# 6466 Nhìn cái cảnh mấy đứa bé Philipines đứng hai - TopicsExpress



          

# 6466 Nhìn cái cảnh mấy đứa bé Philipines đứng hai bên đường, Những cánh tay chìa ra vô tận để cầu mong được cứu trợ trong cơn bão Haiyan, những tiếng kêu cứu dưới đống đổ nát, nhìn từng trang phóng sự ảnh mà đắng lòng. Nghĩ đến cảnh miền Trung, cái dải đất hẹp giữa 2 miền nam bắc chơ vơ sóng biển, năm nào cũng oằn mình gánh chịu những trận bão, năm nào cũng tang tóc thương đau là lòng quặn thắt lại...... Mình nhớ từ khi học năm cấp 1, năm nào mình cũng hăng hái mang những tờ 1000, 2000 được ba mẹ cho đến lớp bỏ vào ống heo làm kế hoạch nhỏ, cô giáo dạy rằng với những số tiền tuy nhỏ ấy cũng có thể làm nên những điều tốt. Cô nói rằng số tiền ấy đem đi mua đồ dùng cho các chú bộ đội, đem đi ủng hộ cho đồng bào miền Trung. Trong đầu đứa trẻ mình lúc đấy nghĩ rằng với số tiền ấy mua được cây bàn chải, cái khăn mặt, chai nước suối, gói mì gà... cho họ. Năm cấp 2, mình đóng góp 10000, 20000 cho đồng bào bị thiên tai. Trong đầu thằng mình lúc đó đơn giản nghĩ, số tiền này sẽ được đem đến cho họ, để họ có thể phần nào làm vơi bớt đi những mất mát, đau thương. Năm cấp 3, mình chẳng đóng 1 xu, giữ rịt cái suy nghĩ, tiền mình ủng hộ, đóng góp đời nào tới được tận tay của họ đâu. Mỗi lần qua một chốn nào đấy, một cửa nào đấy, thì sự đồng cảm, tình yêu của dân ta với đồng bào mình, khi mà không có điều kiện trực tiếp trao tận tay bằng hiện vật, cũng bị vơi đi mỗi lần một chút. Năm ĐH, mình nhớ một câu nói cho tới bây giờ của một thầy trong một buổi nói chuyện với sinh viên rằng: số tiền mà các em đóng góp, ủng hộ sẽ được trường chuyển đến tận tay đồng bào miền Trung. Năm nay, bão lại ập về trên vùng nắng gió và cát miền Trung, lớp mình vừa huy động 2 đợt quyên góp vì đồng bào, mình cũng vui vẻ nhịn 2 bữa ăn sáng, đồng thời cũng vận động các bạn trích quỹ lớp để đóng góp thêm vào. Mặc dù mình biết rằng số tiền ít ỏi ấy cũng chẳng là gì so với những mất mát quá lớn về vật chất và tinh thần mà đồng bào mình phải gánh chịu. Nếu chỉ dừng lại ở đấy có lẽ cũng thành một câu chuyện đơn giản với những tưởng niệm của quá khứ, hồn nhiên có, ngây thơ có và thành kiến, bảo thủ cũng có và chắc cũng chẳng có cf này. ... Nếu không có chuyện 12 vé TDTs got talent. 50k cho 1 vé, với mục đích gây quỹ từ thiện ủng hộ đồng bào miền Trung, vừa tổ chức một sân chơi cho sinh viên, vừa mang một ý nghĩa cao đẹp. Nghĩ đến hoa hậu Mai Phương Thúy với scandal spa giữa trời mưa bão đã dậy sóng dư luận mấy bữa nay, người ta so sánh sự vô tâm của người đẹp với những mất mát của đồng bào mình. Người ta cũng có cái lý của họ, riêng mình thì chẳng quan tâm tới chuyện đời tư của người khác làm chi cả. Nhưng đằng này là tổ chức một sự kiện với mục đích gây quỹ từ thiện thì phải làm sao cho xem được, làm sao cho đúng với tính chất một chương trình hướng về mục đích từ thiện. 12 vé là của trường đưa xuống khoa và khoa bắt buộc mỗi lớp phải nhận mua 12 vé. Số tiền vé sẽ được sử dụng để ủng hộ đồng bào miền Trung. 12 vé là ... bắt buộc. Mình đồng ý ủng hộ 600k với mục đích vì đồng bào, nhưng với 12 vé kia thì không. Thật sự 600k không là một số tiền quá lớn, nhưng nó cũng không hẳn là nhỏ, làm ơn hãy để 600k ấy vẫn là một sự ủng hộ đúng nghĩa. Ít nhất, nó còn có một giá trị nhân đạo và nhân văn đúng nghĩa. Mình vẫn nhớ hoài lời của một chị tập huấn chương trình Tiếp Sức Mùa Thi của trường rằng: Để tạo sự thuận lợi cho bản thân thì không được dùng những thiệt thòi của người khác để mà khơi gợi lòng thương hại ... Mà đằng này là sự mất mát, tang thương ...
Posted on: Sat, 16 Nov 2013 06:30:00 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015