*************************** ĐỊNH MỆNH Nếu ai hỏi nó - TopicsExpress



          

*************************** ĐỊNH MỆNH Nếu ai hỏi nó có tin vào “định mệnh” không, nó sẽ chẳng cần suy nghĩ mà trả lời ngay, rằng nó không bao giờ tin vào “định mệnh”. Tại sao ư? Quá đơn giản. Vì “định mệnh” không đem lại cho nó cảm giác tin tưởng mà chỉ mang đến với nó nỗi sợ hãi, sự cô đơn, chờ đợi đến tuyệt vọng. Nó không hề nói quá lên đâu. Vì bản thân nó đã từng xem rất nhiều bộ phim liên quan đến vấn đề “định mệnh”. Nhân vật nam và nữ tình cờ chạm mặt nhau. Sau bao nhiêu gian lao thử thách, cuối cùng hai người họ cũng trở thành một cặp. Nó-Gia Minh-tự nhận thấy rằng mình khá xinh đẹp, dễ thương, thùy mị, tóm lại là hơn xa vai nữ chính. Còn Quốc Huy-bạn thanh mai trúc mã-anh chàng mà nó “say nắng” cũng không thua gì vai nam chính: đẹp trai vô đối, học giỏi vô song. Thế mà hai đứa nó chỉ dừng lại ở mức tình bạn có lẽ không thể tiến xa hơn nữa. Câu chuyện đã bắt đầu từ rất lâu, lâu tới mức nó không thể nhớ rõ. Nó và Huy chơi thân lúc còn bé xíu. Nhà hai đứa cũng cách nhau một con hẻm nên thường xuyên qua lại. Hết cấp I, Huy phải học cấp II ở trường huyện, sau đó dời lên sống ở nhà chú. Và từ đó hai đứa rất ít khi liên lạc với nhau. Ban đầu nó cảm thấy hơi buồn, nhưng rồi có bạn bè mới, môi trường học tập mới khiến nó quên đi tất cả. Lâu lâu mong có người lắng nghe mình tâm sự, nó lại muốn gọi cho Huy. Nhưng nó sợ người ta bận, sợ người ta cảm thấy phiền phức nên lại thôi. Nhiều năm sau gặp lại, nó cũng đâu ngờ rằng thằng nhóc nghịch phá ngày xưa giờ đã trở thành một chàng mĩ nam đẹp trai, cao ráo, không thua gì diễn viên Hàn Quốc. Hai đứa tình cờ thấy nhau lúc đi xem kết quả thi vào lớp 10. Lần đầu tiên trong đời, khi đối diện với một thằng con trai, tim nó đã đập nhanh và hỗn độn. Huy gọi tên nó trước, nó thấy ngại ngùng nên chỉ biết cười trừ. Cậu ấy cũng không hay gì và lại cười với nó. Nụ cười của cậu ấy tỏa sáng, ấm áp như tia nắng mùa đông càng khiến cho tim nó thêm loạn xạ. Nó trở về nhà với những ý nghĩ rối rắm, rối như tơ vò. Là một cô gái hoàn hảo, khả năng làm quen, giao tiếp cũng như ứng xử, nó đề thuần thục, xuất sắc cả. Nhưng khi rơi vào tình trạng thế này, nó đành bó tay ngối chờ chết. Còn Quốc Huy thì khác, cậu ấy cư xử giống như một người lớn, không hề quan tâm tới những suy nghĩ “trẻ con” của nó. Trước khi vào học chính thức, ngày nào Huy cũng ôm tập vở sang nhà nó. Khi thì kèm nó môn Toán, lúc thì để nó phụ đạo cho cậu môn Văn. Cậu ấy khá lạnh lùng, vô cảm nhưng vẫn đối xử tốt với nó như một cô em gái. Còn nó, nó đâu biết được rằng, từ lâu, hình ảnh về Huy đã khắc sâu và chiếm vị trí khá quan trọng trong tâm hồn nhỏ bé của nó. Đúng lúc tình bạn đẹp đẽ đang dần phát triển thì Tuấn bất ngờ xuất hiện. Mọi chuyện rắc rối bắt đầu từ đó. Tuấn là bạn thân của Huy ở trường cấp II. Họ đi thi và cùng đậu vào lớp chuyên Toán. Ngày nhận lớp, Huy đã giới thiệu Tuấn với nó. Tuấn là một con người khá hoàn hảo: đẹp trai, học giỏi, thân thiện. Chính vì những điểm tốt đó mà sau một tháng học, Tuấn được bầu làm lớp trưởng lớp chuyên Toán, còn Huy giữ chức vụ lớp phó học tập. Tuấn và Huy rất thân với nhau, mặc dù giữa họ có quá nhiều điểm không tương đồng. Hai chàng hotboy thi nhau “đốn tim” các cô nữ sinh trong trường. Riêng đối với nó, mỗi lần ở bên cạnh Huy, nói chuyện với cậu ấy, lonh2 nó chợt dậy lên một cảm xúc nao nao khó hiểu. Từ lúc gặp lại Huy năm lớp 10, tới nay đã là hai năm, thế mà nó vẫn không giải thích được cảm xúc đó. Rồi một ngày, Quỳnh Chi-nhỏ bạn thân đã phát hiện ra điều bí mật ấy. Bữa đó, thấy nó nằm lê ra bàn, than ngắn thở dài, không chịu xuống ăn trưa, Quỳnh Chi đã cất công mua cơm hộp mang lên cho nó: Nè, bà sao vậy? Ốm hả? Tui chẳng sao cả. Hừ, chẳng sao mà không ăn cơm trưa. Hay là bà có chuyện khó nói? À, tui biết rồi nha. Có anh chàng nào đã lọt vào mắt xanh của công chúa Gia Minh rồi phải không? Nó bỗng giật nẩy cả người. Sao mà con nhỏ này đoán đúng thế. Thấy nó không trả lời, Quỳnh Chi lại mở ra-đa dò sóng tiếp: Anh chàng nào? Lớp mấy? Chuyên môn gì? Có đẹp trai không? Đẹp. Sao mà bà hỏi lắm thế? Nó cứ úp úp mở mở khiến nhỏ Chi sốt cả ruột, nhíu mày suy nghĩ: Ai vậy ta? Có phải là Quốc Huy lớp chuyên Toán không? Nghe tới tên cậu ấy, tim nó bỗng đập mạnh liên hồi. Thế là đúng rồi nhá. Quỳnh Chi reo ầm lên khiến nó phải đưa tay bịt miệng nhỏ này lại. Nhỏ Chi lại thì thầm: Cậu ấy có biết việc mày thương thầm trộm nhớ cậu ấy không? Mặt mày nó tái mét nhưng vẫn hùng hồn tuyên bố: Làm sao mà biết được. Biết chuyện gì đấy, hai cô nương? Nó chưa định thần lại thì đã nghe tiếng Huy phát ra từ sau lưng. Chợt nhớ ra rằng hôm nay Huy hẹn tập bơi với nó. Nó vội vơ lấy sách vở nhét vào cặp, tạm biệt nhỏ Chi rồi tất tả chạy theo Huy. Ấy, cẩn thận kìa! Cốp. Nó đi đứng thế nào mà đập đầu vào cây cột to lù lù trước mặt. Nó tưởng rằng mình sẽ ngã chúi xuống đất. Nhưng ai dè nó lại nằm gọn trong một vòng tay ấm áp. Chỗ nó gối đầu vào là nơi nghe thấy nhịp tim đập mạnh…là của Huy sao? Là cậu ấy sao? - Này, Lê Gia Minh, có bị thương không đấy? Tiếng nói cậu ấy vang lên khiến nó choàng tỉnh. Cánh tay níu chặt nó nãy giờ vội buông ra. Híc, híc, không sao, không sao đâu! Nó mấp máy trả lời đầu đang nhức nhối, sắp nổ tung ra Vậy thì đi thôi. Nói xong, cậu ấy bỏ đi luôn khiến nó suýt té ngửa. Nhưng nhận ra mình đang ngồi giữa sân trường, nó vội vã khoác cặp, rảo bước nhanh về phía cổng chính. Nó không biết rằng Tuấn đứng sau lưng đã biết hết mọi chuyện. Và Tuấn cũng không ngờ đằng sau lưng mình còn có một người khác, đó là Hân Nhi Hân Nhi học lớp chuyên Anh, từng chơi khá thân với nó. Nhưng hai đứa đã không còn nói chuyện với nhau kể từ khi nó thắng cuộc và đạt giải Miss teen của trường vào năm ngoái. Nó biết Hân Nhi thua cuộc nên ghen tị với nó, nhưng nó cũng cảm thấy rằng mình rất xứng đáng ở vị trí đó. Hôm nay, khi nhìn thấy cả hai chàng hoàng tử của trường quan tâm chăm sóc nó, những cảm xúc tức tối của Hân Nhi đã nổi dậy. Và Hân Nhi quyết sẽ làm cho nó một phen bẽ mặt. Hôm sau, nó và Huy cùng đi học. Nói là “cùng” nhưng thật ra thì Huy đi trước, nó lủi thủi theo sau. Khi gần tới trường, trong lúc mải mê suy nghĩ những việc vớ vẩn thì bị ai đó tạt cho một thau nước đen ngòm, hôi rình. Nhìn kìa, bạn đó bị ai chơi xấu đó! Biết ai không? Miss ten-công chúa Gia Minh lớp chuyên Văn đấy! Sao cơ? Đó là Minh à? Tội nghiệp quá! Thôi, mình đi nhanh lên, kệ bạn ấy! Môt vài tiếng xung quanh bàn luận về nó. Nó đang vừa ướt vùa lạnh, không biết phải làm thế nào thì Huy đã tháo áo khoác ra, choàng lên người nó, đưa nó về nhà rồi quay lại trường xin phép cho nó nghỉ học. Trên đường về, nó miên man nghĩ ngợi. Nó thừa biết ai làm việc này. Vì sau khi bị tạt, nó quay ra và thấy hai tên đệ tử của Hân Nhi đang cười cợt, ánh mắt thỏa mãn. Nó không hiểu sao Hân Nhi lại đối xử với nó như vậy. Nhưng nó cũng không biết phải làm sao bây giờ, không có chứng cứ thì không thể tố cáo hay buộc tội Hân Nhi với Ban kỉ luật nhà trường được. Thế là nó đành bỏ qua sự việc này. Hôm sau đi học, nhỏ Chi đã đứng đợi nó ở ngoài cổng, tíu tít với nó biết bao nhiêu chuyện xảy ra mà nó không đi học. Trong những chuyện đó, nó quan tâm nhất là cuộc thi Cặp đôi hoàn hảo được nhà trường tổ chức. Mỗi lớp cử đi một học sinh ưu tú, bốc thăm và sẽ chọn ra các cặp gồm một nam và một nữ. Qua nhiều vòng thử thách, cặp nào được Ban giám khảo ưng ý, khán giả yêu mến sẽ trở thành cặp đôi xuất sắc, đồng thời cũng là một tấm gương sáng để các bạn khác học tập. Nó không ngờ rằng cô chủ nhiệm đã chọn nó đại diện cho lớp chuyên Văn sẽ ghép đôi với một học sinh nam bên lớp chuyên Toán để đi thi. Lần đầu, nó chắc mẩm rằng Huy sẽ đi thi và chung cặp với nó. Vì Huy là học sinh sáng giá nhất lớp chuyên Toán mà. Nhưng không, người đại diện đó lại là Tuấn-lớp trưởng. Thì ra hôm đưa nó về, Huy vào học trễ mà không giải thích được lý do nên thầy giáo Cường rất tức giận, lập tức để Huy ở nhà, cử Tuấn đi thi. Ôi! Nó lại hại Huy rồi, tự hại cả nó nữa. Biết làm sao bây giờ, lỡ hứa với cô rồi, đành phải đi thi thôi. Buổi chiều, khi tan học, Tuấn tìm sang lớp nó để bàn kế hoạch tập luyện. Có vẻ như Tuấn rất vui, còn nó thì hoàn toàn ngược lại. Không biết Huy sẽ nghĩ về nó thế nào. À! Mà quên! Huy có phải là gì của nó đâu, bận tâm suy nghĩ làm chi cho khổ. Đúng lúc đó thì điện thoại reo. Là Huy. Cậu ấy gọi cho mình sao? Alô, Huy à? Có chuyện gì không? Hừ, có chuyện mới được gọi à? - Không…Không phải vậy đâu… Cậu thích đi thi với Tuấn lắm phải không? Ai nói với cậu đấy? Chẳng ai nói cả, tôi tự suy nghĩ vậy. Thế thì cậu cứ nghĩ vậy như vậy đi. Rụp. Nó giận dữ cúp máy. Nó không hiểu sao Huy lại nói với nó như vậy. Nó bực bội, tức tối, khó chịu. Đã thế thì hãy chống mắt lên coi tài năng của nó đây. Nó suy nghĩ và lôi giấy bút ra phác thảo kế hoạch tác chiến, xong rồi gửi cho Tuấn. Tuấn khá ngạc nhiên khi thấy nó như vậy. Nhưng nhìn bộ dạng của nó, cậu ấy biết rằng mình không nên cãi lại. Thế là từ bữa đó, nó và Tuấn ngày nào cũng ra câu lạc bộ luyện tập, khuya lắc khuya lơ mới chịu nghỉ tay. Khi ra về, lúc thì Tuấn chở, lúc thì nhỏ Chi đón, nhưng hầu như là nó phải tự đi bộ. Sáng hôm sau tới trường, mắt nó thâm quầng y chang con gấu trúc. Quỳnh Chi vừa thấy đã kéo nó vào một góc nói chuyện: Này, có phải Quốc Huy đã bày tỏ tình cảm với bà rồi không? Làm gì có chuyện đó. Không bao giờ, rõ chưa? Đừng nổi quạu. Để tui nói bà nghe. Tối qua tui đi rước bà, nhưng mấy người ở câu lạc bộ nói bà về rồi, thế là tui đuổi theo sau. Rồi bà biết tui thấy gì không? Nói đại cho rồi, đừng vòng vo nữa… Hừ, tui thấy bà đi bộ đằng trước, Quốc Huy bước theo sau. Thịch thịch thịch. Chết rồi, tim đập mạnh, lại là cảm giác chết tiệt đó. Thôi, bà đừng nói chuyện này cho ai nghe, cũng đừng thắc mắc làm gì. Tui đi mua nước uống đây. Nói xong, nó chạy thật nhanh ra khỏi lớp như để tránh Quỳnh Chi-quả bom nổ chậm. Đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. Vừa thoát khỏi nhỏ Chi thì lại gặp Minh Tuấn đứng lù lù trước cửa: Này, cậu chạy đi đâu đấy? Tớ đi…À! Tớ mua nước nước. Tớ có chuyện muốn nói. Tuần sau sẽ bắt đầu thi nên tớ muốn chiều nay bọn mình đi lựa đồ. Có được không? Gì cũng được… Gì cũng được. Tớ đi trước đây. Nói xong, nó chạy vù đi. Đợi Tuấn về lớp rồi mới dám quay trở lại. Sau giờ học, nó và Tuấn ghé qua các shop quần áo, các cửa hàng thời trang để lựa chọn trang phục. Xong việc rồi thì nhỏ Chi chở nó về. Một ngày…Hai ngày…Ba ngày…Bảy ngày… Cuối cùng ngày thi đã tới. Nó làm cả trường trầm trồ vì bộ váy trắng tinh, lộng lẫy, hệt như công chúa lọ lem đi dự tiệc. Sắp tới phần thi của nó rồi. Nào, ngẩng đầu lên, bước chậm rãi, cười thật tươi đi. Đó là ai, sao mà xinh đẹp quá vậy? Này, không biết thật à? Miss teen-công chúa Gia Minh đấy! Thật là dễ thương quá! Anh chàng đi bên cạnh cũng đẹp trai ghê! Giọng nói bạn ấy hay thật! Nó ngày càng cười tươi roi rói. May mà từ trước tới giờ, nó toàn phải “nhập vai” thục nữ đoan trang nên đã luyện thành thục tất cả tư thế, phép tắc ứng xử thế nào để cho không bị “bể” hình tượng. He he he, cuối cùng hôm nay nó cũng đã có đất dụng võ. Kính thưa quý thầy cô cùng các bạn học sinh, sau đây chúng em xin trình bày ca khúc “The show”. Mong quý thầy cô cùng các bạn lắng nghe. Nó nói xong rồi vào chỗ cây đàn piano đã chuẩn bị sẵn. Giai điệu nhẹ nhàng vang lên. Nó và Tuấn hát song ca. Đây là ca khúc mà nó yêu thích nhất. Trước đây, nó biểu diễn toàn phải hát một mình. Bây giờ đã có Tuấn đứng cạnh nó, nhưng nó vẫn buồn vì người hát chung không phải là Huy. Cuối cùng thì bài hát đã được trình bày xong. Nó thở phào nhẹ nhõm. Bên dưới, hàng lớp học sinh vẫy tay reo hò, cỗ vũ cho nó và Tuấn. Tuấn nhẹ nhàng lên tiếng: Xin các bạn giữ trật tự. Thưa quý thầy cô cùng các bạn, sau đây em có một việc rất muốn nhờ sự ủng hộ của các bạn. Mọi người có đồng ý giúp em không ạ? Nó giật mình nhìn Tuấn. Hình như đoạn này không có trong kịch bản. Cảm giác bất an tràn ngập khắp tâm hồn nó. Bất ngờ, Tuấn quay sang nó, khẽ mỉm cười, giọng nói tràn đầy tình cảm: Gia Minh, tớ thích cậu. Hãy làm bạn gái tớ nhé! Bis bis…Hoan hô…Gia Minh, hãy chấp nhận đi, chúng tôi ủng hộ bạn… Tiếng hoan hô vỗ tay của đám người bên dưới giống như tiếng sóng dậy, ào ào đổ về phía nó. Nó choáng váng, đầu óc quay vòng. Rồi nó lấy tay ra khỏi tay Tuấn, bỏ chạy thục mạng về phía chỗ trống. Không ngờ mới chạy được mấy bước, nó vấp ngã té sầm. Trời ơi! Chỉ trong mười lăm giây ít ỏi mà hình tượng Miss teen nó tốn công xây dựng đã hoàn toàn sụp đổ. Bỗng nó có cảm giác ai đó ở sau lưng đỡ nó dậy, thì ra là Huy, là cậu ấy. Vậy là Huy đã thấy hết tất cả những cảnh xấu hổ vừa rồi ư? Khổ thân cho nó quá. Mặc dù nhức nhối khắp người nhưng nó vẫn chạy, chạy tới nơi nào không có một ai, bỏ mặc Minh Tuấn, đám khán giả điên cuồng cùng cuộc thi quái gở ở lại. Bây giờ thì nó đã ngồi một mình trên ghế đá trong công viên. Nó cảm thấy mình vô dụng quá thể. Và nó bắt đầu khóc. Trước đây nó ít khóc nhè, mè nheo lắm. Nhưng bây giờ nó khóc thật to, vì chẳng có ai nghe thấy và quan tâm nó cả. Đúng ra cũng có một người quan tâm nó đấy. Người đó chạy theo sau nó, đứng đó và nhìn nó nãy giờ: Này công chúa, sao lại ra đây khóc vậy? Hu hu hu…Híc híc híc… Em khóc nhìn xấu lắm! Nó ngẩng đầu lên. Đây là lần đầu tiên Huy xưng hô với nó bằng “em”. Nó đang cảm thấy nóng ran cả người thì Huy bất ngờ ngồi xuống cạnh nó. Tim nó sao thế này? Sao lại đập mạnh vào lúc này cơ chứ? Em lại gần đây để anh nói chuyện này. Nó run rẩy ngồi sát lại. Mặt Huy và mặt nó chỉ còn cách nhau một centimet. Huy nói nhẹ nhàng mà sao nó nghe giống tiếng pháo nổ ngang tai: Anh thích em! Thích em rất nhiều! Hãy làm bạn gái anh nhé! Híc, trong một buổi tối mà có cả hai chàng trai tỏ tình với nó. Nhưng cách thức vô khác nhau vô cùng: một người thì oang oang cho cả làng nghe, một người lại thì thầm to nhỏ. Tim nó đang đập mạnh thì bỗng xụi lơ khi nghe Huy nói: Nhưng tuần sau, khi tốt nghiệp xong cấp III, anh phải đi du học ở Pháp. Nên bây giờ anh muốn trong những tuần đợi kết quả cuối cùng, anh có thể ở bên cạnh người anh yêu, đi chơi và tận hưởng cảm cảm hẹn hò ngắn ngủi. Em đồng ý với anh chứ? Mặt nó đỏ gay, không biết phải nói gì và làm gì. Đúng lúc ấy thì Huy ôm nó vào lòng. Nó đã từng nghĩ đến cảnh tượng hạnh phúc này. Cuối cùng thì giấc mơ về chàng hoàng tử đã được thực hiện. Đối với nó, trái đất bây giờ chỉ toàn màu hồng. Những tuần được nghỉ học, nó và Huy cùng đạp xe dạo chơi trên con đường quen thuộc. Nói là “quen thuộc” vì trước đây nó đã từng đi trên con đường này rất nhiều lần. Nhưng lúc này, bên cạnh đã có Huy luôn quan tâm, chăm sóc, bảo vệ nó. Nó không còn cảm thấy cô đơn nữa. Lần đầu tiên trong đời nó được bạn trai tổ chức sinh nhật. Món quà mà Huy tặng nó là một nụ hôn ngọt ngào trước lúc đi xa. Bây giờ, nếu ai hỏi nó có tin vào “định mênh” không, nó sẽ chẳng cần suy nghĩ mà trả lời ngay, rằng nó rất rất tin vào định mệnh. Tại sao ư? Quá đơn giản. Vì Huy- người nó yêu chính là “định mệnh”
Posted on: Sun, 30 Jun 2013 07:48:18 +0000

Trending Topics



min-height:30px;">
Love candy _______________ You are the destination Dear
I feel like I need to take a moment to thank someone who has stood
Parabéns!!! Mur Viçosa, Mur Ouro Preto, Gou Cap "Os sonhos
I wish they knew this kind of stuff when I was in school. Its not
Remember this important little tid-bit of info about the art of
Președintele Parlamentului Republicii Moldova, Igor Corman, a

Recently Viewed Topics




© 2015