ôm em sách này về là thấy không khí noel bừng bừng - TopicsExpress



          

ôm em sách này về là thấy không khí noel bừng bừng lun hihi ^v^ bìa nhung đỏ đẹp toẹt zời ông mặt trời :)) Có nhiều điều đặc biệt về Alice in Wonderland. Điều thứ nhất, tác giả của nó là một nhà toán học. Điều thứ hai: nó là một trong những câu chuyện thiếu nhi được đọc nhiều và mến mộ nhất, mặc dầu nội dung của nó hoàn toàn mù mờ và, theo cách nói của nhiều người, hoàn toàn ngớ ngẩn. Cốt truyện của Alice in wonderland đại khái có thể tóm tắt như sau: Một ngày đẹp trời, cô bé Alice đuổi theo một con thỏ đeo đồng hồ mặc áo vét (lạy chúa, một con thỏ đeo đồng hồ và mặc áo vét!!!) rơi xuống một hang thỏ dẫn đến thế giới khác, nơi đây cô bé gặp biết bao chuyện kì quặc, cái sau kì quặc hơn cái trước, kì quặc đến ngớ ngẩn. Những sinh vật kì quặc cư xử thô lỗ, một con mèo với nụ cười bí hiểm, một Queen Heart đòi chém đầu người ngay tức khắc. Những tình tiết của câu chuyện là không thể đoán trước được, và những trò chơi chữ, những bài hát nhại, những cử chỉ ngớ ngẩn trong nguyên tác khiến người đọc cười lăn lộn từ trang này sang trang khác. Tôi hiện chưa tìm được bản dịch đầy đủ nào của cuốn sách này, có lẽ do cái lối chơi chữ ấy, nhưng chính vì cái lối chơi chữ ấy mà tôi nghĩ bạn nên đọc nguyên tác. Thế thì sức hút của câu chuyện này là ở chỗ nào? Tôi nghĩ chúng ta nên đặt câu chuyện này vào hoàn cảnh Lewis kể nó, và biết đâu sẽ lý giải được sức hút khó hiểu của nó. Hãy tưởng tượng một buổi chiều tháng 7 năm 1862, Lewis Caroll, hay giáo sư Dodsgon, ngồi trước mặt ba vị khách bé nhỏ xinh xắn: ba cô con gái con đồng nghiệp, và những đứa trẻ ấy đang đòi một câu chuyện. “Được rồi, chúng ta hãy xem nào…” Vị giáo sư nói, và câu chuyện về cô bé Alice bắt đầu… Trong mỗi chúng ta, tôi nghĩ đều có một đứa trẻ như những cô bé ấy. Một đứa trẻ tròn xoe mắt nghe những câu chuyện về một thế giới khác, một câu chuyện kiểu nghìn lẻ một đêm mà em không đoán được chuyện gì sắp xảy ra, mọi điều xảy ra đều thật ngộ nghĩnh và bất ngờ, khi em chưa kịp hết bất ngờ thì điều tiếp theo đã xảy ra, còn kì thú hơn trước. Thực sự khi đọc câu chuyện này tôi tưởng như ngồi trước mặt một người kể chuyện có đôi mắt tinh nghịch, giọng kể đùa bỡn và hấp dẫn. Và cô bé nhân vật chính, Alice ấy, mới giống ta làm sao! Giống cái cách ta thường nói chuyện một mình và “giả bộ” làm hai người khi còn nhỏ. (Tôi không biết bạn có như thế không, nhưng tôi và những người quanh tôi thì vậy). Cô bé ấy rơi vào một thế giới nơi mọi chuyện đều thay đổi, cả bản thân cô cũng co lại phình ra bao nhiêu lần, nhưng tính cách và cách cư xử của cô bé ấy không đổi. Cô bé cố gắng suy xét lý lẽ trong thế giới mọi trật tự đều đảo lộn, và cư xử lịch thiệp lúc mọi người đều thô lỗ. Lúc bước vào thế giới người lớn, tôi nghĩ nhiều khi chúng ta cũng giống như Alice rơi xuống hang thỏ, còn cư xử được như cô bé ấy không thì còn tuỳ mỗi người. Có bao nhiêu cách để lý giải câu chuyện này? Có người đã bảo nó ám chỉ đến chính trị, và đặc biệt là “cuộc chiến hoa hồng”, nói cách khác, một sự giễu nhại về chính trị. Cách lý giải nào cũng không sai, bởi cách viết khá mở của câu chuyện mở cửa cho mọi sự lý giải. Và nhiều người đã xếp nó vào thể loại “absurdity” văn chương ngớ ngẩn, phải chăng nó cũng giễu nhại cả thói quen của người lớn gán cho mọi câu chuyện thiếu nhi một ý nghĩa nào đó? `You’re thinking about something, my dear, and that makes you forget to talk. I can’t tell you just now what the moral of that is, but I shall remember it in a bit.’ `Perhaps it hasn’t one,’ Alice ventured to remark. `Tut, tut, child!’ said the Duchess. `Everything’s got a moral, if only you can find it.’ “Everything’s got a moral?” Chỉ có Lewis và bạn quyết định được, câu này là lời đùa cợt hay thông điệp ngầm. ~Alice’s Adventures in Wonderland – Lewis Caroll
Posted on: Sun, 01 Dec 2013 10:13:52 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015