[Tự truyện] Dòng tin nhắn cuối Việt đang - TopicsExpress



          

[Tự truyện] Dòng tin nhắn cuối Việt đang ngồi ghế đá một mình, bỗng từ phía xa có dáng người con gái đi lại, người đó không phải ai khác đó chính là Linh, người mà Việt đã thầm yêu lâu rùi. Việt đang ngồi trong những suy nghĩ, thì bỗng có tiếng gọi từ phía gốc phượng. -Ê! Cậu còn không vào lớp đi còn ngồi đấy làm gì thế? Giọng nói đó chính là của Linh, cái giọng nói rất là hồn nhiên, trong trẻo. Việt vẫn ngồi đó, dường như nó không để ý tới những câu nói của Linh. Nó vẫn ngắm nhìn những lá phượng rụng xuống. Lẳng lặng từ phía sau Linh bước tới lại gần chỗ nó. -Cậu làm sau thế? Sao không vào lớp đi! Linh nói cái giọng vẫn như vậy, giọng nói nhỏ nhẹ! Việt ngước lên nhìn Linh, nó nhìn cô với đôi mắt buồn. Nhưng nó biết Linh là một cô gái xinh đẹp, hồn nhiên. Linh và nó học cùng lớp, rất thân với nhau, nó cũng đã thích và để ý tới Linh, nhưng tầm một tháng nay nó có vẻ buồn khi biết Linh có người yêu. Việt vẫn đang ngồi đó! Tiếng trống bắt đầu tiết học vang lên. Nó và Linh cùng vào lớp. Trong tiết học nó cứ nhìn về phía Linh. Dường như nó có vẻ vẫn dành nhiều tình cảm cho Linh. Hết tiết học đó, cũng như mọi ngày, nó dắt chiếc xe đạp của mình ra cổng đợi Linh. Linh cũng đã dắt chiếc xe đạp theo sau nhưng phía sau Linh chính là người yêu của cô, đó là Đạt học lớp 12T. Nó biết Đạt là học sinh giỏi, gia đình cũng khá giả. Nhìn thấy Việt, Linh nói gì với Đạt, thấy lúc sau Đạt đã đi về trước. Linh cũng dắt xe lại phía Việt. Cả hai người cùng đạp xe về, rùi Việt dừng xe lại ở quán nước và bảo Linh vào. -Thui! Linh có chút việc ở gia đình rùi! -Việt có chút việc nói với Linh! Chút ít thời gian thui! -Có việc gì Việt nói Linh đi! Giọng nói nhỏ nhẹ, trong trẻo. -Sao Linh lại yêu Đạt vậy? Giọng nói của nó tự nhiên hạ thấp. -Sao tự dưng Việt lại hỏi như vậy? Giọng nói cô hơi nhỏ lại, cô nhìn thẳng vào phía nó! -Việt... Việt... Cũng có tình cảm với Linh từ lâu rùi. Nó bỗng cúi gằm mặt xuống. -Thui! Việt hãy bỏ suy nghĩ đó đi! Còn nhiều cô gái khác tốt hơn Linh nhiều! Cô vừa nói xong, liền đứng dậy chào Việt đi về trước. Nó ngẩng mặt lên nhìn theo bóng của Linh đạp chiếc xe đạp, bóng Linh dần dần biến mất trước mắt nó. Nó đi về, rùi phi thẳng lên phòng đóng cửa lại. Nó đã khóc. Nó nghĩ sao nó có thể yếu đuối tới vậy? Nhưng nó vẫn nằm đó, trợt nó lấy điện thoại ra gọi cho Linh nhưng cô không nghe máy. Có lẽ bây giờ nó cần một sự giải thích của Linh cho nó! Nó không chịu được, nó xuống nhà lấy chiếc xe đạp để ra nhà Linh, nó đạp rất nhanh. Trước mặt nó lúc này là nhà Linh, nó bấm chuông nhưng không thấy ai ra mở cửa. Nó buồn. Đột nhiên tiếng điện thoại rung lên. Đó là điện thoại của Linh. Nó nghe! -Cậu đi về đi chúng ta chỉ là bạn thui! Thế nhé! Linh mệt lắm rùi! Nó vẫn đứng đó bấm chuông lần 2 không thấy ai ra mở cửa! Nó lại nhận được cuộc gọi của Linh. -Mình đã nói rùi! Mình và bạn chỉ là bạn! Cậu đi về đi! Không mìng giận đấy. Rùi tút...tút! Linh tắt máy. Nó chưa kịp nói gì hết. Nó lại đi về trên con đường đó. Nó đi về nhà với vẻ mặt buồn tủi, trên tay nó có vết máu, có lẽ nó đã quá thất vọng về tình cảm mà nó dành cho Linh mà không được đền đáp. Lúc đó ba mẹ nó cũng vừa tới nhà, nhìn thấy sự oể oải khó chịu của nó. Mẹ nó đành lại hỏi, nhưng cũng chỉ là một câu nói: -Con mệt trong người thôi mẹ ơi. Không sao đâu, chắc uống vài viên thuốc là khỏi ấy mà! Giọng nói nó cũng không cón mạnh mẽ như trước mà thay vào đó là giọng run run. Mẹ nó định bước đi nhưng đã nhìn thấy bàn tay của nó, chảy nhiều máu. -Con sao thế này? Đưa tay mẹ xem nào? Mẹ nó trồm lấy tay nó! Nó dất khoát không đưa, nó đưa tay về phía sau. -Không sao đâu mẹ! Con vô ý lên ngã thui! Nó nói xong liền đi lên phòng nó, nó đóng sầm cửa lại, nằm ngay xuống giường. Nó đã khóc, như chưa bao giờ được khóc. Mày là đàn ông cơ mà. Sao mày có thể yếu đuối như vậy chỉ vì một đứa con gái. Nó tự an ủi nó trong sự cô đơn, buồn tủi. Đêm đó nó đã không ăn, sáng dậy người nó mệt nhừ, dường như nó đã kiệt sức. Nó cố lê người ra cánh cửa để mở, nó vừa mở được cánh cửa ra thì mất đà ngã, nó ngất đi. Lúc nó tỉnh dậy thấy nó đang nằm trên giường, trước mặt nó là ba mẹ nó và bác sĩ. -Cháu không sao đâu! Cháu do kiệt sức nên như thế? Gia đình cứ yên tâm! Giọng nói của bác sĩ. -Vâng! Tôi cảm ơn bác sĩ! Giọng nói mẹ nó êm đềm. Rùi bố nó tiễn bác sĩ đi về. Hum đó nó nghỉ học. Đầu nó bây giờ đau như búa bổ, nhưng nó vẫn cố tìm chiếc điện thoại của nó. Nó vẫn nhớ tới Linh, nhưng thực sự thì cũng không thấy dòng tin nhắn hay cuộc gọi nào từ nàng. Sáng hôm sau nó đã đỡ mệt, nó đã đến trường từ rất sớm, nó ngồi chiếc ghế đá thân quen mà nó và Linh trước kia cũng ngồi nói chuyện. Nhưng hum nay nó ngồi mãi, nhìn từng chiếc lá phượng rụng xuống, gió se se lạnh, từng cơn lạnh thổi qua thấy thịt. Nó rất lạnh, nhưng vẫn ngồi đó chờ bóng hình quen thuộc mà nó mong. Trợt sau lưng nó có tiếng gọi. -Việt vào lớp đi bạn! Ngồi đó lạnh lắm! Giọng nói êm đềm. Nó quay lại, nhưng nó đã thất vọng đó không phải là Linh mà là Khuyên cô bạn học cùng lớp nó? Cũng khá thân với Linh. -Thui! Vào lớp đi cậu! Cuối giờ mình gặp cậu có tí việc. Giọng nói Khuyên vang lên. Nó vào lớp, nằm gục xuống bàn, nó đang chờ sự xuất hiện của Linh ngay bây giờ. Nhưng điều đó đã không xảy ra. Hết tiết học hôm đó nó định đến nhà Linh nhưng nó đã nhớ rằng hôm nay Khuyên hẹn nó. Nó dắt xe ra ngoài cổng trường chờ! Rùi khuyên cũng tới. Khuyên bảo nó đi cùng nó tới quán nước. Hai người tới quán nước. No và Khuyên ngồi đối diện nhau. -Sao vậy? Có chuyện gì muốn nói với mình vậy? Nó vừa nói vừa xoa xoa tay. -Thật sự Việt vẫn yêu Linh sao? Linh đã có người yêu rùi. -Nó cúi mặt xuống! Không nói gì? -Việt nói đi? Phải không? Giọng nói yếu đuối nhưng to hơn của cô. Nó chỉ biết gật đầu! -Xin phép! Tớ có chút việc phải về! Chào bạn. Nó nói xong liền đứng dậy ra ngoài xe. Khuyên chạy ra ôm lấy nó! -Đồ ngốc! Tớ đã dành tình cảm cho Việt từ lâu!... Vì tớ yêu cậu. Nó nói và khóc. Nó và Khuyên đứng dó tầm một lúc, nó lấy tay bỏ đôi tay của cô ra. Nó lẳng lẳng ra lấy xe rùi quay về. -Anh Việt anh từ chối tình cảm của em sao? Khuyên khóc như chưa được khóc bao giờ. Việt bèn lên xe đạp xe đi được một đoạn thì thấy cô chủ quán gọi. -Cháu ơi lại xem bạn cháu làm sao kìa? Cô gọi giọng da diết. Nó nhìn lại phía sau, đã thấy Khuyên nằm khuỵ xuống sân hiên quán. Nó hớt hải, bỏ chiếc xe đó, chạy lại. Nó lay lóc nhưng cô không tỉnh, mặt nó tái đi trông thấy, cô mà bị làm sao bây giờ thì nó chết. Nó cuống quyết ôm cô chạy ra cái trạm xá gần đó. Nó liền chạy vào thì thấy cô y tá. Thấy sự hớt hải của nó, cô y tá cho ngay vào phòng hồi sức. Nó ra ngoài úp mặt xuống, nó bây giờ có vẻ hối hận. Cô y tá vừa ra, Việt đã chạy ra chỗ cô y tá. -Tình hình bạn cháu thế nào rùi cô? Liệu có làm sao không? Nó nói giọng lo lắng. Có vẻ như nó rất sợ sệt, nhỡ cô có làm sao thì chết, một phần nguyên nhân cũng do nó. Cô y tá dẫn nó ra chỗ ít người để tiện nói chuyện. -Sao không cô! Nó có vẻ lo lắng rất nhiều, có lẽ nó chưa bao giờ ko lắng cho ai như thế. -Cháu bình tĩnh nhé. Cô y tá có vẻ buồn. -Cháu à? Bạn cháu bị một khối u trong đầu. Chắc cũng không còn được bao lâu nữa, cháu cố dành hết tình cảm cho bạn đi. Cô y tá nói xong vỗ vai rùi quay đi. Nó khuỵ xuống, nó khóc. Nó đã khóc rất nhiều khi nghe những lời nói của cô y tá, đó là thật. Nó bước vào phòng Khuyên đang nằm. Nó ngồi cạnh cô. -Em thấy đỡ mệt chưa? Để anh đi mua gì cho em ăn nhé! Mắt nó có vẻ hơi xưng và đỏ. -Cô gật đầu? Và có vẻ rất vui khi những lời mà Việt đã nói vừa xong. Việt đi mua phở về cho cô, về nó thấy cô ngồi dậy nhìn về phía cửa sổ. Nó tiến tới ngồi cạnh cô. -Cô nhìn thấy nó và quay lại. -Em ăn nhé! Để anh bón cho. Nó vừa nói vừa thổi bón cho cô. Những dòng nước mắt lăn dài trên khuân mặt nhỏ nhắn xinh tươi của cô. Bón được vài thìa thì nàng không ăn nữa, ra hiệu không đói. -Em ăn đi! Không anh đau lòng lắm đấy. -Cô lắc đầu và ôm trầm lấy nó. Nó cảm nhận được những dòng nước mắt lăn dài và chảy xuống vai nó. -Anh yêu em thật chứ! Nói sụt sùi khóc. -Nó chỉ biết gật đầu và ôm lấy cô. Nó định bảo cho cô biết, nhưng lại sợ cô sẽ sốc. Nhưng nếu không bảo thì một mình nó sẽ không thể nàn cứu được cô. -Nó hỏi số điện thoại ba mẹ cô, nhưng cô không cho. Nó đành phải đưa cô về, trên đường về cô ôm nó. Cậu cảm nhận được sự hạnh phúc, tiết trời cũng lạnh nhưng bây giờ nó đã quá ấm. -Về đến nhà cô, nhà cô không ai ở nhà hết. Nó nghĩ nó phải chăm sóc cho cô. Vào nhà cô, nó nhìn ngơ ngác quang nhà. Cô có vẻ mệt, nó dìu cô vào phòng nghỉ. Lúc này cô đang rất mệt. Nó đi lấy thuốc cho cô, nhưng hình như bệnh của cô, cô cũng đã biết từ lâu. -Cô ôm trầm lấy nó. -Có phải bác sĩ đã nói bệnh của em rùi không. Cô vừa nói vừa sụi sùi khóc. Vẫn như thường lệ nó cũng chỉ biết gật đầu che đi sự yếu đuối của nó. Nó đi về, trên đường đi về nó và Linh gặp nhau. Hai người đứng lặng nhìn nhau một hồi. Dạo này Linh sao vậy, sao mình chẳng gặp được. Có chuyện gì không? Linh khóc, giọt nước mắt cô chảy xuống. -Bố tớ mất rùi! Những ngày qua tớ chăm sóc bố và bố tớ đã mất. Tớ buồn quá. Cô khóc nức nở. Nó bỗng để ý thấy băng tang đen trên ngực cô. Nó ra vỗ vai cô. -Thui chuyện gì cũng sẽ qua thui. Nó an ủi Linh. -Linh ôm lấy nó! Tớ cần một bờ vai của cậu lúc này. Tớ không biết làm gì lúc này cả, thật sự tớ rất buồn khi bố Linh mất, Linh như bị phát giồ. Những ngày qua tớ khóc rất nhiều, vì sự ra đi đột ngột của bố. Linh đột nhiên khóc oà, tiếng khóc nức nở của cô lúc này Việt chỉ biết lặng. Thật sự lúc này Linh đang rất buồn, cô đang bị khủng hoảng về tinh thần. Nó nghĩ làm như vậy thì rất có lỗi với Khuyên, cô mà biết được chắc nó chết mất. -Thui chuyện gì cũng sẽ qua thui. Có Việt, tớ sẽ giúp bạn hết buồn. Yên tâm đi. Nó nói xong bỏ tay của Linh đang ôm nó ra. -Chiều Việt sẽ qua nhà Linh. Nó vừa nó vừa vỗ vai an ủi Linh. -Linh gật đầu, đôi mắt đỏ, hơi sưng lên. -Việt rất buồn cho gia đình Linh, đúng là quá buồn. Nó dắt xe chào tạm biệt Linh, nó đạp xe về nhà mất dần trước mắt Linh. Về nhà đã trưa trưa, thời tiết lạnh lẽo, tiết trời mùa đông thật lạnh. Nó chùm chăn lên đầu, nằm suy nghĩ về Khuyên và Linh. Nó vẫn không hiểu là Linh có thái độ kì như vậy, rõ ràng Linh và Đạt đang yêu nhau cơ mà sao lại có thể nói với nó những câu như thế. Thực sự nói cho cùng bây giờ có lẽ nó đã yêu Khuyên thật lòng. Nhưng sự chen ngang của Linh vừa xong khiến nó đang phân vân. -Thui! Nghĩ nhiều đau đầu. Mình yêu Khuyên cơ mà, sao mình nỡ đối xử như vậy với nàng. Thui dẹp đi. Nó bèn chùm chăn kín đầu làm một giấc. -Khi ngủ nó đã mơ thấy Khuyên đã bỏ nó ra đi, bỏ lại một mình nó. Nó thấy Khuyên khóc rất nhiều, hai người cố níu tay nhau nhưng không được. Nó giật mình tỉnh dậy, mồ hôi toát ra. Không hiểu tại sao mùa đông mà lại toát mồ hôi như thế này. Nó nhớ về giấc mơ vừa nãy, quá khủng khiếp với nó. Quay ra nhìn đồng hồ đã gần 3h chiều. Như đã nói lúc sáng với Linh, nó qua nhà cô thắp nhang cho bố cô. Nó lấy xe đạp, ra chợ mua ít hoa quả. Nó đến nhà Linh thấy cũng tầm chục người trong nhà toàn người trung trung tuổi, chắc là anh em họ hàng hay đồng nghiệp của bố Linh. Vào trong nhà, cái không khí lạnh lẽo khi có người mất, hương khói nghi ngút. -Nó mạnh dạn ra chỗ mẹ Linh xin phép thắp nén hương cho chú. Nó thắp hương xong ra ngoài nhà ngồi ghế. Nó tiến tới phía mẹ Linh và Linh. -Cháu xin lỗi! Cháu cũng không biết được chú mất! Hôm nay Linh bảo cháu mới biết. Mong cô thông cảm. -Không sao đâu cháu! Cháu đến chia buồn cùng gia đình là được rùi. Mẹ Linh nói. Nó nhìn Cô và Linh khoé mắt đỏ hoe xưng lên, nó biết họ đã khóc rất nhiều. Nó xin phép gia đình đi về, Linh tiễn nó ra ngoài đường. -Cảm ơn Việt nhé! Đã đến chia buồn cùng gia đình Linh. -Linh chợt cầm vào tay nó, bàn tay ấm áp. Hai người nhìn nhau. Nó và Linh nhìn nhau, một lúc nó chào Linh ra về. Nó dắt xe ra khỏi cổng, quay lại thấy Linh vẫy tay chào! Nó đạp đi về, lúc này vẫn còn sớm mới 3h30 chiều, nó nghĩ ra nhà Khuyên. Vừa nghĩ vừa đạp xe đến nhà nàng, nhà Khuyên cũng gần nhà Linh, cách chừng 1km. Nhà Khuyên hôm nay không khoá cổng, nó liền dắt xe đạp để vào sân. Đi vào nó nghe mang máng tiếng hai người nói chuyện, có tiếng người con trai. Nó đứng nghe một lúc bên ngoài, thì đi vào. Hai người đang nói chuyện thân mật, Khuyên cũng cười đùa, lúc này nàng cười hôn nhiên, trông cứ như là thiên thần vậy. Vào Khuyên dót nước cho nó. -Đây là anh trai của Khuyên, cô vừa nói vừa hướng nhìn sang phía anh trai cô. -Còn đây là bạn em cậu ý tên Việt, nàng nói nhìn vào mặt nó cười vui. Anh trai nàng đưa tay ra làm quen. -Anh tên Hùng, là anh trai ruột của Linh, hum nay được nghỉ phép về đây. Vừa nói xong, Hùng cười nhạ! -Còn tên em thì Linh vừa giới thiệu, em tên Việt. -Lúc nãy Khuyên cũng đã kể chuyện cho anh nghe, em đã cứu em gái anh, thật không biết nói thế nào, anh cảm ơn em nhé. Hùng ta nói vui vẻ. Nói chuyện một lúc thì nó rủ nàng đi chơi, nàng không thể từ chối. Nó và nàng xin phép anh trai nàng đi chơi. -Khuyên ra đây anh bảo cái này! Anh trai nàng gọi nàng ra nói gì một lúc. Anh nàng nháy mắt với nàng xong nó và nàng đi chơi. Hai người đi xe đạp trong thời tiết gió lạnh. Đúng là thời tiết mùa đông có khác, thỉnh thoảng lại từng cơn gió thổi qua. Nàng từ phía sau ôm lấy nó, nó cảm nhận được cái hơi ấm của nàng truyền sang cơ thể nó. Hai người đạp xe đến một đồng cỏ xanh thì dừng lại. Hai người xuống xe tìm một chỗ ngồi xuống. Nó đọc vài câu chuyện vui cho nàng, nàng ngả vài vai nó. -Nếu một mai không còn em nữa anh có buồn không? Nàng nói ngoảnh mặt về phía nó. -Sao em hỏi kỳ vậy? Anh không bao giờ chấp nhận như thế đâu. Nó nói lấy tay ôm lấy nàng. -Nếu một mai em không còn bên cạnh em nữa thì anh đừng buồn và trách em nhé. Từng giọt nước mắt chảy xuống từ gương mặt xinh tươi hiền dịu của cô. Nó cảm nhận được sự đau khổ khi mà cô nói với nó, cái căn bệnh quái ác đó đã hành hạ cô. -Ngày mai gia đình em sẽ cho em đi phẫu thuật! Ở bên Mỹ. Nàng vừa nói vừa khóc. Nó lúc này rất buồn, không biết nàng sẽ tan biến đi những nỗi đau này sớm không? -Anh sẽ không để mất em đâu? Nó liền hôn nàng, hai người trao nhau những nụ hôn nồng thắm. Nó và nàng cảm nhận được sự hạnh phúc hơn bao giờ hết. Có lẽ lâu rùi nàng không được vui như hum nay. Đến khi trời bắt đầu chập tối nó và nàng cùng nhau đi về. Nó đưa nàng đến cổng thì nhận được cuộc gọi của mẹ báo về nhà. Nó đành tạm biệt nàng đi về. Về đến nhà, cả nhà đang ngồi chờ cơm nó. -Sao về tối thế con? Để cả nhà chờ cơm con này. Mẹ nó nói ân cần. -Con bận tí việc mà? Rùi nó ẩm ừ câu cho qua. Nó ăn xong lên gác rùi lấy lap ra chat với nàng. Nick nàng đăng dòng thời gian. Ấy là niềm vui lớn nhất trong đời tớ, chưa bao giờ tớ cảm thấy hạnh phúc như vậy. Nó cảm thấy rất vui, có lẽ chưa bao giờ nó hạnh phúc thế này. Sáng hôm sau nó ngủ dậy nhưng với vẻ mặt mệt mỏi. Nó dạy nhìn đồng hồ đã là 9h sáng, nó hớt hải đi đánh răng rửa mặt, nhưng nó nghĩ lại hôm nay là chủ nhật. Nó ngồi nghĩ một lát. Nó vội xuống nhà thật nhanh khoá cửa, no lấy xe đạp vội ra nhà Khuyên. Nó đã quên hôm nay là ngày Khuyên rời xa Việt Nam để đi chữa bệnh. Nó đạp thật nhanh tuột cả xích, ôi số nó nhọ quá. Nó lắp xích vào, tay lắp xích lắm lấm láp, nó tiếp tục đạp nhanh đến nhà Khuyên. Nó thấy cổng nhà khoá, bấm chuông nhiều lần mà không được. Nó ngồi ngay xuống, có lẽ nó đã đến muộn. Trợt một người tầm hơn 40 tuổi đến gõi cậu. -Cháu à? Khuyên nó bay khỏi Viễt nam từ lúc sáng rùi. Nó có bức thư này gửi lại cho cháu. Nó nhìn lên, rùi cầm lấy bức thư, người đàn ông bước đi mất. Nó đành ra về trong sự buồn tẻ. Về đến nhà nó còn làm đổ xe mà nó như người mất hồn, sao Khuyên không gọi cho nó để nó tiễn nàng. Nó lên gác nằm ngửa xuống giường, nó lấy bức thư mà người đàn ông đó gửi từ Khuyên. Trong thư nó đọc. Khi anh đọc được bức thư này thì em đã sang bên nước ngoài phẫu thuật, không biết là thành công hay thất bại nữa. Nhưng em sẽ cố gắng để vượt qua cái thử thách của ông trời để trở lại với tình yêu của em yêu anh. Anh cố gắng sống thật hạnh phúc vui vẻ hay cười nhé. Gửi tình yêu của em. Thư mà nàng viết chỉ như vậy nó cảm thấy nhói tim. Không biết nàng có qua được cái căn bệnh tử thần này không nữa. Nó nằm dài thở một hơi, để làm nhẹ đi cái buồn trong thân tâm nó. Nó nằm đấy mà thiếp đi. Trong giấc mơ, nó mơ gặp Khuyên, nhưng nó không thể chạm vào được người nàng, nàng nói gì đó và khóc, nó không thể nghe thấy. Nó đột ngột tỉnh dậy, cũng như mọi lần mơ, nó đều ướt đẵm mồ hôi. Nó vừa xa nhau với nàng ngày hôm nay mà sao nó nhớ nàng thế, cứ như cách xa nha bao nhiêu năm vậy. Nó linh cảm chuyện gì đó không hay đến với nó và Khuyên. Sáng hôm sau đi học, nó đến trường muộn hơn mọi khi nhưng vẫn có thói quen ngồi ghế đá. Từ trước mặt nó hiện ra gương mặt thân quen. Đó chính là Linh, nhưng trông hôm nay cô có vẻ mặt buồn hơn mọi khi. Cô ngồi xuống cạnh nó. Nó thì vẫn đang nhìn từng cánh lá phượng rụng xuống trong tiết trời mùa đông lạnh lẽo. -Này! Linh gọi nó rùi chạm vào tay Việt. Nó liền quay xuống nhìn vào tay nó, bàn tay ấm áp mà Cô chạm vào tay nó có sức hút mãnh liệt trong mùa đông giá lạnh này. -Cho Linh hỏi cái này nhé. Cô nói nhỏ nhẹ nhìn vào mặt nó. -Ừ! Linh nói đi. Nó nói rùi nhìn cô. -Có phải Việt có tình cảm với Linh đúng không? Cô nó và nhìn thẳng vào ánh mắt của nó. -Đúng vậy! Nhưng giờ tình cảm đó mình đã dành cho... Khuyên. Nó nói xong bèn thấy vẻ mặt của Linh buồn hẳn đi. Nhưng Việt là người đến trước với mình mà. Cô nói ánh mắt bắt đầu đỏ. -Nhưng Linh đã từ chối tình cảm của Việt trước, Linh biết không, Việt yêu Khuyên là nguồn động lực lớn của cô ấy. -Cô ấy đang gặp căn bệnh hiểm nghèo, khó chữa... Linh biết không. Khoé mắt nó đỏ lên cúi mặt xuống gối. CÒN TIẾP...
Posted on: Thu, 28 Nov 2013 09:59:12 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015