TẤM HÌNH DẤU YÊU Đây là bức hình đầu tiên trong - TopicsExpress



          

TẤM HÌNH DẤU YÊU Đây là bức hình đầu tiên trong đời mà con được chụp, là Xuân năm 1996. Tấm hình được anh Cả thuê thợ chụp hình trong xã. Hồi đó phải tính cả xã Xuân Lâm may ra mới có được 01 thợ chụp hình :( . Vì thế tấm hình được xem như báu vật, nâng niu lắm lắm, nó là kỷ vật ý nghĩa nhất. Để rồi mỗi khi anh ở xa nhà, nhớ cha mẹ và em thì có thể ngắm cho đỡ nhớ và ngược lại ở nhà cũng xem nó như chiếc cầu thần kỳ của nỗi nhớ. Đó là tấm hình sum họp đầy đủ các thành viên trong gia đình nhỏ: Cha mẹ yêu cùng ba anh em (cùng anh họ và em con O). Tấm hình nhìn thật chân quê với ngôi nhà nhỏ nhưng ấm áp với những ánh đèn nhấp nháy bé xíu dễ thương, những hình lịch về hoa cỏ thiên nhiên được bày trí trang hoàng. Cha mẹ của con làm nông nên ( nhìn biết liền ^^) ăn mặc giản dị( nhưng rất đẹp, rất duyên trong mắt con ^^) anh Tâm(đứng cạnh con) cũng giản dị vậy, vì ảnh chưa biết điệu ( con trai mà, vẫn đẹp.hihi) còn anh Khanh( anh Cả) thì khỏi phải nói. Anh được thừa hưởng làn da trắng giống mẹ, lại được học rồi làm ngoài Thủ đô nên nhìn bảnh hẳn. Anh họ, em Luyện con O đứng cạnh anh Tâm cũng xinh trai không kém. Hic. Ah, còn con, con xinh xắn trong bộ đồ anh Khanh tặng. Thời đó đâu biết tới chọn trang phục theo “mệnh” gì đâu, có đồ mới là niềm hãnh diện lắm rồi ấy thế mà anh chọn cho con đúng y màu đỏ, màu của “mệnh hỏa” mệnh của con mà nay con mới bít :). Lần đầu chụp hình nên con còn bỡ ngỡ lắm, tay thì nắm chặt, rụt rè, chưa biết tạo dáng gì cả @@! Đó là tấm hình được Cha mẹ và con xem nhiều nhất, khóc nhiều nhất. Vì cả nhà đều mí ướt kể cả Cha _Xmen của lòng con ^^! Anh Cả được chào đời trước con hơn cả chục tuổi, anh Tâm thua anh Cả bốn tuổi vậy nên anh cả, anh Tâm đi học rồi đi làm xa nhà, Cha mẹ và con chỉ chờ niềm vui từ Bác họ( Bác làm người đưa thư) và tấm hình này. Đọc thư lại xem hình, xem hình lại đọc thư, con đọc thư, Cha mẹ xem hình, khi thì Cha đọc, .. đọc thư mới, thư cũ.. rồi cả nhà lại đỏ hoe mắt, lại khóc rồi cười cùng nội dung trong thư, rồi an ủi động viên nhìn vào tương lai xa hơn, tốt đẹp hơn. Rồi tới lượt con, hành trang con mang theo khi bước vào cuộc sống xa nhà, là sinh viên ở trọ nơi thành phố tấp nập này chính là tấm hình dấu yêu. Ngồi trên tàu đi thi, con cũng gạt nước mắt lăn dài trên tấm hình ngập tràn kỷ niệm về Cha mẹ , về hai anh về nơi con được yêu thương, chiều chuộng, được cảm nhận sự bình yên, hạnh phúc nhất. Vào sinh viên, cứ mỗi lần con nhớ nhà, mỗi khi con có chuyện vui, chuyện buồn hay lúc thi xong học phần, con lại ngắm hình, mân mê từng làn tóc mẹ, vầng trán cánh mũi của Cha, con nhớ lắm những cái ôm trong nước mắt của anh em con mỗi khi một trong ba chúng con lên đường, cả khi về tới nhà, gặp mừng cũng khóc( nhất là mẹ) rồi con lại viết thư. Những bức thư thật dài như chiếc xe công-te-nơ nhưng vẫn chưa đủ chổ để chở đầy cảm xúc, cũng như những: chuyện ở trọ, chuyện bạn cùng phòng, chuyện đi chợ, chuyện con đã biết kho thịt, kho cá, nấu canh chua, chuyện con khoe nhóc học trò của con vừa đạt điểm 9 môn hình học 7, hay chuyện buồn: con bị đền 200k (đúng ra là 600k nhưng người bạn tốt bụng đã dấu con, tự góp 200k và xin người chủ giúp 200k) khi con làm thêm ở Đầm Sen. Những gì vui con kể ngay, những chuyện buồn con dấu kín nhưng rồi được tháng hơn thì con cũng lại “ mách” mẹ. Và vụ đấy, con được cô chủ trọ nối máy gặp Cha ngay khi ở nhà nhận được thư. Cha lo lắng rồi vắn tắt: Con không phải đi làm thêm chi mô nha con. Con lo học cho tốt vào, lấy cái bằng khá còn dễ xin việc. Chứ làm thêm cũng tốt nhưng mất thời gian, lại nhiều phức tạp. Cha mẹ nói là con phải nghe nha con… Mà nếu sắp xếp thời gian học thì đi dạy học cũng được con ah, tập nói cho “ dạn” … Đi lại cẩn thận, đi đâu cũng phải có bạn có bè.. Vậy nha con…!! … Nhờ đó, đến mãi về sau này, khi đi làm rồi, con vẫn vừa làm vừa đi dạy thêm tuần 2 buổi và con thấy vui khi truyền đạt được một phần nào kiến thức và cách học, cảm hứng học cho các bé. Để rồi lâu lâu, khi ngắm hình con lại cười tươi với Cha mẹ, phấn đấu nhiệt tình, cởi mở giống Cha! Và cho tới bây giờ cũng vậy, dù cuối mỗi tuần con điện thoại về nhà như mặc định, dù thời gian cứ thế cuốn trôi đi những bộn bề cuộc sống nhưng những khoảng khắc đầm ấm của gia đình, những kỷ niệm buồn, vui cùng Cha mẹ và hai anh, bà con, hàng xóm vẫn luôn đọng lại trong tim con, thân thiết và mãi mãi con tự hào khi mang theo. P/S: Con yêu Cha mẹ nhiều lắm! “Xa là nhớ, gặp nhau là cười !” ;) ! Hii, Con sẽ khoe Cha mẹ bài viết này! hii ^^
Posted on: Thu, 26 Sep 2013 05:46:34 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015