------Ngõ nhỏ Quyên kéo vali dừng lại - TopicsExpress



          

------Ngõ nhỏ Quyên kéo vali dừng lại trước ngõ nhỏ quen thuộc- cái ngõ nằm thụt sâu cuối một con đường mà ít ai để ý đến. Thế cũng tốt! Nếu ai cũng biết đến thì nó không còn là chỗ trốn bí mật của cô nữa. Cô chạm tay lên tường gạch đỏ gồ ghề, chi chít những hình vẽ nguệch ngoạc, vừa đi vừa lướt những ngón tay lên bức tường gạch, chốc chốc dừng lại trước một hình vẽ nào đó ngắm ngía rồi khẽ bật cười. Quyên như thể muốn nhớ lại từng kỉ niệm qua từng đường nét ấy. Từ ngày cô bị bỏ rơi rồi đi lạc vào con ngõ này, trên tường xuất hiện những đường gạch chéo nguyệch ngoạc, rối rắm như tâm hồn của cô lúc đó- tâm hồn của 1 đứa trẻ bị tổn thương sâu sắc. Rồi ngày “Mẹ lớn” bắt gặp 1 đứa trẻ nằm co quắp dưới nền đất lạnh một chiều thu, trong một con ngõ nhỏ hun hút gió, cũng trên bức tường ấy, bằng đường nét ấy nhưng không còn sự u buồn thay vào đó là hình một trái tim chắp vá, 1 lần nữa mở lòng với thế giới xung quanh. Qua năm tháng bức tường dày đặc những hình vẽ của Quyên, là những kỉ niệm cô trải qua cùng “Mẹ lớn” và các bạn trong cô nhi viện. Hình vẽ cuối cùng cách đây 5 năm- 1 cô gái với khuôn mặt rạng rỡ cầm trên tay tấm bằng du học. Tấm bằng như sự trả công xứng đáng cho bao khó nhọc cô trải qua, đồng thời cũng là tấm vé chia cách cô với mọi người trong cô nhi viện. Khóe mắt Quyên đỏ hoe khi nhớ lại, cô đã cực nhọc nơi xứ khách và giờ, chỉ một chút nữa thôi cô sẽ gặp lại mọi người, càng nghĩ lại càng khiến khóe miệng nhỏ nhắn của cô nhếch cao hơn đến khi phát ra tiếng cười. Vào sâu trong ngõ cô nghe thấy tiếng thút thít. Một bé trai tầm 7-8 tuổi, dáng người gầy gò, bàn tay cầm mảnh gạch vỡ nhỏ của nó đang rỉ máu nhưng nó không quan tâm, vẫn tiếp tục gạch lên tường những đường nét rối rắm. - Em không đau sao? Thằng bé giật mình, đôi mắt to tròn ầng ậc nước của nó giương lên, đầy ngạc nhiên nhìn Quyên rồi nhanh chóng quay lại tiếp tục việc mình đang làm. Quyên khẽ thở dài, nắm lấy bàn tay đang run lên của nó, thằng bé hoảng sợ giằng lại nhưng cô quyết không buông. Cô lôi ra 1 chiếc khăn tay, gỡ lấy bàn tay đag nắm chặt của nó, nhẹ nhàng lau vết thương và băng lại. - Đau! – Thằng bé thốt lên cùng lúc 1 giọt nước mắt rơi xuống, lăn trên hai má đã lấm lem đầy nước mắt, nước mũi. Quyên xót xa quệt nước mắt cho nó, cô biết nó đau. Có những nỗi đau không thể diễn tả thành lời, nó cứ gặm nhấm trái tim ta, đôi khi ta chọn cách làm tổn thương bản thân và thầm hi vọng có thể quên đi nhưng dù có tự làm đau mình đến đâu thì nó vẫn không thấm thía gì so với vết thương nơi sâu thẳm trái tim, tựa như có hàng ngàn mũi nhọn vô hình đâm vào tim ta vậy. Cô chạm tay lên má mình, cảm thấy nóng hổi nơi đầu ngón tay, không biết từ lúc nào nước mắt đã rơi, phải chăng có điều ở thằng bé làm cô nhớ tới bản thân mình trước kia. Thằng bé thôi khóc, nó ngạc nhiên khi thấy 1 người lạ quan tâm đến nó, thậm chí khóc vì nó. - Tôi không cần chị thương hại. – Giọng thằng bé đanh lại Quyên không để tâm câu nói của nó - Bố mẹ em đâu? Im lặng, thằng bé không chịu trả lời. - Sao em lại ở đây? Nhà em ở đâu, chị đưa em về. Thằng bé nhăn mặt, nó khó chịu trước những câu hỏi dồn của Quyên. - Không liên quan đến chị. Đáp lại sự khó chịu của thằng bé, Quyên chỉ cười khì và xoa đầu nó: - Nhóc con! Dám ăn nới với chị như vậy hả! Thằng bé sững sờ, nó hơi dịch lại phía sau, cái mặt nó bỗng chốc mếu máo đến lạ, nước mắt nước mũi lại trào ra, nó rên lên như con cún bị mắc mưa. Quyên hốt hoảng - Nhóc… nhóc đừng khóc nữa, chị làm gì sai sao? - Tại sao ba mẹ lại bỏ rơi con. Con ghét ba mẹ, ghét tất cả mọi người trên thế giới này. Tất cả đều nói dối, không ai yêu thương con thật lòng cả. Thằng bé nấc lên từng tiếng rồi gào lên vùng khỏi vòng tay Quyên - Chị đừng tỏ ra thương hại tôi nữa. Tôi không cần. Phải rồi, chắc chắn chị đang giả vờ đúng không, chị muốn lợi dụng tôi như họ chứ gì. Tôi không ngốc tin lời mấy người một lần nào nữa đâu. Những đứa trẻ như tôi làm gì có quyền được yêu thương cơ chứ. Quyên chăm chú nhìn thằng bé, cô đưa ngón tay lướt trên miếng phù hiệu hình ngôi nhà bằng vải thêu chữ “ngôi nhà tình thương”, miếng phù hiệu được khâu bên trái áo nơi gần vs trái tim của thằng bé. - Đẹp thật đấy, “Mẹ lớn” làm cho em hả? – Quyên mỉn cười xoa đầu thằng bé. – Em biết không, em thật cứng đầu và ngốc nghếch, rất giống một người bạn mà chị quen. - Những kẻ như tao và mày được sinh ra trên đời này không phải để yêu thương. Họ chỉ lợi dụng ta thôi. Mày ngu thật hay cố tình không muốn hiểu. Mày có nghe tao nói gì không hả? Tao và mày và cả lũ trẻ trong ‘ngôi nhà’ này không có quyền được yêu thương! - Im đi. Đồ chó! – Bé gái gào lên, nó lao vào xô ngã bé trai. Hai đứa trẻ quần áo xộc xệch, lấm lem, mặt mũi tay chân xây xước, bầm tím. Chúng nó cứ đánh qua đánh lại, không ai chịu nhường ai bởi thua đồng nghĩa với khẳng định của đối phương là đúng. Cho đến khi mệt lử chúng nằm lăn ra đất lạnh toát, bắt đầu khóc tức tưởi, chúng thèm được bàn tay mẹ vỗ về an ủi, lau vết thương trên người. - Mày thì biết gì về’ tình yêu’ chứ! – Bé gái nấc từng tiếng, nó vẫn cố gân cổ lên phân bua. Nó ghét những kẻ như thằng bé này- những kẻ mất đi niềm tin yêu và được yêu. Ừ thì nó cũng từng như thế cho đến khi được ‘Mẹ lớn’ đưa ra khỏi con ngõ nhỏ, ‘Mẹ’ cho nó một mái ấm, một vòng tay yêu thương, ở mái ấm mới không chỉ có nó mà còn có rất nhiều những đứa trẻ cùng cảnh ngộ với nó nữa và nhờ ‘ Mẹ lớn’ chúng tìm lại được niềm tin vào tình yêu. Nhưng thằng bé chết tiệt này, từ khi nó chuyển đến, nó tỏ ra khó chịu với tất cả mọi người, nó coi khinh ước mơ có một mái ấm gia đình của bọn trẻ. - Haha tao biết nhiều hơn mày nghĩ đấy. Tao đã bị bỏ rơi đến 2 lần mà. Mẹ mất, bố liền đuổi tao khỏi nhà, ông ta cho tao một cái bánh mì và thả tao ở 1 xó xỉnh lạ hoắc, bẩn thỉu mặc kệ tao có gào khóc hay van xin.Còn gia đình nhận nuôi tao…mẹ kiếp, bề ngoài thì tỏ ra yêu thương, bên trong thì toàn 1 lũ khốn, đánh đập, bắt tao làm việc nặng nhọc ngày đêm, từ ngày này qua ngày khác cho đến khi chúng bị phát hiện tao lại được gửi vào cô nhi viện. Haha…thế mà mày họi là yêu thương sao! Họ không yêu thương những đứa trẻ như ta đâu, họ chỉ lợi dụng ta thôi. Bé gái òa khóc, thằng bé bối rối đưa tay định dỗ dành . Bàn tay nhỏ trầy xước của nó dừng lại giữa không trung rồi buông xuống, nó cần phải để cô bé biết sự thật rằng không có tình yêu thật sự, rằng nếu cứ tiếp tục tin vào điều viển vông đó cô bé sẽ bị tổn thương…như nó. - Sao hả! Bây giờ nhận ra điều tao nói là sự thật chứ gì. Cô bé quay sang nhìn nó chằm chằm - Không phải, tao thấy ghen tị với mày. Ờ thì mày đúng là không may nên mới bị gia đình đó nhận nhưng mà bố đẻ của mày lúc bỏ rơi còn cho mày một ổ bánh mì, còn tao một mẩu cũng không có. - Gì chứ! Chỉ thế mà mày khóc hả. - Không! Tao đâu khóc vì điều đó. Mày xem mày đánh tao bầm dập thế này nếu để lại sẹo thì sau này làm sao tao làm diễn viên được. - Mày thì nhẹ tay lắm ý! Tao hỏi thật nhé, mày có phải con gái không? - Grừ…mắt mày mù à. Thằng bé nhìn từ trên xuống 1 lượt, cười khúc khích - Tóc ngắn cũn cỡn, áo ba lỗ, quần đùi hoa, dép tổ ong, ăn nói mất dạy, đánh nhau như mấy thằng du côn ngoài chợ. Mày nghĩ mày giống con gái sao, nực cười hahahaha………. Cô bé đỏ mặt tía tai, xông lên cắn thật mạnh vào tay thằng bé làm nó kêu thảm thiết - Kệ tao. - Con thần kinh!!! - Hứ…sao cũng được. À, chuyện ban nãy…xin lỗi vì đã đánh mày. - Tao cũng đánh mày mà. - Nhưng tao không thay đổi quan điểm đâu. - Tao cũng thế. - Chúng ta cá cược nhé! - Cá cược? – Thằng bé ngạc nhiên. - Tao nghe ‘Mẹ lớn’ nói có một gia đình muốn nhận nuôi một đứa con. Nếu như…tao giúp mày được nhận nuôi thì mày sẽ gạt bỏ quan điểm ngu ngốc đấy chứ. - Tao không muốn! - Mày yên tâm đi! ‘Mẹ lớn’ rất biết nhìn người đấy. Chắc chắn mẹ sẽ chọn được cho chúng ta một gia đình tốt. - Tại sao? Nếu là gia đình tốt thì mày phải cố gắng là người được chọn mới phải chứ. Chỉ vì muốn tao tin vào tình yêu mà bỏ đi cơ hội sao! - Không. Với tao, cô nhi viện này là ngôi nhà thứ 2 và là ngôi nhà cuối cùng. Bên cạnh ‘Mẹ lớn’ là tao hạnh phúc rồi. - Vậy nếu tao không được chọn hoặc…1 lần nữa bị lợi dụng thì mày phải bỏ cái quan điểm ngu ngốc của mày đi. Con bé cười khì khì, nó móc từ túi quần ra 1 cái kẹo mút đã bị vỡ vụn do cuộc đánh lộn vừa nãy, chia cho thằng bé một nửa. - Ok. Nhưng trong thời gian đấy mày phải làm theo chỉ dẫn của tao, không được bày trò phá rối, như thế là phạm luật. Coi như cái kẹo này là giao ước giữa chúng ta nhé! Trong ngõ nhỏ hun hút gió, một bé gái 8 tuổi và một bé trai 10 tuổi chụm đầu vào nhau, chúng bàn bạc như thể một buổi họp cấp cao của người lớn. Khi ngõ nhỏ ngập tràn sắc hồng của hoàng hôn, chúng lếch thếch ra về. *** Quyên rón rén luồn qua sau ghế rồi gập người lăn về phía trước. Nó không ngờ có ngày được thể hiện mấy tuyệt chiêu học được từ mấy bộ phim điệp viên trên TV. - Ok, đã tiếp cận được mục tiêu. Quyên nhanh chóng lôi từ túi quần 1 cái túi nilon, vớ lấy bình gel xịt tóc, nó xịt cả đống vào túi, buộc chặt lại. - Con bé kia. Mày làm cái trò gì thế hả? Đứng lại cho tao! – Bác thợ cắt tóc gào ầm ĩ, đuổi theo Quyên. - Nhanh! Nhanh lên! – Long kéo tay Quyên chạy băng qua đường, 2 đứa len lách qua đám người đông nghẹt, chạy thẳng về phía cuối đường nơi có con ngõ nhỏ ít ai để ý đến. Chúng thở hổn hển rồi phá lên cười sặc sụa. - Ok đã có đủ các thứ cần thiết. 3 bước để được nhận nuôi . Bước 1: chỉnh chu nhan sắc. Quyên tuyên bố hùng hồn, nó lôi ra 1 cái kéo nhỏ và 1 cái lược được giấu dưới viên gạch. Long dè chừng - Tao nghĩ nên để ‘Mẹ lớn’ cắt tóc cho tao thì hơn. - Cái gì! Mày không tin tưởng tao hả. Có bao nhiêu người muốn được tao cắt tóc cho mà không được đấy. - Mấy con búp bê hôm nọ được mày ‘làm đẹp’ cho rụng hết cả tóc rồi. Mày bảo tao tin mày sao được. Quyên hậm hực nhìn ‘Mẹ lớn’ cắt tóc cho Long. Bao nhiêu công nó lên kế hoạch còn lôi hết búp bê ra tập tành để cắt tóc cho Long thế mà cậu ta không cho. - Đồ đáng ghét. - Đồ dở hơi. – Long cười khì đáp trả câu nói của Quyên. Con bé tức giận ném cho Long cái nhìn hằn học. - Nài! Tao chỉ nhờ ‘Mẹ lớn’ cắt tóc hộ thôi còn đâu… tùy mày biến hóa cái đầu của tao đấy. – Long ngập ngừng đưa cho Quyên túi gel. Quyên cười toét đến tận mang tai, ấn Long ngồi xuống ghế nhựa. Nửa tiếng sau Long có kiểu đầu được Quyên gọi là kiểu “lịch lãm” giống trong quảng cáo gel vuốt tóc AXE. - Haha, thấy chưa! Tao bảo tao làm được mà. Long méo mặt- Ờ, cũng tạm…tạm được. - Cái mặt như thế là sao hả? Vô trong lấy bộ đồ đẹp nhất mặc vào! - Vâng! Thưa ‘mẹ trẻ’. - Thằng điên. - Con dở. - Mày có đi nhanh lên không. - Đi đây. Quyên nhìn bộ dạng mới của Long, cười sung sướng mãn nguyện - Nhờ tao mà mày đẹp trai lên hẳn…hơ hơ hơ… - Chứ không phải tao đẹp trai sẵn hả! – Long cười hớn hở. Chết thật nó lại chọc Quyên giận rồi. - Bước 2: giả ngây thơ, ngoan ngoãn. - Cái này không cần học, tao tự biết ứng phó, chuyển sang bước 3 đi. - Ờm…ờm – Quyên lung túng – Bước 3 …bước cuối là gì ý nhỉ? Tao chưa nghĩ ra – Nó gãi đầu cười xuề xòa còn Long thì há hốc mồm. - Thế sao mày tuyên bố hùng hồn có 3 bước? - Ờ…thì tại tao thấy trên tv cái gì cũng thực hiện theo 3 bước, 3 bước…cho nên tao cũng vạch ra 3 bước cho nó hoành tráng. Nhưng mà tạm thời chưa nghĩ ra ^^. *** ‘Mẹ lớn’ đi cùng một đôi vợ chồng trung niên. Nhìn cách họ ăn mặc có lẽ cũng thuộc tầng lớp khá giả. Quyên hí hửng đẩy Long tiến tới, giục nó lấy lòng họ nhưng Long không vui. Không phải nó sợ nếu được nhận nuôi nó sẽ thua Quyên. À không, thật ra nó đã thua Quyên rồi. Nó đã tìm lại được niềm tin yêu và được yêu, không phải với gia đình mới mà là ở đây- ở cô nhi viện với ‘Mẹ lớn’ và những đứa trẻ khác, nhất là Quyên- con bé cứng đầu, ngốc nghếch, đầu óc có vấn đề thường xuyên bị chập mạch. Quyên tức giận với nó lắm vì nó cứ ngồi yên không chịu làm theo sắp xếp của Quyên. Nó mặc kệ, nhìn cô bé đỏ mặt lên vì giận nó lại thấy vui. Trước mặt ‘Mẹ lớn’ Quyên không dám đánh hay chửi nó nên trút giận vào cái tủ đồ chơi làm giỏ đồ để trên nóc rơi xuống, nó ôm Quyên vào lòng dùng bàn tay nhỏ và tấm lưng nhỏ của mình che chắn cho Quyên. Quyên ngỡ ngàng , bật khóc. Nó hơi đau nhưng lại cười rất tươi, rất hạnh phúc vì Quyên lo cho nó nên mới khóc mà. Hành động của nó được đôi vợ chồng để mắt đến. Cuối cùng nó được nhận nuôi một lần nữa. Ngày Long được đón đi mọi người tiễn nó ra đến cổng, nó nửa muốn đi nửa không muốn. Long lưu luyến nhìn ‘ Mẹ lớn’ và các bạn, dừng lại trên khuôn mặt tươi rói của Quyên, chắc chắn con bé đang đắc thắng đây mà. Quyên hớn hở chạy lên thì thầm vào tai nó “ tao biết bước 3 là gì rồi. Là anh hùng cứu mĩ nhân đấy! hihi……”. Long bật khóc, bình thường nó sẽ bắt bẻ lại Quyên ngay tại cái kế hoạch chả liên quan của Quyên nhưng lúc này nó chỉ khóc. Quyên khóc theo, lũ trẻ lóc nhóc cũng òa khóc chạy lên ôm nó, ‘ Mẹ lớn’ chấm nước mắt ôm nó vào lòng dặn dò rất nhiều điều. *** - Chuyện chị kể em nghe là thật… hay giả?- Thằng bé ấp úng. - Ai nói em đó là giả nào… - Vậy thì chị đúng là một con ngốc. Chị giúp Long chỉ để đổi lấy niềm tin vào tình yêu của anh ý? - Em mới là đồ ngốc. Chị, em, Long và cả những đứa trẻ trong cnv khác đều không thể lựa chọn cho mình đấng sinh thành, không thể lựa chọn một khởi đầu tốt đẹp như những đứa trẻ may mắn được vòng tay yêu thương của ba mẹ nuôi nấng nhưng chúng ta có thể bắt đầu tạo ra một kết thúc mới. Em nghĩ rằng nhờ chị mà Long được nhận nuôi sao? Không phải vậy đâu. Long được nhận vì cậu ấy đã sống, hành động thật với chính bản thân chứ không phải vì cái kế hoạch ngốc nghếch của chị, là cậu ấy đã tự tạo cho mình cái kết những chuỗi ngày khó khăn và bắt đầu một cuộc sống mới. - Vậy em cũng sẽ tìm được 1 gia đình tốt, yêu thương em thật lòng…nhỉ? Thằng bé có vẻ trông chờ vào câu trả lời của Quyên. Cô gật đầu cái rụp - Tất nhiên rồi! Nó kéo tay Quyên, nhét 1 mảnh gạch vào tay cô - Chị giúp em hoàn thiện bức tranh nhé! Thằng bé cười thỏa mãn với hình vẽ vừa hoàn thiện xong, Quyên thì vẫn còn đang ngạc nhiên hết nhìn hình vẽ trên tường lại nhìn vô màn hình điện thoại soi lại gương mặt mình. - Trời ơi! Em vẽ ‘ai’ zịa? - Nhìn mà không biết à. Em vẽ chị đó. - Chắc em đùa…Sao vẽ ‘Mẹ lớn’ và các bạn dễ thương vậy còn vẽ chị đã xấu còn thêm mấy vật dị *Quyên chỉ vào hình vẽ* Ăng-ten trên đầu hả? - Cái đấy là ăng-ten kết nối yêu thương hiểu chưa đồ ngốc. Mà em vẽ thế nào kệ em chứ! - Cái thằng nhóc này. – Quyên dúi đầu thằng bé, nó dễ thương đáng sợ. - Giúp em khắc tên lên đấy được không? Quyên tròn mắt, ‘Mẹ lớn’ có dạy chữ cho bọn trẻ mà. - Tên? - Minh. - Đưa tay qua đây. – Quyên nhét viên gạch vào tay Minh rồi cầm tay nó khắc tên của nó bên dưới hình vẽ. Xong xuôi cô cũng khắc tên mình bên cạnh tên Minh. - Tên em viết như này nè! Còn đây là tên chị. Nhớ đấy! Sau này em phải cố gắng học hành cho tốt biết chưa. – Cô cốc nhẹ đầu Minh. Nắng trưa leo lắt vào từng ngóc ngách trong ngõ, chiếu lên nét mặt và nụ cười rạng rỡ của 2 chị em và cả vóc dáng cao lớn phía sau. Sự xuất hiện đột ngột của người con trai này làm bầu không khí ngượng ngập. Sở dĩ Quyên và Minh quần áo lấm lem ngồi bệt trên nền đất cười nói hồn nhiên như thể cái ngõ nhỏ này thuộc quyền ‘thống trị’ của 2 chị em, vali thì dựng chắn gần hết cái lối đi vốn đã nhỏ còn người con trai kia có vẻ trẻ tuổi, khuôn mặt ưa nhìn, áo sơ mi đen quần âu toát lên vẻ lịch lãm đối lập hoàn toàn với Quyên và Minh. Người con trai cất giọng trầm ấm: - Làm phiền 2 người, tôi có thể đi qua được không? Quyên ngơ ngẩn, vội kéo Minh đứng dậy, người con trai giúp Quyên dựng vali đang nằm ngổn ngang trên đất lên. - A thật ngại quá, cảm ơn anh. Quyên cúi mặt xấu hổ cùng Minh đứng gọn một bên để nhường lối . Người con trai cười nhẹ rồi kéo vali đi. Trong 1 giây, chỉ thoáng qua thôi, cô cảm nhận được sự quen thuộc từ người con trai ấy, từ cái tên rất đỗi thân quen “Phan Long” viết trên vali của người con trai- cái tên mà cô trông chờ một ngày nào đó có thể cất tiếng gọi. Minh nhéo tay cô, láu cá ra mặt - E hèm, theo như em biết thì bộ mặt cùng ánh mắt dõi theo cái anh vừa nãy của chị thì chị đã trúng tiếng sét ái tình rồi. hơ hơ hơ….cũng may anh ý không để ý nếu không mất mặt chết đi được. - Cái thằng bé này, nói linh tinh. Mau về ‘nhà’ thôi. Quyên kéo vali, dắt tay Minh ra khỏi ngõ nhỏ, đi khoảng 15m nữa, đối diện phía bên kia đường hiện lên tấm biển xanh với dòng chữ “Ngôi nhà tình thương”. *** - Nếu tao được một gia đình tốt nhận nuôi, có một cuộc sống mới tốt đẹp hơn thì nhất định tao sẽ quay về tìm mày. Phải công bằng chứ, đúng không. – Long nhét tọt miếng kẹo vào mồm, nhai sột soạt. Quyên bĩu môi: - Xạo! - Tao nói thật mà. - Thôi đi ông, để đến lúc đấy hẵng tính nhá. Quyên tỏ thái độ không quan tâm nhưng thực chất lại rất hi vọng vào điều Long nói. Biết đâu Long sẽ có một mái ấm tốt, và biết đâu một ngày nào đó Long sẽ quay về tìm Quyên.” Tình cảm một bé gái 8 tuổi giành cho một bé trai 10 tuổi cũng có thể gọi là ‘tình yêu’ chứ nhỉ? Biết yêu sớm đâu phải là xấu.” Quyên nhủ thầm. ~The End~
Posted on: Tue, 29 Oct 2013 00:57:47 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015