng là lúc mà những cảm xúc trong tôi trỗi dậy mãnh liệt nhất,những kỷ niệm của mối tình đầu vỡ nát,nỗi đau của những mối quan hệ thất bại,hình ảnh của những người đã mất,những thứ cảm xúc khó tả,bao gồm cả sự dằn vặt và hối hận... 2 năm tôi tồn tại như thế mà không ai hay biết,cả gia đình và bè bạn,tất cả chỉ là những stt yahoo bâng quơ,những entry blog dài bất tận,sau này là những sologan facebook khó hiểu...cách mà tôi trút ra những suy nghĩ giằng xé đầu óc tôi hàng đêm... 2 năm..thêm nhiều sự kiện xảy đến, tôi trải nghiệm đủ cái thứ cảm xúc,dối trá,phỉnh nịnh,lừa gạt...từ những câu nói bình thường đến những lời yêu thương...tới 99% trong đó là những lời dối trá vụng về,tôi biết...nhưng đôi lúc tôi vẫn tự dối mình là còn 1% của hy vọng,biết đâu tôi sẽ tìm được hạnh phúc trong 1% ít ỏi đấy...nhưng cuối cùng...cái duy nhất mà tôi nhận được cũng chỉ là thất vọng & và sự dầy lên vết sẹo của những lần té ngã.. cuộc sống này,mạng sống này...tôi cảm thấy nó quá mông lung, tôi không thể định hướng nó sẽ đi về đâu và đi được bao lâu nữa,vì vậy tôi không còn dám thử thách,1% ấy đối với tôi không còn đáng để cho tôi đánh cuộc tất cả những gì còn lại...dù thực sự là lúc ấy tôi cũng chẳng còn gì nhiều để mất... tôi lựa chọn 1 lối sống cẩu thả và bất cần,sẵn sàng chửi đời,chửi người,chửi tất cả những gì gây cho tôi cảm xúc đau đớn khó chịu....tất cả...và nó nằm gọn trong những stt tôi phun ra hàng đêm như 1 thói quen,như 1 nhu cầu tất yếu đế tôi có thể tiếp tục tồn tại... tôi vẫn không quên nghĩa vụ học tập,tạo cho mình thêm những mối quan hệ,nhưng tất cả họ... không bao giờ có thể hiểu nổi tôi,chỉ là khuôn mặt cười tôi muốn họ trông thấy...cái sự bất cần và buông thả mà tôi muốn họ cảm nhận...họ thấy tôi sau mỗi stt tôi viết,còn tôi thì dần quên mất mình là ai........ Khoảng 2 tháng trước kỳ thi tốt nghiệp ..tôi không online yahoo,không 1 stt facebook nào,hóa ra điều đó không khó khăn như tôi nghĩ.......không khó khăn để xa 1 nơi mà tất cả những mối quan hệ đều là ảo......... họ đơn giản chỉ biết,tôi là 1 người trong vô số người,1 facebooker trong vô số facebooker... ................... Còn tôi ? tôi thực sự là ai ? Đôi lần tò mò,tôi click vào đọc stt của 1 vài người hình như tôi có quen.”đọc tâm trạng của người khác...”điều đó không dễ như tôi nghĩ.có những câu từ rất rõ ràng,nhưng dường như sau đó còn những ẩn ý khác mà tôi không thể nào hiểu được...tôi bắt đầu học cách lắng nghe cảm xúc,đọc thật kỹ và cố gắng hiểu thật sâu những gì họ viết đọc từ những câu từ hoàn chỉnh,cho đến cả những dấu “...” kết thúc bất ngờ,đặt mình vào tâm trạng người viết,tôi chậm chạp cảm nhận ... Và tôi đã thấy .......... tôi không phải là duy nhất...những nỗi đau mà tôi trải qua,không phải là cùng cực nhất,thì ra xã hội ngoài kia không phải chỉ bất công với 1 mình tôi.......còn quá nhiều cảnh đời còn chua chát gấp trăm ngàn lần........ vậy mà tôi vẫn ở đây,ăn uống đúng bữa và kêu than đúng giờ..!! Nhưng tại sao? Tại sao và bằng cách nào dù trải qua những nỗi đau ghê gớm ấy,người ta vẫn tồn tại,vẫn sống mà không hề gục ngã hay bỏ cuộc ... ? lục tìm lại 1 lần nữa những stt của họ,tôi ngỡ ngàng nhận ra nguyên nhân thực sự.... Đó là ý nghĩa của cụm từ “những người quan trọng” ... “ta chọn cho mình những người để yêu thương và lấy họ làm mục đích sống...” người ta có thể sống bất cần,và buông thả bản thân....chứ người ta không thể nào ngừng quan tâm và ngừng yêu thương ...và nếu còn yêu thương,còn quan tâm...ta sẽ không bao giờ chết,không bao giờ bị đánh gục.... chỉ là đôi lúc,người mà ta quan tâm,yêu thương không đến đúng lúc ... Trái tim bị giằng xé tan nát bởi sự cô độc...đôi chân dường như không thể nào đứng dậy nổi với những lần vấp ngã liên tiếp...ý chí & niềm tin thì dường như đã tiến về âm vô cực ... đó là lúc mà ta thật sự cần 1 bàn tay yêu thương đưa ra kéo ... Tôi bắt đầu viết lại.Lần này,tôi không viết cho riêng mình nữa ... Tôi vẫn lang thang đây đó,đôi lúc dừng lại ở nơi những stt tâm trạng,nơi mà tôi cảm nhận sự cô độc đang chực chờ xâm chiếm tâm trí họ. tôi sẽ ở đó 1 comment,1 giờ,hay 1 năm...cho đến khi nào họ biết được rằng....mình không cô độc.........Nhưng tôi không đi sau lưng để thì thầm vào tai họ những lời khuyên mỗi lúc họ buồn,tôi cũng không đi bên cạnh để lau nước mắt cho họ mỗi lần họ khóc.Tôi phải đi trước họ,và cho họ thấy còn có những điều tươi đẹp để mỉm cười,còn có những hạnh phúc để mà vươn tới,còn những điều quan trọng để nâng niu ... Dù tôi phải bắt họ khóc 100 lần để có 1 lần trưởng thành ... .... Dù tôi có biến mình thành 1 thằng hề, hay 1 thằng khốn nạn ... ..... Dù ngay ngày mai khi bỏ qua nỗi buồn họ cũng bỏ quên tôi vào quá khứ... ...... Dù cho đến tận cùng – tôi – trong mắt họ cũng chỉ là 1 người trong vô số người,1 fb-er trong hàng triệu fb-er.. Nhưng quan trọng,Tôi đã biết mình là ai...
Posted on: Sat, 24 Aug 2013 04:20:03 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015