Ở đâu đó mình vẫn cần có nhau (phần cuối) - TopicsExpress



          

Ở đâu đó mình vẫn cần có nhau (phần cuối) Sáng chủ nhật đẹp trời, con trai loay hoay bắc ghế cao tỉa mấy cái cành tigôn trong sân, miệng húyt sáo không ngừng. Mẹ đi vắng, nó thỉnh thoảng hát rống lên một vài câu linh tinh gì đó, cho đến khi giật nảy mình ... Xa nhau rồi gió có biết buồn không… “Mới sáng sớm mà gầm rú thấy ghê. Mở cửa coi!”. Ló đầu qua hàng rào, thấy con gái chống cái xe đạp, đứng nghểnh cổ nhìn. - Tin vui! - Con Gái hí hửng hét toáng lên khi vừa bước vào. - Tin gì? - Con trai tay đẩy chiếc xe nhỏ màu vàng vào sân, hỏi bằng giọng chế giễu - Kim Bum nhận được phim mới, bà sụt được hai trăm gram, mua được một cái váy sale off tới 75% hay anh chàng nhà gần bên tự nhiên nhìn bà ba lần trong hôm nay? Nếu bình thường con gái đã chụp lấy cái gì đấy nện vào con trai không thương tiếc, thì hôm nay lại bỏ qua dễ dàng bằng vẻ hớn hở. - Tui sẽ đi du học. Tuần sau có visa rồi nhé! Ông sẽ ganh tị khi tui chèo thuyền giữa lòng thành phố Ý, sẽ chạm tay vào tuyết, và hít thở không khí không còn khói bụi hay kẹt xe… Con trai ngẩn ngơ nhìn. Mọi thứ trong chốc lát trở nên đảo lộn, và xoay vòng. Có điều gì đó gần như là sửng sốt. Chỉ nghĩ đến việc mai sẽ không còn gặp con gái nữa, trái tim nó se lại và khe khẽ rung. - Giờ rảnh không? Chở tui đi mua mấy món cần thiết. Làm gì thế? Chẳng phải ông biết là tui săn một suất học bổng đến Ý sao? Không phải lúc nào ông cũng chuẩn bị tinh thần cho việc này sao? Con gái cười toe, đưa tay kéo tay con trai ra cổng. ……… Cả hai đứa đi loanh quanh khắp phố. Con gái mua đủ thứ trên trời dưới đất. Một số món là sử dụng, một số lại chỉ có ý nghĩa lưu giữ kỷ niệm và nuôi dưỡng tâm hồn. Miệng không ngừng nói về bất cứ điều gì nhìn thấy trên đường hay vô tình lướt qua mắt. Trước cổng siêu thị, Con trai cho một số món hàng vào cốp xe, tay xách lỉnh kỉnh và im lặng nhìn con gái đang chìa ra cho một đứa bé gần đây cây kẹo mút. Con gái cứ vô tư thế này mà không chịu để ý thấy con trai đã im lặng suốt đoạn đường đi, đúng là đồ con gái vô tâm, con gái gì mà chẳng giống như con gái khác. Con trai ấm ức nghĩ thầm. - Ông nhìn cái chong chóng gió ở trên cửa hiệu kia kìa - Con gái khẽ lắc tay con trai - Gió là sướng nhất, tự do và được đi khắp nơi nó muốn. - Ừ, bà thì lúc nào cũng chỉ thích tự do, lúc nào cũng sẵn sàng rời khỏi tui như ý bà muốn! - Con trai tự nhiên hét ầm lên, rồi hầm hầm bỏ đi mặc kệ mọi người đưa mắt nhìn, mặc kệ con gái vừa í ới vừa đuổi theo. Buổi tối, con trai nằm dài trên giường, một cảm giác bức rứt lẫn thất vọng buồn bã len lỏi trong nó. Con gái, thật sự là một điều gì đó quý giá và ý nghĩa đối với nó. Là bạn thân, nhưng lại có vẻ còn nhiều hơn như thế. Con gái luôn ở cạnh và ủng hộ nó trong tất cả mọi hành động và suy nghĩ, là người cuối tuần đi ăn vặt xem phim hay cùng nó đạp xe ra ngoại ô hóng gió. Cũng là con gái bắt nó chở đi mua kẹp tóc giữa trưa nắng chang chang, mang đến cho nó chai nước lạnh sau buổi đá bóng, và đến bên khi nó buồn hay gặp khó khăn. Mọi thứ tự nhiên và đơn giản như chính là cuộc sống, và trở thành một phần định mệnh của con trai. Mười năm… Bây giờ, khi con gái sắp rời đi xa vời vợi, con trai mới hiểu rằng con gái quý giá biết bao! Thật sự rất quý giá, thiếu mất rồi sẽ trống trải và hụt hẫng biết bao nhiêu… ……… Có một buổi tiệc nhỏ chia tay với bạn bè được tổ chức ở sân thượng nhà con gái. Có rất nhiều nến, và bóng bay. Mọi người bất ngờ khi nghe tin, và thay nhau chúc mừng con gái sắp thành sinh viên của một đất nước xa xôi và xinh đẹp. Con trai đi tới lui giữa những cái bàn, loay hoay phục vụ bưng bê, thỉnh thoảng nhìn con gái nâng ly cười toe, phía sau là cả nền trời xanh thẫm như nhung lung linh những ánh sáng yếu ớt từ những ngôi sao bé nhỏ. Đột nhiên, Hotboy răng khểnh đứng lên cùng với chủ nhân buổi tiệc, cười và nói. - Đừng lo lắng, vì tớ cũng sẽ đi Ý. Tớ sẽ bảo vệ và chăm sóc cô gái này, được chứ! Tiếng vỗ tay tán thưởng, huýt sáo và cười vang. Át đi tiếng “á” nhỏ và xuýt xoa của con trai phía sau…hậu trường. Con dao gọt trái cây rơi xuống sàn, con trai nhìn đầu ngón tay có vết rách nhỏ rươm rướm máu, nheo nheo mắt. Vì nếu không nheo mắt lại, thì một hạt nước vừa mới chực trào ra yếu đuối và thất bại, sẽ rơi xuống không thể nào giấu giếm. Bằng cách nào mà Hotboy đã len lỏi vào cuộc sống bình yên và bí mật của hai đứa? Con trai thầm tự hỏi, thì ra con gái có những điều bí mật và một thế giới riêng tư mà nó thì cứ chủ quan mình hoàn toàn kiểm soát được bằng hai chữ “bạn thân”. Ừ thì là bạn thân, là con gái kể nó nó nghe tất cả về bản thân, thoải mái và không hề giấu giếm, cả những bí mật hay cảm xúc tiêu cực. Nhưng hoá ra con gái không nói với nó về tất cả, ví dụ như về Hotboy răng khểnh và những gì nó được nghe lúc tối. Lại một đêm trằn trọc miên man nghĩ, và thiếp đi mệt mỏi và chán chường… …… Ngày mai là con gái đi. Con trai đi dọc theo những con ngõ nhỏ của ngoại ô. Một mình… Ngày trước, hai đứa hay đi cùng nhau. Ngõ vắng, nắng tràn lên cả tóc và lấp lánh trong mắt con gái, trong nụ cười con gái. Cỏ lau bay ngợp trời trắng xoá. Ngày trước, lúc nào con gái cũng đi loanh quanh phía trước, nói ầm ĩ, cười vang, và đưa tay kéo con trai giật mình khi khám phá được một điều thú vị gì đó. Ngày trước, con trai hay đi lững thững thả bộ theo những con đường, khe khẽ hát thầm và nắm lấy những cảm xúc nghệ sỹ chập chờn đến cho một niềm cảm hứng vẽ vời. Có lẽ đây là lần cuối cùng nó đến đây, sẽ chẳng bao giờ con trai trở lại nữa. Làm gì, khi đến đây chỉ một mình, cùng với gió, khi tất cả chỉ còn là kỷ niệm và những ký ức nỗi nhớ xa xăm xưa cũ, khi tất cả những gì nơi đây đã cất giấu một điều chưa được thốt thành lời, chưa kịp và chưa dám thành lời… Tự nhiên, con trai nhìn thấy con gái. Con gái tóc ngắn ngang vai, khoác một áo len mỏng màu hồng, và nụ cười dịu dàng tinh khôi như nắng sáng. Điều gì đó, như là mừng rỡ, như là tức giận, như là sắp đánh mất và buông tay siết chặt lấy trái tim và cắt ngang dòng suy nghĩ của con trai. - Mỗi khi nhớ hay thèm cảm giác xưa cũ, đến đây để được sẻ chia cùng gió... Giọng con gái thì thầm. - Ông sẽ nhớ tui chứ? - Gió đi khắp nơi, ai mà chờ, mà nhớ chứ! Và mỉm cười đi lặng lẽ bên nhau. Gió vờn cỏ lau bay rợp trời, trắng xoá… Ngày mai nữa thôi, tiếng máy bay cất cánh, sẽ đem mắt xoe tròn đi xa thật xa.. “Giá như con trai đỡ ngốc hơn, giá như mình có thể nói điều gì đó, hay giá như hắn chỉ cần nói là mình đi sẽ buồn lắm…Mình mong là con trai sẽ nói gì khi cùng nhau đi dạo ở đồng cỏ lau lúc chiều, hay ít ra là tức tối một tí trong bữa tiệc liên hoan, nhưng mà tất cả những gì con trai làm tại sao cứ là im lặng…” “Không phải mình không muốn nói, mà là không thể nói. Khi mà con gái còn biết bao nỗi lo trường mới lớp mới và cuộc sống phương xa. Khi mà mình không thể giúp được gì trong muôn vàn khó khăn đó, và khi không còn ở cạnh con gái trong những thất bại thường ngày như mười năm đã qua… Là còn vì mình cũng an tâm là ở nơi xa xôi đó, con gái còn được một chàng trai thay mình để lo lắng và yêu thương cô ấy. Là vì mình cất lại cho riêng mình những bí mật của ngày hôm nay, là vì mình muốn con gái không phải bận lòng với những ngổn ngang suy nghĩ, và còn là vì mình tin một ngày khi con gái trở lại, những điều này đã trở thành đủ lớn và mình cũng đủ lớn để nó được nói ra. Hãy để mọi thứ cứ là như thế đã, vì mình tin chắc chắn gió sẽ trở về…Ở đâu đó, mình vẫn cần có nhau mà, phải không? Theo Mực Tím
Posted on: Sun, 03 Nov 2013 07:00:45 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015